"Sư tôn!" Đường Mộ Tri lập tức cười, nàng cũng không màng đến nhặt kiếm, nhào vào lòng Sở Thính Vũ, "Sư tôn thật lợi hại."
"Aii, không cần kiếm nữa sao?" Sở Thính Vũ bó tay cười, nàng giúp Đường Mộ Tri nhặt kiếm dưới đất lên.
"Vừa nảy sư tôn làm sao mà biến ra kẹo được thế?" Đường Mộ Tri nhìn chăm chú viên kẹo trong tay Sở Thính Vũ.
Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng, "Chỉ là trò cỏn con thôi."
Đường Mộ Tri cười hì hì, lại ôm Sở Thính Vũ cọ cọ, "Sư tôn..."
"Lớn thế này rồi, sao suốt ngày cứ ôm sư tôn." Sở Thính Vũ cũng không biết đã nói lời này với Đường Mộ Tri bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vô dụng, khi nàng vui vẫn cứ như lúc nhỏ, ôm lấy mình không buông, "Cầm lấy kẹo."
Đường Mộ Tri nhận lấy viên kẹo, nàng luôn cảm thấy sư tôn có rất nhiều đồ ngon, lúc nào cũng ngọt ngọt.
"Thanh kiếm này quả thật rất tốt, con nhất định phải tu luyện đàng hoàng." Sở Thính Vũ dặn dò: "Có gì không hiểu cứ đến hỏi vi sư."
Đường Mộ Tri vừa mở lớp giấy bọc kẹo, nàng kéo tay áo Sở Thính Vũ, âm thanh rộp rộp vang: "Sư tôn, ta biết rồi."
"Biết là tốt, sư tôn trở về suối Linh An đây." Sở Thính Vũ xoa xoa vai, "Đi tìm Linh nhi cùng Minh Nguyệt đi, nói không chừng hai đứa nó đang tìm con đấy."
Nói xong, Sở Thính Vũ quay người đi, chưa đi được vài bước, Đường Mộ Tri độ nhiên hét: "Sư tôn———"
Sở Thính Vũ quay đầu, nghi hoặc: "Còn chuyện gì sao?"
Mắt Đường Mộ Tri trong trẻo, nụ cười nhanh chóng ngoan ngãn, "Không có gì, chỉ muốn gọi sư tôn."
"Đừng đùa giỡn nữa, mau quay về đi." Sở Thính Vũ cạn lời xua xua tay, "Vi sư đi đây."
***
Sở Thính Vũ lại quay về ngủ, dù sao lúc không có chuyện thì nàng yên tâm nghỉ ngơi tại suối Linh An.
Nhưng lần ngày ngủ không đến nửa canh giờ, nàng đã bị tiếng mưa bên ngoài làm tỉnh giấc.
Mưa hè đột nhiên đến, cũng đến thật vội. Trong mưa mù, những đám hơi nước trở nên nhẹ nhàng, bao phủ suối Linh An trong mưa phùn.
Trên giường Sở Thính Vũ xoay người một cái, chôn đầu trong chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh trong trẻo.
"Sư tôn, sư tôn." Đoạn Linh gõ gõ cửa, mới đẩy cửa đi vào.
Trên người nàng ướt mưa, ô dầu giấy bị nàng bỏ bên góc tường, mưa phùn cũng bị bỏ bên ngoài cửa.
"Linh nhi?" Sở Thính Vũ thức giấc, nàng thuận tay cầm chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên, "Sao thế."
"Sư tôn." Đoạn Linh lau lau bên mặt, ấp úng nói: "Cái đó, có vẻ Đường Mộ Tri đã nhiễm phong hàn...."
"Phong hàn?" Sở Thính Vũ hơi bất ngờ, sao bản thân mới đi chưa bao lâu, nàng đã dầm mưa rồi.
"Ừm, sư muội ăn mặc phong phanh, lúc từ sau núi trở về đã bị mưa ướt, bây giờ đã nằm trong phòng..."
Sở Thính Vũ thấy Đoạn Linh không dám nhìn nàng, trong lòng có suy đoán, nàng ho nhẹ vài cái, "Thật sao?"
Đoạn Linh dường như có chút do dự, ngón tay cứ luôn bám chặt tay áo.
"Có phải con bé cố ý chạy ra dầm mưa không?"
"......."
Sở Thính Vũ thở dài, xoa xoa đầu Đoạn Linh, "Con đi đến bếp một chuyến."
"Sư tôn, đến bếp làm gì thế?"
"Giúp sư tôn tìm chút gừng cùng táo." Sở Thính Vũ bước xuống giường, lấy ngoại bào của mình choàng cho Đoạn Linh, dặn dò: "Mộ Tri đã nhiễm phong hàn, con cũng đừng như nàng."
Đoạn Linh cười cười, "Con mới không giống sư muội hay làm nũng đâu."
Sở Thính Vũ bị nàng chọc cười, "Biết con hiểu chuyện, đi đi."
Đường Mộ Tri nằm trên giường, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, cũng không biết sư tôn có đến không, nàng chỉ có chút hoài niệm canh gừng của sư tôn, nên nàng đã nhờ sư tỷ giúp nàng nói dối.
Hi vọng sư tôn biết được sẽ không tức giận...
Đường Mộ Tri đang suy nghĩ, bên ngoài cửa kêu cót két, kèm theo tiếng mưa vang bên tai, nàng vội tiếp tục giả ngủ.
"Linh nhi quay về đi, trên đường cẩn thận chút." Sở Thính Vũ căn dặn Đoạn Linh.
Đoạn Linh gật đầu, liền đóng cửa rời đi.
Sở Thính Vũ tiến vào phòng, thấy trên giường có một người nằm, nàng đem bát canh đã nấu xong đặt lên bàn, từ từ đi đến, hỏi: "Sao lại dầm mưa, mưa mà không biết che ô sao?"
Đường Mộ Tri nghe tiếng Sở Thính Vũ cũng không giả vờ ngủ nữa, nàng xoay người, cổ tay trắng gầy đưa ra khỏi tay áo.
Nàng rất uất ức nói: "Sư tôn không giúp ta che ô, ta cũng quên mất."
Sở Thính Vũ đưa tay lên trán nàng, quả thật có chút nóng, nàng cũng không trách nàng ta nữa, chỉ nói: "Đợi ở đây đừng động."
Nói xong, liền đến bàn cầm bát canh gừng đi qua, Đường Mộ Tri đã ngoan ngoãn ngồi dậy, trên cổ tay trắng là chiếc chuông bạc.
"Đây, trước tiên uống bát canh gừng này đi." Sở Thính Vũ đưa bát cho nàng, "Nếu như sáng mai vẫn chưa khỏi, ta sẽ đưa con đi gặp Tạ Đường trưởng lão."
"Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ khỏi bệnh." Đường Mộ Tri cho dù có mắc bệnh đi nữa, cũng sẽ vui vẻ hoạt bát, tay nàng vừa chạm vào chiếc bát sứ, liền hít một ngụm khí, "Canh ngon."
Sở Thính Vũ nhìn nàng một cái, bó tay cầm bát về, "Con đắp chăn lại đi."
Đường Mộ Tri đang ôm đầu gối trong chăn, thấy Sở Thính Vũ thổi thổi chiếc thìa sứ, sau đó mới đưa đến, "Mau uống đi."
Đường Mộ Tri lộ ra nụ cười nhẹ, cúi đầu uống canh.
【Hệ thống: +30 điểm kinh nghiệm.】
Sở Thính Vũ không lạ gì việc hệ thống tùy tâm cộng điểm kinh nghiệm, nàng đổi giọng điệu không nhẹ không nặng: "Thân thể là của bản thân, trời mưa mà chạy ra ngoài dầm mưa không ra thể thống gì, con mà còn như thế, sau này vi sư sẽ không đến thăm con nữa."
Đường Mộ Tri thấy Sở Thính Vũ đã biết ý nghĩ của mình, vội kéo tay áo nàng: "Sư tôn, ta sai rồi."
"Được rồi, uống hết canh rồi đi nghỉ đi, tiết học tối không cần đến." Sở Thính Vũ bó tay dặn dò.
Sao nữ chính cứ luôn giở những trò trẻ con hay làm nũng với mình, có phải có nhầm lẫn gì không! Một đại ma đầu sau này sẽ moi tim mình rút máu sẽ làm nũng như này sao.
Uống hết chén canh gừng, Sở Thính Vũ sờ trán nàng, "Ngủ một lát đi, vi sư đi thăm Minh Nguyệt."
Sư tôn nàng thật bận nha, cả ngày từ sáng tới tối không xem cái này thì xem cái kia, hôm nay không gặp Đoạn Linh, hôm sau Đường Mộ Tri đổ bệnh, hôm tới Lục Minh Nguyệt bị dọa sợ......rốt cuộc có thôi đi hay không.
Sở Thính Vũ không thể không bội phục Tạ Đường, nàng chỉ có 3 đồ đệ mà còn quản không xuể, còn môn hạ của Tạ Đường có đến hơn 100 đồ đệ.....
"Sư tôn đừng đi." Đường Mộ Tri vừa nghe Sở Thính Vũ muốn đi, vội ngồi dậy kéo nàng, nhưng không cẩn thận kéo thắt lưng bên eo của nàng."
".........."
".........."
Sở Thính Vũ thấy đai lưng của mình đã bị nàng kéo ra, có chút ngại ngùng, cái quỷ gì thế.
"Không được đùa giỡn." Sở Thính Vũ thắt lại đai lưng của mình.
Đường Mộ Tri lúng túng thu tay về, ".....Vậy đến tối sư tôn sẽ quay về chứ."
Sở Thính Vũ: "Có lẽ sẽ cùng mấy vị trưởng lão nói chút chuyện, con cứ nghỉ ngơi trước đi."
Khóe miệng Đường Mộ Tri cong xuống, trông có vẻ không được vui.
Sở Thính Vũ không nhận ra, xoa đầu nàng, nói: "Vi sư đi đây, có việc cứ tìm Linh nhi."
Nói xong, đẩy cửa rời đi, Đường Mộ Tri chui vào chăn, đắp chăn qua khỏi đỉnh đầu.
Bên ngoài mưa lất phất, Sở Thính Vũ thăm Lục Minh Nguyệt xong thì che ô quay về suối Linh An.
Nói thật, nàng cảm thấy dạo gần đây thái độ của nữ chính có chút kì lạ, lúc nhỏ thích dính nàng thì cũng thôi đi, trưởng thành rồi mà vẫn còn thích lẽo đẽo theo nàng, không cần vợ Lục Minh Nguyệt nữa sao?
Sở Thính Vũ đang oán thầm, đột nhiên nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc,【Hệ thống: Nhiệm vụ chính ⟪Vân Khuyết Tông Biến⟫ đã ban hành, xin ngài hãy tiếp nhận.】
Vân khuyết tông biến? Sở Thính Vũ ngạc nhiên, sao nhiệm vụ này lại đến nhanh như thế.
—————————————————
**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**