"Cực khổ cho con rồi." Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng, thật ra nàng cũng biết, hôm nay Đường Mộ Tri vì hái Bạc Tuyết Thảo cho nàng mà bỏ lỡ thời gian lấy vũ khí, "Hôm nay đã mệt rồi đúng không."
"Không mệt, sư tôn." Đường Mộ Tri nhào vào lòng Sở Thính Vũ, rõ là đã 18 tuổi, nhưng vẫn giống như lúc nhỏ, thích Sở Thính Vũ ôm nàng.
Sở Thính Vũ bó tay cười nói: "Sao thế, là chịu uất ức gì sao? Vừa vào cửa đã ôm lấy vi sư."
Đường Mộ Tri không nói gì, vẫn ôm lấy nàng.
"Hôm nay ta đều thấy cả rồi, trong Kiếm Cốc con rất dũng cảm, nếu như vì chuyện của Minh Nguyệt mà buồn thì cũng không sao, con bé cũng đã trở về an toàn rồi." Sở Thính Vũ lấy một hộp sữa chua từ trong tay áo ra, nhét vòng lòng nàng, "Đợi một chút sư tôn lấy sữa cho con, con đến giường nằm đi."
Đường Mộ Tri mới chịu buông nàng ra, nhưng vẫn nắm lấy tay áo Sở Thính Vũ, mình đi đâu nàng đi theo đó.
Cũng dính người quá rồi.....
Sở Thính Vũ thầm nói một câu trong lòng.
"Sư tôn, ta không bảo vệ tốt tiểu sư muội, người có trách con không...." Đường Mộ Tri vừa nghĩ đến chuyện trong Kiếm Cốc hôm nay, tâm trạng liền trầm xuống, "Ta rõ là đã đồng ý với sư tôn sẽ bảo vệ tốt tiểu sư muội, kết quả....."
"Không phải lúc nảy vi sư đã nói rồi sao, Minh Nguyệt đã an toàn trở về, hơn nữa cũng không bị thương, đã không sao cả rồi." Sở Thính Vũ lấy hộp sữa ra, kéo nàng ngồi xuống, an ủi: "Sư tôn không trách con."
Sao tính cách của nữ chủ bị nàng dưỡng thành như này rồi, rõ ràng trước mặt người ngoài thì rất ghê gớm, nhưng đến lượt nàng lại biến thành dáng vẻ oan ức, suy sụp như này.
"Nhưng mà hôm nay tiểu sư muội đã đi lạc, sư tôn rất lo cho muội ấy." Đường Mộ Ti cẩn thận ngước mắt lên, rất nhanh lại cúi đầu xuống, "Nếu như là ta.....sư tôn cũng sẽ lo lắng như thế sao?"
Sở Thính Vũ trầm mặc một hồi, đành cầm sợi dây đỏ trên bàn lên.
"Đưa tay đây."
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn chìa tay ra.
Sở Thính Vũ thắt sợi dây vào cổ tay trắng nhỏ nhắn của nàng, khi lắc nhẹ, chuông bạc vang lên âm thanh trong trẻo.
"Đeo cho con cái này, sau này đi đến đâu, sư tôn đều có thể biết được." Đôi mắt Sở Thính Vũ trong trẻo dịu dàng, "Không còn sợ sư tôn không tìm được con nữa, cũng không sợ sư tôn lo lắng cho con nữa ha?"
Đường Mộ Tri nhìn chiếc chuông nho nhỏ, trái tim nàng đột nhiên lại mềm như lông vũ, nàng lại lao vào lòng Sở Thính Vũ, nhỏ tiếng gọi: "Sư tôn...."
"Được rồi, đừng làm nũng với sư tôn nữa." Sở Thính Vũ cảm thấy đứa trẻ này thật sến súa, "Uống hết sữa thì đi ngủ đi, sư tôn hôm nay vẫn chưa gặp qua Linh Nhi, đi thăm nàng rồi sẽ quay về."
Đường Mộ Tri gật gật đầu, "Thế sư tôn nhanh trở về nha, ta sợ."
"Thật sự sợ sao?" Sở Thính Vũ nhìn nàng một cái.
"Sợ." Đường Mộ Tri nghiêm túc trả lời.
Sở Thính Vũ vỗ vỗ đầu nàng, căn dặn vài câu sau đó rời đi.
Đường Mộ Tri dùng khăn ấm lau mặt, cầm lấy lon sữa nằm lên giường Sở Thính Vũ.
Luôn cảm thấy giường của sư tôn rất ấm áp, rất nhiều lần Đường Mộ Tri hi vọng Sở Thính Vũ sơ ý ngủ quên, như thế thì nàng không cần trở về rồi, nhưng mỗi lần Sở Thính Vũ đều ôm nàng quay về.
Đoạn Linh cũng ngủ rất sớm, lúc Sở Thính Vũ đi qua nàng đã lên giường nằm, biết sư tôn đến tìm mình, nàng vội vã chạy đến mở cửa.
"Sư tôn, con nghe nói tiểu sư muội xảy ra chuyện, nhưng hôm nay quá nhiều tiết học, cả ngày không có thời gian đi thăm muội ấy." Đoạn Linh lắc lắc tay Sở Thính Vũ, hỏi: "Muội ấy không sao chứ?"
"Không sao." Sở Thính Vũ biết nàng lo lắng, "Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, ở trong Kiếm Cốc bị kinh hãi, sợ là điều đương nhiên. Ngày mai con nhớ nói với Tạ Đường trưởng lão rằng nàng phải nghỉ ngơi hai ba ngày."
"Biết rồi, sư tôn." Đoạn Linh gật gật đầu.
"Thấy con không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, vi sư trở về đây."
"Sư tôn cũng nên nghỉ ngơi sớm."
Sở Thính Vũ quay về suối Linh An, nàng đi qua sương mù, nhìn thấy đèn lưu ly trong phòng vẫn còn sáng.
Không phải đã dặn Đường Mộ Tri nghỉ ngơi sớm rồi sao, nàng ta sao còn chưa ngủ.
Cửa gỗ bị đẩy ra, bụi cây xanh mướt bên ngoài cùng gió khuya oi bức ẩn vào màn đêm.
Sở Thính Vũ vừa giơ tay đóng cửa lại, một loạt âm thanh leng keng của chuông bạc truyền đến tai, eo bị người phía sau ôm lấy.
"Sư tôn đi lâu thế, làm con chờ mãi." Không cần nghĩ, Đường Mộ Tri lại nhõng nhẽo với nàng.
"Sao còn ôm vi sư?" Sở Thính Vũ thở dài, đem tay trên người mình lấy ra, "Chỉ là đi thăm sư tỷ của con, đi còn không đến nửa canh giờ."
"Ta sợ sư tôn không về dỗ ta ngủ." Đường Mộ Tri dụi mắt.
Sở Thính Vũ hết cách: "Con tưởng ai cũng như con sao, lớn như thế còn cần sư tôn dỗ ngủ?"
Đường Mộ Tri lập tức gật đầu như giã tỏi, nói: "Đương nhiên rồi, sư tôn không ở cạnh ta không ngủ được."
"Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau ngủ đi." Sở Thính Vũ đuổi nàng lên giường.
Tay Đường Mộ Tri đeo chuông, vén chăn giường, an phận nằm xuống, "Sư tôn, có thể ôm ta không?"
Sở Thính Vũ chỉ có thể dựa vào đầu giường, đem nàng cùng chăn ôm vào lòng, nghiêm túc: "Còn đề yêu cầu nữa, thì sau này không cho ngủ ở đây nữa." Đường Mộ Tri cười hehe vài tiếng, vùi đầu vào cổ nàng, "Không đề nữa không đề nữa, con ngủ ngay đây."
***
Có lẽ do quá mệt, ban đêm Sở Thính Vũ đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Nàng mơ thấy mình dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không biết làm sao, bên cạnh xuất hiện Đường Mộ Tri cùng Đoạn Linh, vẫn còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi.
Đường Mộ Tri kéo tay trái nàng, Đoạn Linh kéo tay phải, đứa này ồn hơn đứa kia.
"Ta muốn sư tôn!" Đường Mộ Tri ngang ngược kéo tay trái Sở Thính Vũ.
Đoạn Linh rõ là sư tỷ, nhưng lại ức hϊếp Đường Mộ Tri đến khóc, nàng ngồi đó thút thít, Sở Thính Vũ nghĩ rằng tuy nữ chính là nhân vật chính, nhưng cũng không thể ngang ngược như thế. Nàng vừa định giơ tay xoa đầu Đoạn Linh, an ủi nàng một chút, nhưng lại nhìn thấy Lục Minh Nguyệt cũng nằm trong lòng nàng.
"Sư tôn....." Lục Minh Nguyệt ngước đôi mắt âm u lên.
Sở Thính Vũ không biết mình đã tạo nghiệp gì, tại sao 3 đứa trẻ lại vây quanh gọi tên nàng.
Vì thế Sở Thính Vũ giật mình tỉnh giấc, lưng ướt đẫm.
Cũng may là mơ....Sở Thính Vũ xoa xoa thái dương, nhưng cũng chân thật quá đi.
Nàng khoác áo choàng vừa định xuống giường, đột nhiên ngoài cửa có một cái đầu đưa vào.
"Sư tôn?" Đường Mộ Tri gọi nàng.
"Sao con lại đến đây?" Sở Thính Vũ ngạc nhiên, "Không lên lớp cùng Tạ Đường trưởng lão sao?"
Đường Mộ Tri bưng một bát thuốc đi vào, cười: "Sư tôn ngủ đến mơ hồ rồi sao? Đã tan tiết buổi sáng rồi."
Thế mà đã hết tiết buổi sáng rồi, xem ra nàng đã ngủ đến hồ đồ rồi.
"Sư tôn, đây là thuốc nấu từ Bạc Tuyết Thảo." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn kéo Sở Thính Vũ đến ngồi, "Uống rồi sẽ không còn ho nữa."
Sở Thính Vũ cúi đầu, nhìn thấy một bát thuốc màu trắng, nàng cầm lên uống.
Vốn tưởng rằng rất đắng, không ngờ nếm thử lại rất ngọt, nàng thấy kì lạ: "Sao ta nhớ rằng Bạc Tuyết Thảo là vị thuốc đắng, con còn cho thứ gì khác vào sao?"
"Cho thêm lá hoa quế." Đường Mộ Tri cười: "Tiêu sư huynh nói cho ta biết đấy, thuốc sẽ không còn đắng như thế nữa."
Sở Thính Vũ gật gật đầu, lộ ra nụ cười mỉm, "Con có lòng rôi."
Uống xong bát thuốc, Đường Mộ Tri vẫn đứng đó không đi, Sở Thính Vũ thấy nàng dường như có điều muốn nói, liền hỏi: "Sao thế, còn chuyện gì sao?"
"Sư tôn....." Đường Mộ Tri gãi gãi mặt, "Hôm qua ta mơ thấy ác mộng, tối nay muốn ngủ cùng người.....có được không?"
Sở Thính Vũ xém chút đã sặc một ngụm thuốc, nàng một bên vuốt ngực một bên ho khan.
Có phải lúc trước nàng chiều chuộng đứa trẻ này quá nhiều, khiến nàng ta ỷ lại mình rồi?
Không được, phải lập cho nàng một tam quan* chuẩn xác mới được.
*Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.
Ngươi muốn thì cũng là nên ngủ cùng tiểu sư muội, ngủ với một sư tôn phản diện như ta làm gì chứ.
—————————————————
**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**