Khúc Mặc sao có thể đỡ được đòn tấn công của Sở Thính Vũ, được vài vòng, nhìn thấy nàng sắp bị Kim Phong Kiếm đâm vào bụng, một tên thuộc hạ của Ma tộc xông lên giúp Khúc Mặc đỡ một kiếm này!
"Mau đi!"
"Bảo vệ Thánh nữ!"
Đột nhiên đám người ma tộc chiến đấu như điên, liều chết cũng phải bảo vệ được Khúc Mặc.
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri nhìn thấy Sở Thính Vũ đang chiến đấu, trên người dính rất nhiều máu, còn tưởng nàng bị thưởng, vội vã xông đến. Chính ngay lúc này, trong mắt Khúc Mặc vụt qua một tia sát ý lạnh lùng, không biết trong miệng niệm thứ gì, ngay lập tức cơn đau bị bọ cạp cắn tim tăng lên nhiều lần!
Toàn bộ cánh tay Đường Mộ Tri bắt đầu tê dại và sưng lên, ngực rung lên dữ dội, cảm giác như có luồng khí nóng và hỗn loạn từ đâu tràn vào tim, phá tan mọi sự tỉnh táo của nàng.
"Sư tôn, sư tôn...." Đường Mộ Tri gọi Sợ Thính Vũ, cả mặt nàng trắng bệch, hiện giờ nàng đã quỳ gục trên đất.
Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng của Đường Mộ Tri, quay người nhìn thấy cả khuôn mặt nàng đều ẩn hiện sắc xanh tím.
Chết rồi! Nội đan của nàng sắp bộc phát sao!
Sở Thính Vũ không lo được đám người Ma tộc, lập tức bay đến bên Đường Mộ Tri, ôm nàng lên.
"Sư tôn...." Đường Mộ Tri đau đớn nắm lấy vạt áo của mình, rất rõ ràng, việc nội đan bị kích hoạt nhanh khiến nàng không kịp thích ứng, khúc này đáng lẽ là Lục Minh Nguyệt cùng Đường Mộ Tri vượt qua, nhưng không biết thế nào, Sở Thính Vũ lại không kiểm soát được mà xông đến.
Thật thê thảm, Sở thính Vũ không kịp nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống, chắp hai tay với Đường Mộ Tri.
"Bây giờ vi sư truyền linh lực vào cơ thể con." Sở Thính Vũ vô cùng bình tĩnh, "Đừng chống cự."
Đoạn tình tiết nội đan bạo phát này, chính nữ chủ có thể tự mình vượt qua nó, nhưng Sở Thính Vũ thật có chút không nỡ nhìn nàng như thế.
Mở miệng là một câu sư tôn, nàng có thể cứ như thế nhìn nữ chính chịu khổ sao.
Lục Minh Nguyệt, cô có biết cô nợ độc giả bao nhiêu cảnh tình cảm không?!
Tại sao mọi phân đoạn tình cảm đều là vai phản diện sư tôn tôi đây hoàn thành giúp cô thế hả!
Luồng khí trong tay Sở Thính Vũ đi vào cơ thể Đường Mộ Tri từng chút từng chút một, khí tràn vào cơ thể nàng như suối chảy, đồng tử Đường Mộ Tri xen lẫn điên cuồng, cả khuôn mặt đều là sự đau đớn.
"Sư tôn, ta, ta không thể..." Đường Mộ Tri sụp đỗ nói được vài lời, ngực rung lên đau đến mức có thể lấy đi mạng sống của nàng, nỗi oán hận cùng tuyệt vọng của quá khứ lũ lượt kéo về, bên tai chỉ toàn là tiết gào thét của Ma tộc cùng các tu sĩ chém gϊếŧ lẫn nhau.
"Ta không thể, sư tôn..."
"Có thể!" Sở Thính Vũ cảm nhận được một năng lượng cực mạnh trong cơ thể nữ chủ đang hút nàng, như muốn nút chửng hết tất cả linh lực xung quanh nàng, Đường Mộ Tri cũng nhận thấy điều đó, nàng đang không ngừng hút đi linh lực của Sở Thính Vũ, nhưng cả hai không cách nào buông tay.
Sở Thính Vũ: "Có thể, vi sư tin con!"
"Sư tôn..." Mắt Đường Mộ Tri phủ một màn nước mỏng.
Sư tôn vẫn luôn tin tưởng nàng, nhưng mà nàng lại....
Sở Thính Vũ tiếp tục truyền linh lực vào cơ thể nàng để áp chế.
Đợi đã, Đường Mộ Tri như......khóc rồi? Sở Thính Vũ ngẩn người một chút, cũng có hơi bị bản thân mình cảm động rồi.
Đây...chính là cảm giác làm một vi sư sao?
Nhưng cục diện hiện tại không hề lạc quan, linh lực xung quanh Đường Mộ Tri ngày càng tăng mạnh, pha lẫn với ma khí mất kiểm soát, giống như không có cách thoát ra, hiện giờ như sắp nổ tung.
Sở Thính Vũ thầm nói một tiếng không xong, vừa định nói ra, một giây sau Đường Mộ Tri đã mất kiểm soát, dùng hết sức lực, hất tay nàng ra!
Vốn dĩ Sở Thính Vũ không kịp thu tay, trong nháy mắt nàng bị luồng ma khí hùng mạnh đả thưởng, phun ra một ngụm máu đỏ, nhuốm đỏ tà áo.
Lần này là thổ huyết thật sự, Sở Thính Vũ không ngờ rằng lần đầu bị thương ở thế giới này, lại là chính tay đồ đệ mình đánh, thật thê thảm.
Nữ chính không hổ là nữ chính, ra tay nặng như thế, mẹ ruột (tác giả) thiết lập cho đúng là tốt thật.
Sở Thính Vũ mất đi ý thức, nặng nề ngã xuống, trước khi ngất đi mơ hồ nghe thấy âm thanh của hệ thống,【Hệ thống: Chúc mừng! Nhiệm vụ "Vân Khuyết Tông Biến" đã hoàn thành, +1000 điểm kinh nghiệm.】
Được, ngủ thôi, dù sao cũng không chết được.
***
Không biết qua bao lâu, bên tai Sở Thính Vũ lai vang lên từng tiếng sư tôn.
Nàng mơ hồ mở mắt, một chút ánh sáng mờ ảo chiếu vào mắt, bóng người trước mắt chồng lên nhau nhiều lần, mới biến thành một người.
"Sư tôn, sư tôn người tỉnh rồi!" Đường Mộ Tri vui mừng gọi nàng, "Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi."
Sở Thính Vũ ngồi dậy, xoa xoa mày, "....Ta đang ở đâu đây?"
Tạ Đường kéo lấy tay nàng, giúp nàng bắt mạch, "Linh lực cùng hơi thở đều đã ổn định, cũng may."
Sở Thính Vũ nhận ra bản thân đang nằm trên giường, có rất nhiều người đứng xung quanh.
Triệu Lan: "Chúng ta đang ở bên trong Vân Khuyết Tông, kết giới bí cảnh đã sửa xong, ma vật cũng đã thu dọn sạch sẽ, chỉ có duy nhất yêu nữ kia mang theo vài tên thuộc hạ Ma tộc của cô ta trốn mất rồi."
Sở Thính Vũ đã biết đại khái mọi chuyện, cả người nàng đều ê ẩm đau nhức———không lẽ là do nữ chủ đánh nàng để lại di chứng chứ.
"Con không sao chứ?" Sở Thính Vũ nhìn về hướng Đường Mộ Tri.
Đường Mộ Tri ngập ngừng một chút, mới lắc lắc đầu.
Hỏi câu này chính là hỏi nhảm, đương nhiên Sở Thính Vũ biết nàng ta chắc chắn có chuyện, e là bây giờ Đường Mộ Tri đã biết nội đan trong cơ thể mình không bình thường rồi.
"Không có chuyện gì là tốt." Sở Thính Vũ gật đầu nhẹ, "Minh Nguyệt cùng Linh Nhi thế nào rồi? Mình Nguyệt bên ả yêu nữ đó bắt đi, chắc chắn sẽ bị hoảng sợ, vết thương đã xử lí chưa."
Đường Mộ Tri nói: "Vết thương của sư muội đã đắp thuốc rồi, bây giờ muội ấy đã đi ngủ, sư tỷ không sao, xin sư tôn yên tâm."
Tạ Đường thấy Sở Thính Vũ không còn gì đáng ngại, nói: "Thính Vũ, nếu cô đã không có việc gì thì chúng ta đi đây, cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng chưởng môn sư huynh đi thăm A Kỳ."
"Được." Sở Thính Vũ ho một tiếng.
Đợi người đi hết, Đường Mộ Tri vẫn còn ở lại, nàng do dự kéo tay Sở Thính Vũ, tiếng chuông cũng rung theo.
"Có chuyện gì cần nói với vi sư sao?" Sở Thính Vũ thấy nàng như thế, thuận theo vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
Đường Mộ Tri nghe nàng nói, liền ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào eo nàng, hối hận nói: "Sư tôn, xin lỗi, là ta đả thương người."
Sở Thính Vũ cười cười, "Không sao, vi sư biết con không phải cố ý."
Đường Mộ Tri không dám ngẩng đầu, nàng do lưỡng lự, làn sóng đen cuồn cuộn trong đôi mắt, hôm qua nàng chứng kiến Sở Thính Vũ ho ra máu, trong lòng hối hận vô cùng, "Sư tôn...sư tôn không muốn hỏi ta điều gì sao?"
Hỏi nàng điều gì chứ, hỏi nàng có biết nội đan của mình có gì khác thường không sao?
Sở Thính Vũ ho nhẹ vài cái, dời mắt đi hướng khác, "Vi sư biết ả yêu nữ đó dùng bọ cạp phệ tâm cắn nuốt tim con, nhất thời khiến con mất kiểm soát, thế nên ta mới không trách con, không cần lo lắng."
"Người Ma giới máu lạnh vô tình, lần tấn công kết giới Vân Khuyết Tông này e là muốn nuốt chửng linh hồn con người, bản chất bọn chúng hung ác, chúng ta sao có thể đoán trước được." Sở Thính Vũ giơ tay ra, giữ mặt Đường Mộ Tri, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần các con không sao, vi sư chịu chút thương tích cũng không tính là gì."
Nói ra lời này, đến bản thân Sở Thính Vũ cũng thấy cảm động, hay cho một sư tôn tốt hỏi han ân cần quên mình vì người!
Thế nhưng trong mắt Đường Mộ Tri xuất hiện một tia hoảng sợ, nàng siết chặt tay, sau đó lại buông lỏng.
Nếu như nàng nói với sư tôn, thật ra hôm qua không phải vì chuyện bọ cạp phệ tâm, mà là vì nàng nhận ra nội đan của mình không đúng lắm, ma tính bộc phát mới làm nàng bị thương, thế sư tôn....sẽ cảm thấy nàng không khác gì đám Ma tộc kia không?
Lúc giao đấu ở Kiếm Cốc cùng Mặc Chủy Điểu, nàng đã thấy nội đan của mình có chút kì lạ, chỉ cần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngực nàng sẽ đau như bị lửa thiêu đốt.
Nàng cũng từng đến thư các tìm kiếm cẩn thận những quyển sách liên quan đến nội đan, nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ duy nhất một quyển sách cổ có viết liên quan đến việc nội đan nhập ma.
Trước mắt thấy được nội đan của mình đã có chút khác thường, chứa đựng một chút lệ khí hung tợn của Ma tộc, lên xuống bất ngờ, không khác gì mô tả trong sách, nếu để sư tôn biết được.......
Sự sợ hãi của Đường Mộ Tri đã bị Sở Thính Vũ nắm bắt, Sở Thính Vũ hơi cau mày, hỏi: "Sao thế, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Nói xong, thì định kéo tay nàng bắt mạch, ai ngờ Đường Mộ Tri vội rút tay về, hoảng loạn: "Không có, ta không sao.....sư tôn."
Nhìn đi dọa sợ con bé rồi kìa, Sở Thính Vũ âm thầm nói móc, không phải chỉ là nội đan hóa ma tính thôi sao, nếu bây giờ cô nói với ta thì nói không chừng tình tiết thác Quỷ Liễu cũng không cần đến.
【Hệ thống: Cảnh cáo, xin ngài hãy dừng lại suy nghĩ muốn thay đổi kịch bản.】
Sở Thính Vũ:..........
"Aii, đến đây đi, vi sư ôm con một lát." Sở Thính Vũ thấy dáng vẻ tội nghiệp muốn nói nhưng lại không dám của Đường Mộ Tri bèn duỗi tay đến phía nàng.
Đường Mộ Tri cẩn thận từng tí mà đi đến, Sở Thính Vũ vẫn như mọi ngày, quấn chăn cho nàng sau đó ôm vào lòng.
"Ta muốn cùng sư tôn trở về." Đường Mộ Tri dùng tay ôm lấy eo Sở Thính Vũ, ngập ngừng nói.
Sở Thính Vũ xoa đầu nàng, "Ra ngoài chỉ mới vài ngày, đã muốn quay về rồi?"
Đường Mộ Tri gật gật đầu, nhắm mắt trong vòng tay nàng.
Sở Thính Vũ thấy nàng có chút buồn ngủ, thì không nói chuyện nữa, nghĩ trong đầu đợi một lát nàng ấy ngủ, rồi lại ôm nàng về phòng.
Chỉ là tình tiết tiếp theo...thật sự rất khó đi tiếp.
Thác Quỷ Liễu chờ đợi kích hoạt, lỡ như khi nàng quay về, tình tiết thác Quỹ Liễu kích hoạt thì làm sao?
【Hệ thống: Tình tiết "Thác Quỷ Liễu" sẽ không tự động kích hoạt, chỉ có thể bị người tác động.】
Sở Thính Vũ:? Tác động như nào? Không lẽ vừa về đến thì ta xé mặt nạ, nói rằng vi sư muốn có nội đan của ngươi sao.
【Hệ thống: Không phải không thể.】
Sở Thính Vũ:....Thế này cũng quá phi logic.
【Hệ thống: Lợi ích đặt hàng đầu, lòng người khó đoán. Nhân vật "Sở Thính Vũ" trong truyện vốn là tiểu nhân hung ác đạo đức giả, huồng hồ nội đan của nữ chính là thuộc về Lăng Quang Thần Quân, lại dính ma khí của năm đó, là thứ hiếm thấy trên thế gian.】
Sở Thính Vũ: Nhưng nữ chính rơi xuống thác Quỷ Liễu, thật sự còn có thể sống sao?
【Hệ thống: Trừ phi nữ chính tự sát, nếu không sẽ luôn được che chắn trong hào quang.】
Sở Thính Vũ: Làm vai chính thật tốt.....
【Hệ thống: Nữ chính rơi xuống thác sẽ nhận được chỉ điểm của cao nhân, hóa giải ma tính trong nội đan, hồi phục thần tính. Nếu ngài giữ nữ chính ở lại, ma tính của nàng chỉ có thể ngày càng lớn mạnh.】
Lần đầu tiên Sở Thính Vũ thấy hệ thống pilipala nhiều lời với nàng như thế, nàng đành chịu: Được được được, biết rồi.
【Hệ thống: Lần tình tiết "Thác Quỷ Liễu" này thành công, ngài sẽ đi xong 1/5 nội dung cốt truyện.】
Nhìn Đường Mộ Tri đang ngủ trong lòng mình, Sở Thính Vũ nhịn không được thở dài, nàng giúp Đường Mộ Tri vén tóc ra sau tai, sau đó ôm nàng đặt lên giường, bản thân xuống giường cẩn thận.
Nếu đã là con đường bắt buộc phải đi, thế thì ngươi nên yên tâm mà đi đi.
***
Bên mặt Lục Minh Nguyệt bị trầy một đường, làm Sở Thính Vũ có chút đau lòng. Nhưng cũng may thay, vết thương không sâu, Tạ Đường đứa cao dược đến nói rằng chỉ cần thoa lên sẽ không để lại sẹo.
Sở Thính Vũ giúp Lục Minh Nguyệt thoa thuốc, thầm nghĩ đứa trẻ này khá dũng cảm, tuy rằng bị thương nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.
"Sư tôn, sư tỷ đâu?" Thoa thuốc cho Lục Minh Nguyệt xong, chui lại vào chăn hỏi.
Sở Thính Vũ tém góc chăn cho nàng, "Mộ Tri đi luyện kiếm rồi, sao thế, con lo lắng cho nàng sao?"
Lục Minh Nguyệt gật gật đầu, nàng nói: "Trong bí cảnh sư tỷ đã bảo vệ con, con muốn nói với tỷ ấy một tiếng cảm ơn."
"Đợi chút tối hẳn nói." Sở Thính Vũ nói: "Mọi chuyện trong bí cảnh vi sư đều biết, lần này may là đến kịp lúc, nếu không còn không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì."
"Nhưng sư tôn, tại sao sư tỷ lại đột nhiên trở nên như thế?" Lục Minh Nguyệt hỏi một cách ngây thơ.
Chắc là nàng nói lúc Đường Mộ Tri đột nhiên mất kiểm soát nhỉ.
Sở Thính Vũ nghĩ như thế, tìm một lí do: "Thủ đoạn của ma tộc hèn hẹ, sở trường dùng độc, sư tỷ con không cẩn thận bị ma vật cắn trúng, nên mới mất khống chế trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng may mắn, hiện giờ đã không sao rồi."
Lục Minh Nguyệt rùng mình, nói: "Người của Ma giới thật xấu xa, bọn họ đều như thế sao."
Sở Thính Vũ thấy Lục Minh Nguyệt vẫn chưa trải sự đời, nên mới nhẹ gật đầu: "Ma tộc hành sự tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, hận không thể sát phạt tất cả những người có tu vị thượng thừa, sau đó nuốt chửng linh hồn họ. Phàm những người có ma tính, đều không khác gì loại ác quỷ đó."
Lúc này, Đường Mộ Tri đứng bên ngoài cửa vừa hay nghe được câu này của sư tôn.
Nàng chỉ muốn đến thăm tiểu sư muội, nhưng không ngờ lại nghe được lời này của Sở Thính Vũ......Nội đan trong Đường Mộ Tri không biết tại sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có chút nóng lên, ngón tay nắm khung cửa cũng trắng bệch.
Đường Mộ Tri rũ mắt....cũng không biết có nên nói chuyện nội đan của mình với sư tôn không, nhưng sau khi sư tôn biết, có phải sẽ nhìn nàng giống những kẻ Ma tộc kia không? Nàng còn có thể ở bên cạnh sư tôn không?
Nhưng bây giờ không nói thì lỡ như ngày sau lại xảy ra chuyện như lúc trước, e là lại đả thương sư tôn....
Đường Mộ Tri nghĩ đến đây, hít sâu một cái, nhấc chân bước vào, "Sư tôn, ta có chuyện....."
"Thính Vũ, chưởng môn nói ngày mai là có thể trở về." Tạ Đường tiến vào từ bên cạnh, quay đầu nhìn thấy Đường Mộ Tri, có chút nghi hoặc: "Đường Mộ Tri đứng trước cửa làm gì vậy, sao không vào trong nói chuyện?"
Sở Thính Vũ quay đầu nhìn thấy Tạ Đường đã tiến đến cạnh mình, Đường Mộ Tri vẫn còn đứng trước cửa, nàng gật đầu với Tạ Đường, lại nói: "Mộ Tri hẳn là đến thăm Minh Nguyệt phải không, mau vào đi."
Đường Mộ Tri vừa bị ngắt lời, cũng không tiện nói tiếp, chỉ đành đi vào hỏi: "Sư muội vẫn ổn chứ?"
"Sư tỷ, ta không sao." Lục Minh Nguyệt cười cười.
Sở Thính Vũ đứng dậy, nói: "Bọn con cứ nói chuyện đi, vi sư cùng Tạ Đường trưởng lão không làm phiền hai đứa nữa."
Nói xong, Sở Thính Vũ cùng Tạ Đường vừa nói chuyện vừa rời đi, không nhận ra Đường Mộ Tri ở sau lưng nàng gục đầu, âm thầm thở dài.
Chắc là không nên nói nhỉ.
Ma tộc vừa đả thương tiểu sư muội, chắc hẳn sư tôn hận bọn chúng thấu xương, nếu bây giờ nói cho sư tôn biết, chỉ sợ thêm dầu vào lửa.
Vẫn là nên để sau hẳn nói, tốt nhất là sau khi về Bắc Thanh Sơn.......
Đêm đến mưa xuống, bên ngoài mưa rơi liên tục.
Sở Thính Vũ ho khan vài tiếng, phát hiện lúc trời mua bản thân lại có bệnh vặt ho khan, nàng vừa bỏ ô giấy xuống, thì nghe thấy thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Sở Thính Vũ xoa bờ vai đau nhức của mình, còn đang nghi ngờ là ai.
Vừa mở cửa, một đôi tay từ ngoài cửa ôm chặt eo nàng, sau đó người nhào vào trong lòng nàng, "Sư tôn..."
"Sao thế?" Sở Thính Vũ biết là Đường Mộ Tri, đối với việc nàng đột ngột nhào vào người, nàng đã quen với việc này rồi.
Đường Mộ Tri ngước đôi mắt long lanh lên, trầm giọng hỏi: "Sư tôn....vẫn sẽ dỗ ta sao?"
18 tuổi đó, cô 18 tuổi rồi mà còn kêu người khác ru ngủ?
Nhưng nữ chính dùng đôi mắt sáng chói đó nhìn nàng, Sở Thính Vũ thật sự......
Nàng chỉ có thể đi khép cửa, "Vào đi."
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn tiến vào, vai áo vẫn có chút ướt, Sở Thính Vũ biết chắc nàng đã quên đem ô, cũng không trách nàng, chỉ nói: "Lên giường nằm đi, vi sư lấy sữa cho con."
"Sư tôn còn đem sữa đến sao?" Đường Mộ Tri vừa nghe, hai mắt đã sáng rỡ.
Sở Thính Vũ ừm một tiếng, lấy từ túi ra một lon sữa cho nàng, "Uống xong rồi ngủ."
Đường Mộ Tri nhận lấy, ánh nến ấm áp, nàng nhân lúc ánh sáng mờ ảo nhìn Sở Thính Vũ, muốn nói chuyện, nhưng lại có chút lưu luyến khoảng thời gian này.
Sở Thính Vũ ngồi bên mép giường, đang lật một quyển sách.
Đường Mộ Tri uống xong sữa, đột nhiên nói: "Mỗi tối đệ tử đều đến tìm sư tôn, sư tôn có chê ta phiền không?"
Cô đến tìm ta cũng hơn 3 năm rồi, nếu ta khó chịu thì đã nói sớm rồi được chưa.
Sở Thính Vũ thầm nói, trên mặt vẫn là hình tượng trưởng bối như cũ, cười mỉm: "Đương nhiên không rồi."
Nữ chính xinh đẹp như thế, nhìn thôi cũng đã thấy vui, có gì phiền đâu chứ.
Mắt Đường Mộ Tri sáng lên, nàng vươn tay ôm lấy Sở Thính Vũ, vùi mặt vào cổ nàng, "Sư tôn...."
Sở Thính Vũ còn tưởng nàng đang làm nũng với mình, mới vỗ vỗ lưng nàng, "Được rồi, ngoan, mau ngủ đi."
Sau khi "Biến cố ở Vân Khuyết Tông" hoàn thành, đã lâu rồi Sở Thính Vũ chưa nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ mới.
Theo tuyến thời gian, lúc Đường Mộ Tri rơi xuống thác Quỹ Liễu hẳn là sắp 20 tuổi, nếu như tình tiết "Thác Quỷ Liễu" chỉ có thể bị người tác động, thế cũng không tính là diễn ra sớm, hẳn là nàng vẫn thong thả mà sống qua ngày ở Bắc Thanh Sơn, dù sao thì cứ đi thì ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng (chuyện đến bước đường cùng luôn sẽ có cách giải quyết).
Nhiều tháng trôi qua, tu vi của Đường Mộ Tri tiến bộ không ít, không biết có phải vì có nội đan giúp sức, lúc trước Sơ Thính Vũ so chiêu với nàng, nàng vẫn còn khó có thể tiếp cận nàng, nhưng hiện tại cũng có thể đỡ được mười mấy chiêu của nàng.
Nhưng mỗi lần luyện kiếm xong, nàng ấy vẫn nhào tới ôm mình, nói cái gì mà sư tôn thật lợi hại, sau này sư tôn cũng thường xuyên dạy ta đi.
Ngược lại thì Sở Thính Vũ không nhận thấy gì, cũng chỉ là giúp nữ chính luyện kiếm mà thôi, cũng không phải chuyện gì khác, nàng chỉ bình tĩnh xoa đầu nàng ấy, "Được."
Hi vọng ngươi đừng trách sư tôn nha, ta chỉ muốn ngươi tiến vào phó bản, không phải muốn nội đan của ngươi!
Mỗi lần suy nghĩ đến đây, thì Sở Thính Vũ chỉ muốn lôi nguyên chủ ra đánh một trận, ngươi cũng đã Kim Đan hậu kỳ rồi, còn so đo với đệ tử làm gì, cùng nữ chính kề vai tác chiến không tốt sao.
Nếu như tác giả của quyển truyện đứng ngay trước mặt, thì nàng nhất định sẽ khiến tác giả lôi nhân vật trong truyện ra ngoài xem thử, để cô ấy cho một lời giải thích hợp lí, xem não của nguyên chủ rốt cuộc bị gì.
—————————————————
**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**