Không Thể Hiểu Được

Chương 54: Đã hiểu, vào cửa trực tiếp kêu mẹ

Hứa Thức ở đầu bên này đang căng thẳng muốn chết, bên kia mẹ lại một câu "Được rồi, mẹ buồn ngủ chết mất" rồi cúp máy luôn.

Hứa Thức cầm di động, nhìn màn hình tự động chuyển thành giao diện hình chụp của cô với Úc Linh San, phải mất lúc lâu mới hồi phục lại được.

Cuối cùng vẫn là Úc Linh San hỏi cô "Ai vậy?", cô mới hồi thần.

Hứa Thức nói: "Mẹ em."

Đầu Úc Linh San vốn đang vùi trong gối, nghe được câu này của Hứa Thức lập tức ngẩng đầu lên.

Cũng tỉnh cả người.

"Mẹ em?" thanh âm của Úc Linh San dần dần rõ ràng hơn: "Dì dậy rồi?"

"Có thể là dậy lại phát hiện ra em không có ở nhà nên mới gọi cho em," Hứa Thức nghiêng đầu: "Hình như em quên đóng cửa phòng."

Úc Linh San: "Dì có biết em ở đây với chị không?"

"Biết," Hứa Thức nói: "Bảo biết rồi xong cúp máy luôn, còn nói buồn ngủ quá."

Úc Linh San lại nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, đột nhiên cười rộ lên.

Hứa Thức: "Sao chị lại cười?"

Úc Linh San nhướng mày với Hứa Thức: "Có phải chị đã thò được một chân vào nhà em rồi không."

Hứa Thức nghĩ nghĩ cũng cười rộ lên: "Hình như thế?"

Úc Linh San lại mỉm cười, dùng chân câu lấy Hứa Thức, kéo cô vào trong chăn.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Nhưng cho dù như vậy, buổi tối Hứa Thức vẫn ngủ không được an ổn lắm, còn mơ thấy mẹ, ở trong mơ khóc đến rối tinh rối mù, hỏi Hứa Thức sao lại thích con gái chứ.

Hôm sau, hơn 6 giờ Hứa Thức đã tỉnh, vì nghĩ đến mẹ, tỉnh xong lại liên tục nhắm rồi lại mở mắt không ngủ được nữa cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên.

Cô tắt báo thức, liền nhìn thấy người trong lòng từ từ mở mắt ra.

Giây tiếp theo, người vẫn còn đang mơ hồ này hỏi cô: "Về nhà hay đến công ty?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Về nhà trước đi."

Úc Linh San hữu khí vô lực*: "Chị đưa em về."

(*yếu ớt)

Hứa Thức cười vỗ vỗ đầu Úc Linh San: "Không cần, em tự về, chị ngủ đi."

Úc Linh San: "Không được."

Nói không được thật sự chứng trì hoãn cũng không còn, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng xốc chăn lên, lập tức lăn xuống giường, Hứa Thức túm lại cũng không túm lại được.

"Úc Linh San, thật sự không cần." Hứa Thức kêu lên ở phía sau.

Úc Linh San lê người đi rửa mặt, còn dục Hứa Thức: "Nhanh lên."

Cuộc gọi đêm qua có sức ảnh hưởng thật sự rất lớn, lúc Hứa Thức đang rửa mặt, Úc Linh San liền nhanh chóng trang điểm, còn đổi một thân thanh thanh sảng sảng quần áo.

Cho nên Hứa Thức ra ngoài xong nhìn thấy một màn này đâm ra hoảng sợ.

Đây là người mà ở nhà có thể trì hoãn một phút liền trì hoãn một phút, Úc tỷ của chúng ta?

Nghĩ hình như buổi sáng Úc Linh San không có việc gì, vì thế Hứa Thức hỏi: "Chị thế này là định đến nhà em à?"

Úc Linh San lắc đầu: "Không định."

Hứa Thức nhướng mày: "Vậy thì, có việc gì khác?"

Úc Linh San: "Không có."

Hứa Thức vẻ mặt nghi hoặc.

Úc Linh San cười nói: "Làm sao, chuẩn bị sẵn không được à? Vạn nhất mẹ em đột nhiên muốn gặp chị thì sao, đúng không."

Hứa Thức: "Ha, ha?"

Úc Linh San hất chiếc cằm cao ngạo của cô lên: "Có đi không?"

Hứa Thức lập tức đặt tay ngang bụng: "Đi."

Vẫn là mẹ Hứa Thức lợi hại, Úc Linh San cũng không dính với Hứa Thức cùng ăn bữa sáng, thành thạo liền đưa Hứa Thức đến chân chung cư.

"Vậy chị chờ ở dưới sao?" Hứa Thức hỏi Úc Linh San

Úc Linh San mỉm cười: "Sao có thể, đương nhiên về nhà."

Cả đầu Hứa Thức lập tức lại đầy dấu hỏi chấm, cái cảm giác không thể hiểu được này lúc trước Úc Linh San từng cho cô lại ùa về.

Hứa Thức hư hư chỉ vào trang phục Úc Linh San: "Thế đây là?"

Úc Linh San: "Đều nói, vạn nhất."

"Vạn nhất này," Hứa Thức nhướng mày: "không phải chị cảm thấy là chúng ta đang đi trên đường, mẹ em sẽ gọi bảo chị cùng đi lên chứ?"

Úc Linh San: "Có xuống xe không thì bảo?"

Hứa Thức cười: "Ha ha ha, bị em phát hiện chị khẩn trương."

Úc Linh San lập tức với tay qua, mở nút gài dây an toàn của Hứa Thức: "Chị muốn về nhà ngủ bù, không có việc gì đừng gọi chị."

Hứa Thức cười nghiêng ngả: "Được rồi."

Xuống xe, Hứa Thức nhìn theo xe Úc Linh San rời đi.

Hứa Thức không biết lúc này bị sao vậy, rõ ràng cũng chỉ là một chiếc xe mà thôi, cô lại có thể từ tốc độ xe của Úc Linh San mà thấy được tính khí của Úc Linh San.

Ha ha ha sao Úc Linh San lại đáng yêu như vậy đây.

Tận đến khi xe của Úc Linh San hoàn toàn biến mất, Hứa Thức mới quay đầu lại đi vào chung cư.

Tới cửa nhà, cô hít vào một hơi thật sâu rồi mới mở cửa ra.

Còn may, mẹ vẫn chưa dậy.

Cô lại đi phòng bếp.

Đúng rồi, hôm qua khóc một hồi xong cả hai đều quên mất phải nấu cháo.

Hứa Thức nhìn thời gian, nghĩ vẫn là đến dưới công ty mua bữa sáng đi.

Cho nên còn nhiều thời gian, cô nhởn nha ngồi ở sô pha phòng khách, trong bụng nghĩ thầm nếu mẹ dậy, hai người vẫn còn có thể gặp nhau.

Cũng thuyết minh một chút rằng, cô cũng không phải vẫn luôn đều ở chỗ Úc Linh San, sáng sớm đã vội vã trở về.

Thời gian nhàn chán luôn là rất khó trôi qua, Hứa Thức sờ xoạng đây kia uống nước, chiếc kim giây kia mỗi giây mới nhảy một chút.

Rốt cuộc thì cách thời gian đi làm hơn mười phút, cửa phòng mẹ cũng mở ra.

Mẹ còn đang ngái ngủ mà đi ra, nhìn thấy Hứa Thức cũng không giấu được kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Câu đầu tiên của mẹ: "Sao con đã về rồi?"

Câu thứ hai: "Về làm gì đấy?"

Hứa Thức: "......"

Hứa Thức cũng muốn biết mình về để làm gì, hình như đúng là ở nhà Úc Linh San ăn sáng xong đi thẳng đến công ty sẽ hợp lý hơn.

Nhưng cũng may, câu thứ ba mẹ nói là: "Mẹ còn tưởng nhà cô cũng không cần nữa."

Hứa Thức lập tức nhấc mông dậy, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh mẹ: "Có có, đã về từ sớm, con vẫn đang đợi mẹ dậy nãy giờ."

Mẹ: "A."

"Mẹ tưởng con không về, không làm cơm đâu," mẹ hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Hứa Thức: "Chưa ạ."

Mẹ quay đầu, mặt không biểu cảm mà nhìn Hứa Thức liếc một cái: "Mấy giờ rồi?"

Hứa Thức: "Không sao, con mua cái bánh bao dưới công ty."

Mẹ ồ một tiếng: "Con bé đưa con về?"

Hứa Thức: "Vâng"

"Vậy cũng phiền quá, đêm âm thầm đến, sáng còn phải đưa về sớm như vậy," mẹ mở tủ lạnh lấy trứng gà ra: "Dứt khoát ở luôn nhà người ta là được."

Trong lòng Hứa Thức trộm cười, đơn giản liền nói theo mẹ: "Thật sao, vậy để con dọn đi."

Mẹ lại lườm Hứa Thức một cái.

Mẹ lấy mì ra: "Nấu cho con một chén nhé?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không kịp rồi."

Mẹ cũng không miễn cưỡng, lấy một phần ra  rồi đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó vào phòng bếp.

Hứa Thức đi theo vào.

Thái độ này của mẹ, Hứa Thức cảm thấy câu đã bước được một chân vào nhà mình của Úc Linh San kia là có chút đạo lý.

Phòng bếp rất nhanh đã bắt đầu hoạt động, mẹ gõ trứng Hứa Thức nhìn, mẹ nấu mì Hứa Thức cũng nhìn.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, mẹ vẫn không nhịn được nói trước: "Người nhà Úc Linh San biết chuyện hai đứa không?"

Trong lòng Hứa Thức hô một tiếng, cô nói câu: "Không biết."

Sau đó, cô liền tiện đà lời ít mà ý nhiều mà kể chuyện gia đình Úc Linh San cho mẹ.

Trong quá trình này, chiếc đũa của mẹ vẫn khuấy động một cách máy móc, sau khi nói xong, Hứa Thức trộm nhìn vẻ mặt mẹ, cũng nghe thấy mẹ khẽ than một tiếng.

"Sáng ra đã kể với mẹ chuyện như vậy," mẹ đậy nắp nồi lên: "Thật quá đáng, bây giờ còn có trưởng bối như vậy."

Hứa Thức đáp lời: "Đúng vậy."

Dường như mẹ còn muốn nói gì, nhưng thời gian không cho phép.

Hứa Thức: "Con đi đây."

Mẹ lập tức nuốt xuống lời định nói: "Đi đi."

Tới công ty, Hứa Thức ngồi còn chưa nóng mông đã nhận được một tin nhắn mẹ vừa gửi tới.

Mẹ: Có ảnh Úc Linh San không? Cho mẹ xem

Mẹ: Tối hôm qua tối quá, nhìn không rõ lắm

Hứa Thức nhanh chóng mở album, nhưng ảnh chụp Úc Linh San trong album, không phải vũ mị chỗ này thì yêu diễm chỗ kia, cô tìm hơn nửa ngày mới được một bức đứng đắn cũng có thể thấy rõ mặt, chia cho mẹ.

Gửi ảnh thôi còn chưa đủ, cô lại mua một tặng một gửi một bức ảnh thẻ của Úc Linh San.

Mẹ: Ừ, cô gái khá xinh đẹp

Hứa Thức: Hắc hắc

Hứa Thức: Siêu xinh đẹp

Hứa Thức gửi xong hai câu này liền đi họp buổi sáng, mở họp xong mẹ cũng không trả lời cô.

Nhưng vấn đề không lớn, Hứa Thức mở công việc hôm nay ra đồng thời, cũng mở ra WeChat của Úc Linh San.

Hứa Thức: Vợ vợ

Hứa Thức: Đang ngủ sao?

Úc Linh San rất nhanh trả lời: Đang ngủ

Hứa Thức bật cười, sau đó gửi đoạn chuyện phiếm vừa nãy với mẹ cho Úc Linh San.

Úc Linh San xong nói: Đã hiểu

Úc Linh San: Lần sau đến nhà em, chị cứ việc gọi mẹ luôn.

Hứa Thức không nhịn được, ở văn phòng cười luôn thành tiếng.

Hứa Thức: Được a, không gọi là tiểu cẩu

Úc Linh San rút ngay câu kia về trong nháy mắt.

Hứa Thức lại phụt cười.

Qua khoảng một phút, góc dưới bên phải máy tính Hứa Thức hiện lên một cửa sổ, là một quảng cáo phim chiếu rạp.

Hứa Thức lại: Vợ vợ

Úc Linh San: Nói

Hứa Thức gửi ảnh chụp màn hình qua: Mời chị tối đi xem phim

Úc Linh San: Nhưng

Nửa phút sau.

Hứa Thức: Vợ vợ

Úc Linh San:......

Úc Linh San: Thần kinh tôi suy nhược tỷ tỷ

Lúc này Hứa Thức mới nhớ tới chắc Úc Linh San đang ngủ bù.

Hứa Thức: Em mua vé rồi, tám giờ tối, cơm nước xong vừa kịp

Úc Linh San: Nhưng

Hứa Thức không khỏi trêu Úc Linh San: Vợ vợ

Úc Linh San:?

Hứa Thức: Ha ha ha ha không phiền chị nữa, chị ngủ đi

Hứa Thức: Dậy thì gọi cho em

Úc Linh San: Quỳ xuống

Hứa Thức: Được rồi

Giấc ngủ này của Úc Linh San kéo đến tận hai giờ chiều, từ bản báo cáo hành trình của mình, Hứa Thức biết cô dậy rồi thì tùy tiện gọi cơm, kéo dài tới 4 giờ đi công ty, sờ soạng thêm lúc nữa liền tan làm.

Hai người hẹn gặp luôn ở trung tâm thương mại, cơm nước xong còn sớm, đi thành phố giải trí chơi trò chơi thêm một lúc rồi đến rạp chiếu phim.

Vì là phim mới, cũng là diễn viên đang hot, cho nên người tới xem phim đông hơn bình thường rất nhiều, người lấy vé xếp hàng rất dài, khu đồ ăn vặt cũng có hàng thật dài.

Vậy nên hai người phân công, Hứa Thức lấy vé, Úc Linh San đi mua đồ ăn.

"Muốn ăn gì không?" Trước khi đi, Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức lắc đầu: "Không, mua đồ chị thích đi."

Úc Linh San: "Chị mua đại vậy."

Hứa Thức gật đầu: "Được."

Ánh mắt Hứa Thức đi theo Úc Linh San, thấy cô xuyên vào đám người, đứng ở cuối một hàng, sau đó che miệng ngáp một cái.

Hứa Thức mỉm cười.

Buồn ngủ thế sao.

"Tiểu tỷ tỷ."

Đột nhiên một giọng nói cắt ngang Hứa Thức, Hứa Thức hồi thần, thấy một cái em gái đang cầm tờ rơi cười với cô.

"Tiểu tỷ tỷ làm phiền chị một chút, bên chúng em đang có chương trình, chị có thể xem một chút."

Hứa Thức cúi đầu nhận lấy tờ rơi của tiểu cô nương, sau đó hai người ngừng nói chuyện, nhưng tiểu cô nương cũng không đi.

Hứa Thức cười cười, hỏi: "Cần chị giúp làm gì sao?"

Hai mắt tiểu cô nương lập tức phát sáng: "A, đây, chính là, kia," cô chạy đến trước mặt Hứa Thức: "Nếu tiện thì chị quét mã QR này giúp em một chút, sau đó follow trang chính thức của bọn em thì tốt rồi."

Hứa Thức lấy ngay điện thoại ra quét.

Tích một tiếng, Hứa Thức còn chưa để ý đã được tiểu cô nương cảm ơn: "Cảm ơn cảm ơn, phiền chị."

Nhưng nói xong câu này lại không rời đi, do do dự dự tựa như đang rối rắm cái gì.

Cảm giác rất quen thuộc, Hứa Thức nghĩ đến tình trạng của mình khi mới vào công ty làm việc, lúc ấy cô cũng là như thế này.

"Còn cần làm gì nữa sao?" Hứa Thức hỏi trước.

Tiểu cô nương lập tức ngẩng lên đầu: "Nếu không ngại thì em có thể thêm WeChat của chị được không?"

Hứa Thức mở mã QR Wechat của mình.

Có lẽ tiểu cô nương không ngờ được sẽ thuận lợi như vậy, lá gan nháy mắt lớn ra, thêm WeChat, đồng thời nhiệt tình thổi phồng, tiểu tỷ tỷ chị thật tốt quá, còn đẹp như vậy, blah blah.

Hứa Thức bị khen đến mức có chút ngượng ngùng, cô cũng khen lại: "Em cũng thật xinh đẹp, mắt em rất đẹp."

Tiểu cô nương thực vui vẻ: "Thật sao."

Hứa Thức còn định nói gì, nhưng đột nhiên Úc Linh San xuất hiện.

Không biết về từ lúc nào, trở về liền đứng ở bên cạnh Hứa Thức, sau đó nhìn điện thoại Hứa Thức, nhìn nhìn lại xem điện thoại của tiểu cô nương, cuối cùng liếc xem đôi mắt của tiểu cô nương.

Tiểu cô nương cũng cười cười với Úc Linh San, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, nói với Hứa Thức: "Tiểu tỷ tỷ em đi trước, lát nữa em sẽ liên hệ chị."

Hứa Thức: "Ừ."

Sau khi tiểu cô nương rời đi, Hứa Thức cúi đầu nhìn túi của Úc Linh San: "Chị mua gì thế?"

Úc Linh San không nói gì, trực tiếp đem túi ném qua.

Hứa Thức nhận lấy, nhìn vào bên trong: "Chị thích ăn mấy thứ này à."

Úc Linh San vẫn không nói gì, chẳng qua Hứa Thức cũng không nghĩ gì, đúng lúc người tiếp theo chính là cô, cô quay đầu liền đi lấy vé.

Thời gian chờ bên ngoài đặc biệt vừa vặn, lấy vé xong là có thể đi vào phòng chiếu của các cô.

Hai người theo dòng người đi vào, tới bên trong Hứa Thức kéo tay Úc Linh San poster trên tường, cũng cùng cô thảo luận tiếp theo sẽ xem phim nào.

Ồ, không phải thảo luận, là Hứa Thức đang tự nói chuyện một mình.

Trong hành lang đi được vài bước, Hứa Thức mới dần dần phát hiện ra sự bất thường.

Người bên cạnh cô này càng ngày càng khó dắt, cuối cùng còn chẳng cho cô dắt đi nữa.

Hứa Thức nghi hoặc quay đầu lại: "Sao vậy?"

Úc Linh San mặt không đổi sắc mà nhìn Hứa Thức: "Lát nữa liên hệ em làm gì?"

Hứa Thức: "A? Ai?"

***

Long time brown see!

Mình mới đi đu trend Tà Chì Nhù về nè :))

Có bạn nào cũng trót yêu màu hoa tím hong :v