Không Thể Hiểu Được

Chương 48: Năm xô nước lạnh

Thấy được biểu tình này của Hứa Thức, Úc Linh San cực kỳ vừa lòng.

Video này trước sau cũng chỉ có hai phút, nói ngắn thì thực ngắn, nói dài...... Hôn hai phút đúng thật là tương đối dài.

Video kết thúc, vẻ kinh ngạc vẫn còn lưu ở trên mặt Hứa Thức, cô ngẩng đầu nhìn Úc Linh San, thấy Úc Linh San đang mang vẻ đắc ý xoa tay.

"Có gì muốn nói Hứa tiểu thư?" Úc Linh San nghiêng đầu nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức nuốt nước bọt: "Đây là em?"

Úc Linh San ồ một tiếng: "Bằng không?"

Hứa Thức: "......"

Hứa Thức không biết làm sao mà sờ đầu, nghe Úc Linh San nói: "Em có thể xem lại thêm lần nữa."

Hứa Thức xác thật muốn lại xem một lần, cô mím môi lại trộm liếc Úc Linh San một cái, tiếp theo click mở.

Lần thứ hai lại không giống như lần đầu, Hứa Thức đã biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì, thời điểm nào cô sẽ hạ thủ, nhưng dù như vậy, cô vẫn không tránh được khϊếp sợ.

Xem xong, cô trả lại điện thoại cho Úc Linh San, sau đó nâng tay lên, bưng kín mặt mình.

Xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, cô thấy được Úc Linh San đang cười cô.

Rõ ràng chuyện này cũng không nói gì đến thành bại, nhưng tình trạng hiện tại, Úc Linh San ở trước mặt cô, xác thật là cái người thắng cuộc.

Lúc này đầu óc Hứa Thức xoay chuyển nhanh chóng, cô nhớ lại sáng hôm sau ngày ngủ ở nhà Úc Linh San lần đầu điên, những lời Úc Linh San nói mà cô nghe không hiểu, cái gì lợi hại, cái gì mà em đã yêu đương chưa.

Khi đó cô quá sợ Úc Linh San, cũng khuyết thiếu kỹ năng giao tiếp với Úc Linh San, gì cũng không dám nói không dám hỏi, nghe hiểu được liền nghe hiểu, nghe không hiểu thì thôi.

Nhưng hiện tại khác.

Hứa Thức hạ tay xuống một chút, lộ ra đôi mắt, hỏi: "Cho nên lần đó chị là khen em hôn giỏi a."

Úc Linh San mới vừa uống nước vào suýt chút nữa lại phun ra.

Úc Linh San buông cốc nước xuống, nhìn Hứa Thức: "Đúng là khi uống rượu, kỹ thuật của em lợi hại hơn lúc tỉnh rất nhiều."

Hứa Thức truy vấn: "Lợi hại chỗ nào?"

Bạn nói xem, thật trùng hợp, buổi sáng Hứa Thức mới rửa anh đào.

Vì thế, Úc Linh San cắn một viên anh đào, rồi đưa cuống anh đào cho Hứa Thức.

Hứa Thức nghi hoặc mà nhận lấy: "Làm gì?"

Úc Linh San lại cầm một quả, lấy cuống thắt nút lại: "Thả vào miệng, thắt nút, không cần tay."

Hứa Thức kinh ngạc: "Sao có thể?"

Úc Linh San một vẻ mặt em-có-thể: "Thử xem."

Vì thế Hứa Thức để vào trong miệng thử thử, nhưng vài giây sau cuống anh đào còn nguyên mà được nhả ra.

Hứa Thức: "Không được."

Úc Linh San cười: "Quá ư là."

Hứa Thức suy đoán: "Lúc say em có thể làm được?"

Úc Linh San cười: "Em đoán."

Xem ra đúng rồi.

Hứa Thức lại hỏi: "Em say đều cùng chị làm gì?"

Úc Linh San: "Làʍ t̠ìиɦ."

Hứa Thức khϊếp sợ: "A? Thật thật giả?"

Úc Linh San: "Em cảm thấy có khả năng không?"

Hứa Thức: "Em cảm thấy không có khả năng."

Úc Linh San: "Vậy thì không có khả năng."

Hứa Thức muốn khóc: "Chị nói cho em sao."

Úc Linh San: "Ngoài tình, cái khác đều làm."

Có lẽ là sắp đến giờ, Úc Linh San uống nốt chút nước còn lại trên bàn rồi liền đứng dậy, gì cũng không nói.

Hứa Thức theo động tác của cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt biểu đạt chỉ có như vậy, cứ như vậy?

Úc Linh San cười, biết rõ còn cố hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Thức: "Không phải chị muốn cùng em tính sổ sao? Nói rõ ràng sao."

"Tạm không," Úc Linh San buông mớ tóc đằng sau xuống: "Cho em nếm thử tư vị bị người khác treo."

Úc Linh San thật sự có biện pháp trị Hứa Thức, mỗi lần đều ra bài không theo lẽ thường như vậy, làm cho tâm Hứa Thức thực bất an.

"Vậy chị định treo bao lâu?" Hứa Thức hỏi.

Úc Linh San: "Chờ chị rảnh đi, đến lúc đó cùng em tính toán cẩn thận," cô nói đúng lý hợp tình: "Hôm nay thì thôi, cho em thời gian chuẩn bị tâm lý, đây chỉ là một phần nhỏ, sau rồi chúng ta từ từ tới," Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Cho nên đến lúc đó, muốn quỳ hay muốn liếʍ chính em xem mà làm."

Hứa Thức bị Úc Linh San chọc cho cười rộ lên: "Sao chị lại như vậy chứ."

Úc Linh San buông tay, tư thái toàn mỹ thuyết minh tôi-cứ-như-vậy.

Hứa Thức: "Thế bao giờ chị mới rảnh?"

Úc Linh San đắc ý: "Cái đó thì chưa biết được, em chờ thông tri."

Hứa Thức không còn gì để nói.

Úc Linh San chuẩn bị về phòng, nhưng đi hai bước lại đột nhiên giật trở về, bóp mặt Hứa Thức: "Uống say rồi hôn là chỉ với chị sao?"

Hứa Thức gật đầu: "Chỉ với chị."

Úc Linh San không tin: "Em đều say rồi, em làm sao dám chắc?"

Tay Hứa Thức đều giơ lên: "Thật sự, trước kia mới chỉ say đúng hai lần, bên cạnh đều là bạn học, bảo là em uống xong liền ngủ, không có gì khác."

Úc Linh San hừ một tiếng, lúc này mới buông Hứa Thức ra, về phòng ngủ.

Không lâu sau, Úc Linh San từ phòng ngủ đi ra, trang điểm xong, thay quần áo xong, giày cũng đi xong rồi, cô ra xoa đầu Hứa Thức: "Ở nhà ngoan a."

Hứa Thức ừ một tiếng: "Lát nữa em về."

Úc Linh San cầm lấy túi xách trên mặt bàn trà: "Cũng được," cô nói rồi đột nhiên cúi đầu: "Thảm thì sao?"

Hứa Thức: "Ở ban công."

Úc Linh San kinh ngạc: "Em giặt rồi?"

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San bất đắc dĩ cười: "Giặt được sao?"

Hứa Thức: "Cũng được, em hỏi mẹ, chà chà rồi phơi là được."

Úc Linh San nghi hoặc: "Em hỏi mẹ em?"

Hứa Thức a một tiếng rồi vội lắc đầu: "Không phải không phải," cô cười rộ lên: "Đương nhiên không phải, em đương nhiên chưa nói."

Úc Linh San lại xoa đầu Hứa Thức một chút, sau đó chợt sáp lại.

Hứa Thức cho rằng Úc Linh San muốn hôn cô, miệng đều chu lên rồi, Úc Linh San lại thay đổi phương hướng, cúi đầu hút một ngụm ở cổ cô, còn cắn vành tai cô.

Hứa Thức nhột tới mức hơi rụt cổ lại: "Ha ha."

"Tốt rồi," Úc Linh San đi về phía cửa: "Đi thật đây, Đình Đình đang ở dưới lầu."

Hứa Thức: "Đi đi."

Úc Linh San nói tạm biệt với Hứa Thức, cũng nói: "Nhớ kỹ hôm nay, sau này một trăm ngày, một năm ba năm năm năm," Úc Linh San một tay mở cửa, một tay chỉ vào Hứa Thức: "Em phải làm bài kiểm tra."

Đôi mắt Hứa Thức cong cong: "Vâng, Úc lão sư."

Sau khi Úc Linh San đi rồi, cả người Hứa Thức giống như tức thì trở nên trống rỗng, cũng không biết nên làm gì nữa.

Nhưng đúng là cũng không có gì để làm, Hứa Thức ở nhà Úc Linh San đi một vòng, thay quần áo rồi cũng về nhà.

Ở trên xe nhàm chán, vì thế Hứa Thức nghiêm túc suy ngẫm một chút về mấy lần cô uống say ở bên Úc Linh San.

Sau đó cô nghĩ tới, mỗi lần cô uống xong Úc Linh San đều phải giận, kia nếu mỗi lần cô đều hôn Úc Linh San, tỉnh lại lại trở mặt không nhận người, gì cũng không nhớ nổi......

Đúng là rất đáng giận.

Hứa Thức nghĩ cũng phải cười.

Úc Linh San thật nghẹn khuất a ha ha ha ha ha.

Cho nên về đến khu nhà mình, chuyện đầu tiên Hứa Thức làm chính là mua một túi anh đào lên nhà, sau đó lại ngắt mấy chiếc cuống rồi về phòng.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cuống một lúc, trong đầu cũng suy nghĩ một hồi, rồi liền bỏ vào trong miệng.

Kỳ quái chính là, lần này, không biết cô làm thế nào, thế nhưng liền thành công.

Thế mà lại thành công?!

Cô thế mà lại thật sự biết!

Lấy cuống anh đào đã thắt từ trong miệng ra, Hứa Thức còn chưa tin tưởng lắm, cô lại thử một chiếc.

Thử thêm một chiếc.

Ha ha ha ha, này cũng đơn giản thôi.

Lại thắt thêm hai chiếc, Hứa Thức tranh thủ miệng còn chưa chát, lấy sách trong ngăn tủ ra dựng lên làm cái giá đỡ di động, bắt đầu quay video.

"Úc lão sư thân ái," Hứa Thức cười với màn hình: "Mời xem."

Cô nói xong liền đem cuống anh đào bỏ vào miệng, động động miệng lại lấy ra.

"Ai! Thành công."

Hứa Thức đưa nút kết tới gần màn hình, sau đó đứng lên.

Cô đang định tắt đi video, nhưng lại quên mất ngăn tủ mình vừa mở, đυ.ng luôn đầu vào ngăn tủ......

Úc Linh San đang ở trong một cuộc họp nhàm chán nhận được video này, đúng lúc đang đeo tai nghe nên cô liền mở video lên.

Sau đó nhìn thấy trong video, Hứa Thức xú thí mà lấy cuống anh đào ra, xú thí mà thắt ở trong miệng, lại xú thí mà lấy ra, vẻ mặt khoe khoang.

Sau đó cô lại thấy Hứa Thức đứng lên đem đầu va vào ngăn tủ, trong nháy mắt này, xung quanh Úc Linh San thời gian tựa như đột nhiên lùi lại, cô phảng phất như thấy được Hứa Thức còn đang ở đại học kia.

Không biết có đau không, nhưng lại cười thật sự rất vui vẻ.

Úc Linh San xem video này vài lượt rồi mới trả lời Hứa Thức: Coi như em lợi hại

Ở đầu kia, Hứa Thức nhận được tin nhắn này, lập tức nhào lên trên giường.

Hứa Thức: Chính là

Hứa Thức hỏi: Chị sẽ sao?

Úc Linh San: Chính là

Úc Linh San: sẽ không

Hứa Thức gửi đi một biểu tượng cảm xúc, Úc Linh San lại không trả lời, cô đoán được là Úc Linh San đang bận, đành thôi không quấy rầy nữa.

Ngày này, có rất nhiều thứ mới ào vào đầu Hứa Thức, Hứa Thức thuận thế liền cứ nằm bò ra như vậy chậm rãi tiêu hóa.

Xem lại những video về Úc Linh San trong bookmark.

Đặc biệt là phỏng vấn của Úc Linh San về nữ hài kia, video này phải xem ba lần, thưởng thức đi thưởng thức lại.

Lại xem lại Weibo trước kia của mình một phen, chẳng qua trước kia cô đã xóa đi rất nhiều, gần như không chừa lại gì.

Sau đó cô lại đi xem Weibo của Úc Linh San.

Xem xem lại ngủ rồi, bất tri bất giác, một ngày liền cứ thế trôi qua.

Cả ngày này Hứa Thức đều đang đợi Úc Linh San tìm cô, tới buổi tối, Úc Linh San thì không chờ được, nhưng lại chờ được Vi Vi.

Câu đầu tiên Vi Vi gửi tới chính là: Thế nào rồi hai bạn trẻ?

Hứa Thức biết Vi Vi muốn hỏi gì, nhưng cô vẫn trả lời trước: Ở bên nhau

Vi Vi: Hoắc!

Vi Vi: Chúc mừng chúc mừng chúc mừng!

Vi Vi: Sau đó, kia gì thì sao? Vui sướиɠ sao?

Hứa Thức: Cười chết, căn bản không thời gian

Hứa Thức nhắn tin kể chuyện hôm nay Úc Linh San không rảnh cho Vi Vi, tiện thể cũng gửi luôn video mình thắt cuống anh đào kia đi.

Hứa Thức: Cái này cậu biết làm không?

Vi Vi: Cậu ngưu a ngưu a! Cái này cũng biết!

Hứa Thức: Cậu không biết sao?

Vài phút sau Vi Vi mới trả lời Hứa Thức, cô nói: Không chỉ có mình không biết, bạn gái mình cũng không biết

Vi Vi: Ngưu a ngưu a ngưu a cậu a

Vi Vi: Bạn gái mình bảo, cậu là trời sinh công miệng

Vi Vi: Tin tưởng cậu là bùa 1

Vi Vi: Xài liền đi!

Câu này nếu đặt ở một tháng trước, Hứa Thức sẽ xem không hiểu.

Hiện tại Hứa Thức lợi hại, cô nháy mắt đã hiểu.

Tới tận khuya, Hứa Thức rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn từ Úc Linh San.

Nhưng bất hạnh chính là, tin nhắn tới là hình chụp một chuyến bay, Úc Linh San nói: Lâm thời đi công tác, hai ngày nữa mới về

Hứa Thức đem hình ảnh phóng to rồi thu nhỏ, thu nhỏ rồi lại phóng to.

Tốt, xô nước lạnh thứ ba dội xuống.

Hứa Thức: Được rồi

Úc Linh San: Sẽ nhớ chị chứ bảo bảo

Hứa Thức: Sẽ sẽ sẽ

Đương nhiên sẽ.

Hôm sau, Hứa Thức vẫn cứ đi làm như thường lệ, vòng đấu loại diễn ra vào sáng thứ tư, cho nên cô có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Hai người rõ ràng không khác gì trước đây, nhàm chán nói nói mấy câu, muốn công tác liền phóng một bên, cũng không nói gì nhiều, nhưng gì cũng đều nói.

Nhưng Hứa Thức người này khả năng có tật xấu, chỉ cần nghĩ đến danh phận hiện tại là bạn gái Úc Linh San liền sẽ không khỏi trộm cười.

Không thể hiểu được, đôi khi mở họp cũng sẽ có thể cười một cái, sau đó lại sợ bị phát hiện rồi tự nghẹn, tự mình dọa mình.

Chiều thứ ba, Úc Linh San gửi tới hình chụp chung Tiểu Thanh chụp cho các cô ngày đó, cũng lệnh cho Hứa Thức đem bức ảnh này làm thành hình nền điện thoại.

Căn bản cũng không cần Úc Linh San phải nói, Hứa Thức đã thao tác xong rồi.

Sau khi cho Úc Linh San kiểm tra xong, Úc Linh San liên tục gửi tới hai cái biểu tượng cảm xúc.

Một cái là 【 vợ thật ngoan 】.

Tiếp theo cái là 【 quỳ trước vợ 】.

Hứa Thức nhướng mày, nhanh chóng trả lời: Không được không được

Hứa Thức: Sao vậy?

Sau đó cô lưu cả hai biểu tượng cảm xúc này lại.

Úc Linh San: Buổi tối không về được, chỉ có thể ngày mai gặp

Hứa Thức ngón tay cứng đơ trước màn hình di động .

Xô nước lạnh thứ tư dội xuống.

Hứa Thức: Không sao, công việc quan trọng

Quay đầu, Hứa Thức liền chia bức ảnh này cho Vi Vi.

Rõ ràng cũng chỉ là một bức ảnh, không có bất cứ văn tự thuyết minh nào, nhưng trong không khí, chính là tràn ngập tia xú thí.

Vi Vi cũng trả lời cô: Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc

Vi Vi: Ánh mắt Úc Linh San nhìn cậu, sách

Hứa Thức cũng mở ra xem, sau đó hỏi: Sao vậy?

Vi Vi: Thoạt nhìn thực yêu cậu nha cậu

Hứa Thức: Cũng chỉ là thoạt nhìn sao?

Vi Vi: Ha ha ha ha ha, biết biết

Vi Vi: Úc Linh San biết cậu ở sau lưng chị ấy khoe khoang như vậy sao?

Hứa Thức: A? Mình khoe khoang sao? Đâu có đâu

Vi Vi: Xú nữ nhân u mê trong tình yêu!

Tới buổi tối, Hứa Thức đang kiểm tra lại tác phẩm ngày mai mình sẽ đăng tải ở trên máy tính, di động bỗng vang lên.

Là Úc Linh San gọi video tới, Hứa Thức soi gương sửa sửa đầu tóc trước rồi mới nhận máy.

Ở bên kia, Úc Linh San có lẽ mới vừa tắm xong, đầu còn đang bao khăn lông.

"Đang làm gì à?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức hơi xoay màn ảnh lại một chút, cho Úc Linh San xem máy tính.

Úc Linh San không phải lần đầu tiên thấy những thứ này, cô ừ một tiếng rồi lấy khăn lông ra, buông tóc xuống.

Hứa Thức lập tức liền mỉm cười.

Úc Linh San bất đắc dĩ: "Vậy mà em cũng có thể cười?"

Hứa Thức cắn lưỡi đầu: "Chị đẹp đẹp đó vợ."

Cô nói xong nháy mắt liền ngượng ngùng, vội vàng rời khỏi màn hình, để Úc Linh San một mình ở bên kia cười đến không được.

"Cứu mạng a Hứa Tiểu Chỉ, sao em lại buồn cười như vậy?"

Không lâu sau Hứa Thức đã trở lại, cô gì cũng không làm, chỉ ôm mặt xem Úc Linh San lau tóc.

Lau lau, cô tựa như thấy được một thứ.

Hứa Thức chớp mắt, tinh thần: "Trên tủ đầu giường chính là bánh sao?"

Úc Linh San nghe xong quay lại nhìn: "Đúng vậy, sao thế?"

Nụ cười của Hứa Thức dần vụt tan: "Đại di mụ tới?"

Úc Linh San: "Ừ tới hôm trước."

Hứa Thức đứng hình.

Xô nước lạnh thứ năm.

Dội xuống......

***