Thẩm Nịnh Nhược nghiêm túc nghĩ tới, một trong những lý do khiến cô có phản ứng lớn như vậy với Khâu Dạng, là bởi vì bản thân Khâu Dạng rất mê người.
Khâu Dạng thật sự rất giống một con cừu nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Khâu Dạng tức giận, nhưng nàng cũng không phải một người hoàn toàn không có cảm xúc, thỉnh thoảng cũng sẽ không vui mà cau mày, còn sẽ tự dỗi chính mình, càng làm cho Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy Khâu Dạng rất đáng yêu.
Sau khi trở vềThẩm Nịnh Nhược thường xuyên nhớ tới ngày mình mới vừa gặp mặt Khâu Dạng, Khâu Dạng và cô cũng chưa nói với nhau được mấy câu liền hỏi "Cô có phải muốn ngủ với tôi hay không?".
Cơ hồ mỗi lần hồi tưởng lại Thẩm Nịnh Nhược liền sẽ dương môi cười rộ lên, mặc dù lúc ấy Thẩm Nịnh Nhược tuyệt đối không có ý tưởng này, nhưng cô nhìn Khâu Dạng hỏi đến nghiêm trang, ma xui quỷ khiến mà trả lời chủ đề của cuộc trò chuyện.
Hiện tại ngẫm lại, nếu lúc trước không trả lời như vậy mà phủ nhận nói, khẳng định cùng Khâu Dạng cũng sẽ không có những thân mật tiếp xúc như vậy.
Mà con cừu nhỏ giờ phút này khẩn trương đến nỗi bị kẻ ác tiếp cận vẫn cứng người bất động, hiển nhiên là vẫn còn chưa kịp thích ứng.
Thẩm Nịnh Nhược rất hài lòng với phản ứng của nàng, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, không chút do dự vươn đầu tới thè lưỡi liếʍ liếʍ môi dưới hơi ướŧ áŧ của Khâu Dạng.
Rõ ràng nước không có mùi vị gì, nhưng hiện tại nếm qua liền mang theo một chút vị ngọt.
Vị ngọt từ đầu lưỡi vẫn luôn hướng trong truyền thẳng tới khắp người Thẩm Nịnh Nhược, lại chảy vào trong máu Thẩm Nịnh Nhược, làm thân thể cô thực mau liền nổi lên một cảm giác.
Nhưng mà kẻ ác thì làm sao biết hai từ "thỏa mãn" này viết như thế nào? Cô lúc này càng quá phận thêm một chút, đem đầu lưỡi tiếp tục đi phía trước, cạy mở đôi môi không phòng bị nghiêm ngặt của con cừu nhỏ.
Khâu Dạng còn cầm chai nước, bởi vì Thẩm Nịnh Nhược tới gần, nàng liền ngơ ngốc một chút, nhưng cũng không bài xích.
Trên thực tế chính nàng rất rõ ràng, cùng Thẩm Nịnh Nhược giao lưu thân thể nàng trước nay chưa từng bài xích.
Chai nước chung quy vẫn là bị Khâu Dạng tìm cơ hội đặt trên bàn trà, Thẩm Nịnh Nhược đầu lưỡi đã dò xét tiến vào câu lấy nàng, Khâu Dạng cũng không phải không đáp lại, thậm chí nàng vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ đến một vấn đề....Nàng sợ rằng Thẩm Nịnh Nhược sẽ nói số lần chính mình chủ động hôn so với cô nhiều hơn, vì vậy nàng cần thiết phải bù trả lại.
Khâu Dạng nghĩ như vậy, nàng liền không muốn nắm giữ thế bị động.
Thẩm Nịnh Nhược ngồi bên trái nàng, trên ghế sô pha mềm mại cao cấp, đầu óc nàng xoay chuyển, ngay sau đó liền đem tay trái đặt ở sau gáy Thẩm Nịnh Nhược, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Thẩm Ninh Nhược, nàng lông mi lại run một chút, nhịn không được mà đè người ta xuống.
Nụ hôn này còn đang tiếp tục, hơi thở cũng đều loạn đến phân không rõ là của ai.
Khâu Dạng đè Thẩm Nịnh Nhược ở trên sô pha, dùng tay phải giữ cằm Thẩm Nịnh Nhược, đột ngột đẩy đầu lưỡi Thẩm Nịnh Nhược trở về, địa điểm liền thay đổi biến thành sân nhà bên Thẩm Nịnh Nhược.
Nàng hiếm lắm mới được một lần cường thế như vậy, dần dần nụ hôn càng lúc càng sâu, ngón tay cái cũng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt ở cằm Thẩm Nịnh Nhược, động tác trong miệng cũng ôn nhu theo.
Kỳ lạ thật a.
Rõ ràng bọn họ không phải là những đôi tình nhân, nhưng lại có thể đem đến cho nhau những nụ hôn triền miên ướŧ áŧ đến như này.
Đôi tay Thẩm Nịnh Nhược bám vào bờ vai gầy ốm của Khâu Dạng, đầu tóc Khâu Dạng thỉnh thoảng vương trên mặt và cổ của cô, có chút ngứa ngáy.
Nhưng càng ngứa ngáy hơn nữa chính là thâm tâm của cô, từng chút từng chút một làm cô suýt đánh mất đi lý trí.
Thẩm Nịnh Nhược có chút chịu không nổi, cô cũng có thể rất rõ ràng mà cảm nhận đượcphản ứng thân thể chính mình, vì thế nụ hôn này từ cô mà kết thúc, cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía chai nước trên bàn trà, hô hấp mất đi tần suất, cô cần ổn định lại một chút.
Đôi mắt Khâu Dạng cũng mở ra trong chốc lát khi Thẩm Nịnh Nhược rút lui, nàng rũ rũ mắt có thể thấy chính mình đang đè Thẩm Nịnh Nhược dưới thân.
Đôi môi của Thẩm Nịnh Nhược lúc này căng mọng lấp lánh ánh nước như thạch trái cây 3Q.
"Còn khát không?" Khâu Dạng nhịn không được hỏi một câu, nói lại cúi đầu hôn một cái lên khoé môi Nịnh Nhược.
Những cái khác không nói. Quan hệ bạn giường của hai người kỳ thật rất hài hòa.
Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt nhìn Khâu Dạng một chút, con cừu nhỏ lúc nãy còn đang khẩn trương nhưng giờ phút này trong mắt chỉ tràn ngập ý cười, tựa như đang ở chê cười cô.
Nàng liếʍ cánh môi mình, lại hạ giọng chính mình nói, hắng giọng một cái, sau đó chuyển chủ đề, quay lại câu nói lúc trước: "Tôi đói bụng."
"Còn không chưa gọi đồ ăn nữa."
Khâu Dạng ngồi thẳng dậy, cũng không đè người Thẩm Nịnh Nhược nữa, nàng lấy di động của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Để tôi gọi cho."
Nàng nói lại nhìn Thẩm Nịnh Nhược, bên môi má lúm đồng tiền hiển lộ ra tới: "Chị vào toilet xử lý chút đi?"
Nàng đối Thẩm Nịnh Nhược hiểu biết không nhiều lắm, nhưng từ vẻ mặt vừa rồi nàng có thể biết rằng đôi môi của Thẩm Nịnh Nhược không phải là nơi duy nhất ướŧ áŧ.
Mặc dù trước đó số lần Thẩm Nịnh Nhược nằm dưới quả thật ít hơn một chút, nhưng điều này không đại diện cho thân phận "Hổ giấy" của Thẩm Nịnh Nhược liền chuyển mình biến thành sói xám.
Thẩm Nịnh Nhược đã ngồi dậy, nghe vậy cô ghé mắt nhìn lại đây, ánh mắt cùng Khâu Dạng gặp nhau, nhưng môi giật giật, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một chữ: "Được."
Khâu Dạng nói không sai, cô là nên đi toilet xử lý một chút, nếu không cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp có chút khó chịu.
Chờ Thẩm Nịnh Nhược vào phòng tắm, Khâu Dạng mới thở ra một hơi thật dài.
Nàng nhấp môi, đến giờ vẫn cảm thấy trên mặt còn có dư vị Thẩm Nịnh Nhược, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sát đất, lúc này nàng mới thấy bầu trời đã bị bóng tối bao phủ từ lúc nào không biết, và ánh đèn của các phương tiện chạy trên đường do khoảng cách cũng trở nên mơ hồ.
Nàng nhìn vài giây, mới bắt đầu xem phần mềm đặt đồ ăn.
Thẩm Nịnh Nhược từ phòng tắm ra tới, thần sắc như thường, lại khôi phục lại bộ dạng tự tin như thường, thấy Khâu Dạng giương mắt nhìn về phía chính mình, cô đón nhận này ánh mắt, hỏi câu: "Gọi xong rồi sao?"
"Ừm."
"Vừa mới gọi xong."
Khâu Dạng nói đem điện thoại đặt ở trên bàn trà, hất cằm về phía cửa sổ sát đất một chút: "Đêm nay chị có muốn ngắm cảnh đêm không?"
Thẩm Nịnh Nhược: "......"
Thẩm Nịnh Nhược: "Em có ý muốn trả thù tôi sao?"
Thẩm Nịnh Nhược: " Nếu như tôi thật sự bị đặt ở mặt trên, tiêu đề tin tức ngày mai chính là tôi và em nhảy lầu mà chết."
Khâu Dạng cảm thấy buồn cười khi Thẩm Nịnh Nhược liên tiếp phản bác: "Thẩm tổng giám, tôi còn chưa nói gì mà."
"Chẳng lẽ chị muốn làm như vậy sao?"
Quan hệ của nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược đã như vậy, Khâu Dạng liền không cần cố kỵ điều gì. Vì thế đề tài được dời đến chuyện này hiển nhiên là càng thích hợp.
"......" Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy chính mình bị gài bẫy.
Tuy nhiên Khâu Dạng đích xác còn có tâm tư trả thù, đêm đó ở Tây Thành nàng đã không trả thù thành công, còn buộc phải tham gia rèn luyện thể lực cùng Thẩm Nịnh Nhược, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không như vậy.
"Bên kia có một cái ghế sô pha đơn."
"Chị cứ ngồi trên đó."
"Được không, Thẩm tổng giám?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Nịnh Nhược nghe Khâu Dạng xưng hô với mình như vậy, luôn cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị.
Bên kia đúng là có một cái ghế sô pha đơn, nhưng hai người có thể chen chúc được trên đó.
Ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược dừng ở trên đó, trong đầu đã tự động hiện ra cảnh một bộ phim khiêu da^ʍ.
Cô không được, cô không thể, nếu cô thật sự bị ngủ ở trên đó, từ đây về sau cô nhất định sẽ không bao giờ lại đặt phòng có cửa sổ sát đất nữa.
Sẽ giống như Khâu Dạng ám ảnh ánh trăng, cô cũng sẽ ám ảnh cửa sổ sát đất.
Khâu Dạng nhìn vẻ mặt cô thiên biến vạn hóa, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt cô, lại thò lại gần chủ động mà hôn một cái lên cằm cô: "Tôi đang trả nợ nghiêm túc như vậy, chị đồng ý với tôi đi có được không?"
Thẩm Nịnh Nhược nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, con cừu nhỏ trước mặt cô lúc này như là bị loài động vật hung ác nào đó bám vào, ngoài mặt thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nhưng trên thực tế bên trong chứa đầy những ý nghĩ xấu xa.
Vì để khiến cô đồng ý còn giở ra chiêu làm nũng mà trước đây cô chưa bao giờ thấy.
Cố tình một cái biện pháp kháng cự cô cũng không có.
Thẩm Nịnh Nhược yết hầu trượt trượt, lên tiếng: "Được."
Khâu Dạng tâm tư kỳ thật rất đơn giản, nàng vẫn là sợ Thẩm Nịnh Nhược quỵt nợ, đến lúc đó lại nói sẽ nói rằng vị trí và tư thế giữa hai người không công bằng.
Nàng đương nhiên là phải phòng ngừa chu đáo.
Tối hôm qua nàng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược có thể lại lần nữa tìm tới cũng không kỳ quái.
Thẩm Nịnh Nhược chính là người sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi. Lúc trước ở Tây Thành khi tiến hành phân chia thời gian khi nào ở phòng ai cũng là yêu cầu bình đẳng, hiện tại lại muốn số lần nằm dưới cũng phải bình đẳng, đây quả thật là chuyện mà Thẩm Nịnh Nhược có thể làm ra được.
Sau khi nghĩ thông suốt, Khâu Dạng cũng chỉ muốn phối hợp cho tốt, chờ trả nợ xong rồi, sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với Thẩm Nịnh Nhược.
Đồ ăn rất mau liền được giao đến, hai người đèu ăn khá nhanh, rồi từng người lần lượt đi tắm rửa.
Phòng tắm cũng chỉ có một cái, các nàng muốn tắm cùng lúc mà nói, hiện tại hiển nhiên không phải thực hiện được.
Sau khi Khâu Dạng sấy tóc xong, nàng di chuyển chiếc ghế sô pha đến vị trí cách cửa sổ sát đất khoảng hai mét.
Trong phòng nhiệt độ thích hợp, nếu như có cởi hết, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy lạnh nhỉ?
Ngược lại, sẽ càng làm cho người ta càng cảm thấy nóng hơn.
Thẩm Nịnh Nhược lau tóc ra tới đã thấy Khâu Dạng đều đem đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng, còn ngồi vắt chéo chân ở trên chiếc ghế sô pha đưa lưng về phía cô.
Cô không nói nên lời trong hai giây, yên lặng mà đi cầm mỹ phẩm dưỡng da của mình, lại một lần vào phòng tắm.
Một bên sấy tóc một bên soi gương, Thẩm Nịnh Nhược nhìn mình trong gương, bắt đầu lâm vào rối rắm.
Nếu thật sự thuận lợi như vậy mà đã bị Khâu Dạng ngủ xong vài lần này xong, vậy sau đó phải làm sao đây?
Cánh môi cô mím chặt, chờ sấy tóc xong, cũng đã nghĩ kỹ cách giải quyết.
Khâu Dạng ở trên sô pha ngồi xem di động, nàng click mở Đào Tư Nhàn Weibo, thấy Đào Tư Nhàn post lên ảnh của hôn lễ.
Lúc trước ở vòng bạn bè xem qua một lần, hiện tại cách hơn mười ngày lại xem một lần, nàng trong lòng không cơn gợn sóng gì lớn, nhưng muốn nói thực bình tĩnh, cũng không phải như vậy.
Nàng thất tình còn chưa được một tháng, khoảng cách 6 năm vẫn là một chặn đường rất dài. Không nhanh như vậy là có thể hoàn toàn quên, Khâu Dạng rất rõ ràng điểm này.
Nàng ấn trở về, thật sâu mà hít vào một hơi, liền thấy Thẩm Nịnh Nhược ra tới, ngồi ở mép giường.
Nàng dời đi lực chú ý, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Bắt đầu được chưa?"
Hiện tại đã sắp 8 giờ, làm sớm một chút sẽ kết thúc sớm một chút, sẽ không ảnh hưởng đến người làm công đi làm.
"Được." Thẩm Nịnh Nhược gật đầu.
Khâu Dạng đứng dậy, cầm điều khiển từ xa của đèn, đem đèn tắt đi không ít, cuối cùng chỉ để lại một cái đèn bàn ở đang sáng: "Ánh sáng như vậy đã được chưa?"
"Tắt luôn đi." Thẩm Nịnh Nhược lại không đồng ý.
Khâu Dạng cũng thỏa mãn yêu cầu của cô, đem đèn bàn này cũng tắt đi.
Bởi vì rèm cửa sổ không được đóng lại nên sau khi tắt hết đèn trong phòng vẫn còn một chút ánh sáng yếu ớt đủ để người bên trong có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nhau.
Khâu Dạng đã muốn chạy tới trước mặt Thẩm Nịnh Nhược, nàng nuốt hạ nước bọt, giọng nói nhẹ nhàng mà mở miệng: "Vậy......"
Nàng nghĩ về quá trình, "......Chúng ta hôn nhau trước."
Thẩm Nịnh Nhược không hé răng, Khâu Dạng coi như cô đã đồng ý, vì thế tách hai chân mình ra ngồi lên đùi Thẩm Nịnh Nhược, ôm lấy mặt của Thẩm Ninh Nhược với một tư thế cực kỳ chiếm hữu, sau đó liền nghiêng đầu dán môi lên đôi môi đỏ mọng kia.