Hứa Thức theo ánh mắt của người lạ này nhìn về phía sau liền thấy Úc Linh San đã trở lại.
Mà người đang ngồi đối diện với cô đột nhiên đứng lên, cười nói với Úc Linh San: "Lâu rồi không gặp."
Úc Linh San cũng cười: "Lâu rồi không gặp."
Khi Úc Linh San nói câu này, một bàn tay cô để trên vai Hứa Thức, cô còn đi vòng qua, lấy tay sờ cằm Hứa Thức.
Những động tác này đều bị người lạ kia nhìn thấy, cô ta cười cười với Úc Linh San: "Thấy cô ấy ngồi một mình ở đây nên tới tâm sự."
Úc Linh San gật đầu: "Không sao."
"Vậy mình đi trước."
"Ừ."
Chờ Úc Linh San đã ngồi xuống bên cạnh, Hứa Thức liền lấy di động của cô ra, cũng nói cho biết cô vừa rồi có người gọi.
"Chỉ gọi mỗi một lần, không biết có quan trọng không."
Hứa Thức nói vậy, Úc Linh San chỉ chống đầu nhìn cô, cho nên Hứa Thức nói xong liền hỏi Úc Linh San: "Sao vậy? Nhìn em như vậy?"
Úc Linh San lắc đầu.
Đúng lúc này, ánh đèn giữa sân lập tức tối sầm lại, Hứa Thức liền nuốt lời định nói xuống.
Bữa tiệc hôm này còn có một màn catwalk nhỏ, một số sản phẩm của các nhà thiết kế thời trang, đèn tắt liền bắt đầu.
Người dẫn chương trình giới thiệu trên nhạc nền, một nhóm người mẫu từ phía sau đi ra.
"Trước kia tôi suýt cũng làm thiết kế thời trang."
Khi người thứ hai đi ra, Úc Linh San nói câu này.
Tầm mắt Hứa Thức từ trên sân khấu nhìn lại, hỏi Úc Linh San: "Rồi sao sau lại làm trang sức?"
Úc Linh San: "Khi còn đi học tưởng mình thích thiết kế thời trang, sau lại nhận ra là thích làm như bây giờ hơn."
Hứa Thức gật gật đầu: "Cũng may đã nhận ra khi còn đi học."
Úc Linh San: "Tôi và em học chung trường, chắc em cũng biết?"
Hứa Thức: "Biết."
Úc Linh San lại không tiếp tục chủ đề này mà mỉm cười: "Em còn hiểu tôi hơn tôi tưởng."
Trường này cũng là Hứa Thức bí mật xem tư liệu về Úc Linh San mới biết, là khi nào? Hình như chính là ngày cô bồi Úc Linh San đoạt giải kia.
Cho nên Vi Vi lại nói đúng, thực ra cô đã thích Úc Linh San từ lâu, chẳng qua cô không tự ý thức được mà thôi.
Ai hơi đâu lại nửa đêm nửa hôm xem trộm ảnh người ta xem đến ngủ, ai hơi đâu sẽ vì nghe được tên đối phương mà vểnh tai lên, ai hơi đâu nghe được chút gió thổi cỏ lay liền đem người ta tra đến tường tận.
Cô xác thật đắn đo từng câu nói mỗi cảm xúc của Úc Linh San, ngoài miệng nói muốn cách người này xa một chút, trên thực tế mỗi việc lại đều là đang tiếp cận chị ấy, tất cả những gì về chị ấy đều muốn biết.
"Trường học thì sao?" Hứa Thức tự kéo về chủ đề.
Dường như Úc Linh San có thể nhìn thấu tâm tư Hứa Thức, nhưng cô không vạch trần, chỉ cười cười, rồi sau đó nói với Hứa Thức: "Em lại có thêm một thân phận."
Hứa Thức cười: "Học tỷ?"
Úc Linh San: "Chẳng lẽ không phải?"
Hứa Thức: "Khi em vào đại học chị đã tốt nghiệp rồi."
Úc Linh San nhướng mày, tay kia không biết đã hạ xuống từ lúc nào, dùng sức niết đùi Hứa Thức: "Ý gì? Nói tôi già?"
Đôi mắt Hứa Thức cong cong: "Đâu có."
Úc Linh San niết xong còn biết điều xoa dịu đùi Hứa Thức, nhẹ nhàng vỗ hai cái, sau đó sờ sờ: "Tôi đây vẫn là học tỷ của em."
Hứa Thức gật đầu: "Chào học tỷ."
Úc Linh San: "Ngoan."
Cứ thế nói chuyện thêm một lát, vài người nữa đã lên sân khấu, Úc Linh San thoạt nhìn hơi mệt mỏi, cô di chuyển một chút, ngồi ra sau lưng Hứa Thức, cằm đặt trên vai Hứa Thức.
"Buồn ngủ."
Úc Linh San nói xong đưa tay mình qua, Hứa Thức liền rất tự nhiên mà nắm lấy, đan vào lòng bàn tay cô, đặt ở trên đùi mình.
"Trở về ngủ?" Hứa Thức hỏi.
Úc Linh San lắc đầu: "Buổi tối có bữa tiệc, tới tới lui lui phiền."
Hứa Thức ồ một tiếng.
Ngón tay Úc Linh San sờ sờ mu bàn tay Hứa Thức: "Buổi tối không ăn cơm cùng nhau, em ổn chứ?"
Hứa Thức cười: "Em không phải tiểu hài tử."
Úc Linh San ừ một tiếng, lại nói: "Chắc tám giờ tối là xong, em rảnh không?"
Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Có."
Úc Linh San: "Chờ tôi ở nhà tôi đi, tôi và em tâm sự chuyện Thính Kiến."
Hứa Thức dừng một chút.
Lần này, Úc Linh San cũng cảm giác được, cô khẽ nắm lấy tay Hứa Thức: "Tôi giải thích cặn kẽ cho em, em nghe xong lại cân nhắc xem có muốn tha thứ cho tôi không."
Hứa Thức không nói gì.
Úc Linh San hơi hạ cằm xuống, mặt áp lên lưng Hứa Thức, một bàn tay từ sau lưng vòng lên ôm lấy eo cô: "Bây giờ đừng giận, được không?"
Lúc này, ở xung quanh họ, tất cả đều là tiếng xì xào bàn tán, cả tiếng nhạc nền ầm ĩ và tiếng vỗ tay thưa thớt.
Thanh âm Úc Linh San thực nhẹ thực mềm, Hứa Thức hoàn toàn vì cô mà tim đập dữ dội.
Úc Linh San luôn là như vậy, ở thời điểm quan trọng nói chuyện không quan trọng, ở thời điểm không quan trọng lại nói chuyện quan trọng.
Hứa Thức cứ nghĩ Úc Linh San không để bụng chuyện này, nhưng bây giờ lại như vậy, mũi Hứa Thức đột nhiên có chút toan.
Cô khẽ hít một hơi, thấp giọng nói: "Em không giận."
Úc Linh San: "Em có."
Hứa Thức không tiếp tục phủ nhận.
Cô xác thật có giận một chút, nhưng vì Úc Linh San vẫn gì cũng không làm, cô giận không chỗ xả, đã tự tiêu hóa xong.
Có lẽ thấy Hứa Thức không nói gì, Úc Linh San hơi kéo kéo tay Hứa Thức: "Ưm?"
Hứa Thức cười: "Sao?"
Úc Linh San lại nâng cằm lên: "Không có gì."
Sau đó, Úc Linh San cứ tiếp tục duy trì tư thế này, mắt nhắm lại, trên sàn còn đang diễn, Hứa Thức cũng tiếp tục thưởng thức trang phục nhà người khác.
Nhưng đột nhiên chỉ trong nháy mắt, Hứa Thức bắt được một ánh mắt ở đối diện cách đó không xa, cô nhìn về bên kia xem, thấy một cô gái tóc ngắn vừa kịp dịch khai tầm mắt.
Hứa Thức biết người này, người theo đuổi Úc Linh San trong truyền thuyết.
Hứa Thức không nhìn cô ấy quá lâu, nhưng khi dịch khai tầm mắt, cô đem tay Úc Linh San đang đặt trên eo kéo qua tới một chút, cũng nhíc về phía Úc Linh San.
Sau khi kết thúc màn trình diễn này, Úc Linh San liền tỉnh, hội trường lại khôi phục náo nhiệt như trước khi ánh đèn mờ đi.
Úc Linh San mang Hứa Thức đi chào hỏi mấy người, rồi hai người liền cùng nhau rời đi.
Thời gian cũng vừa vặn, sau khi lên xe, Úc Linh San hỏi Hứa Thức: "Về nhà hay?"
Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Đến nhà Vi Vi đi."
Úc Linh San: "Được."
Úc Linh San nghe xong liền lái xe đi.
Hứa Thức tò mò: "Chị biết nhà Vi Vi ở đâu sao?"
Úc Linh San: "Biết, các em đã nói ở lần gặp thứ hai."
Hứa Thức ồ một tiếng, cũng nhớ ra mang máng là như vậy.
Úc Linh San: "Những gì em nói tôi đều nhớ kỹ đấy Hứa Tiểu Chỉ."
Hứa Thức cười cười: "Lời chị nói em cũng đều nhớ rõ."
Úc Linh San trở nên hứng thú: "A ~ này tôi không thể kiểm tra em."
Hứa Thức: "Mời ra đề."
Úc Linh San: "Sáng nay sau khi chúng ta gặp nhau câu thứ ba em nói là gì?"
Hứa Thức ngửa đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó cười rộ lên: "Tiêu rồi."
Úc Linh San: "A."
Hứa Thức: "Em đây hôm nay nói câu thứ ba là gì?"
Úc Linh San nhướng mày: "Giỏi lắm Hứa Tiểu Chỉ, bây giờ cũng như thế với tôi."
Hứa Thức cười: "Chị nói đi."
Úc Linh San liền nói: "Em nói với tôi, em đi ra ngoài."
Hứa Thức lè lưỡi, khí thế lập tức yếu đi: "Thật sao?"
Úc Linh San cười: "Giả, đương nhiên tôi cũng quên rồi."
Hứa Thức lại khí thế trở lại rồi: "Không phải chị cũng quên à."
Úc Linh San: "Lại đây, để tôi véo một chút."
Hứa Thức ngoan ngoãn qua đi qua cho Úc Linh San véo mặt.
Không lâu sau, Úc Linh San đã lái xe đến dưới nhà Vi Vi, Hứa Thức xuống xe, Úc Linh San nói với cô một câu "Buổi tối gặp" xong rồi đi luôn rồi.
Hứa Thức đứng tại chỗ nhìn theo Úc Linh San.
Sau đó tâm tình phức tạp.
Tuy rằng cô vẫn có thể cùng Úc Linh San nói nói cười cười, nhưng thật ra tâm tình cô trước sau luôn ở tình trạng thấp thỏm .
Cho nên tới nhà Vi Vi chưa được bao lâu Hứa Thức liền bắt đầu kể khổ, trước tiên kể chuyện Thính Kiến, rồi lại kể chuyện Úc Linh San và Thính Kiến là cùng một người.
"Làm sao bây giờ, cậu nói xem buổi tối chị ấy sẽ nói gì với mình?"
Hứa Thức nói xong đoạn dài mới phát hiện một miếng khoai lát vẫn luôn ở bên miệng Vi Vi chưa ăn xong.
(*Vi Vi đứng hình mất 500 lol*)
Sau đó, cô liền nghe được Vi Vi cảm thán một tiếng: "Oa."
Hứa Thức: "Sao vậy?"
Vi Vi: "Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như này."
Hứa Thức nhàn nhạt mà liếc Vi Vi một cái.
Vi Vi cười: "Nếu Úc Linh San như vậy, chị ấy thật sự là hạ một bàn cờ lớn a."
Hứa Thức buồn rầu: "Cậu nói tại sao chị ấy lại như vậy đây?"
Vi Vi sờ cằm: "Mình cũng có chút nghi hoặc, nếu chỉ là theo đuổi cậu, hà tất phải cồng kềnh như vậy?" cô lại nói: "Nhưng phải nói là, chị ấy thật sự tốt với cậu nha."
Tâm Hứa Thức càng phiền loạn: "Đúng vậy."
Chính vì Úc Linh San tốt như vậy, Hứa Thức càng thấy khó hiểu.
Vì sao thế?
"Úc Linh San có thể cũng nhất kiến chung tình với cậu?" Vi Vi đưa ra nghi hoặc.
Hứa Thức nhìn Vi Vi, tựa như đang tự hỏi về xác suất có thể xảy ra của việc này.
Vi Vi tiếp tục: "Nếu thật sự là nhất kiến chung tình, vậy mọi chuyện đều sẽ được lý giải."
Thật ra Hứa Thức cũng đã nghĩ tới, nhưng cô tự loại trừ: "Tình huống lần đầu gặp chị ấy thế nào cậu không biết sao?"
Vi Vi lè lưỡi: "Nhớ rồi."
Hứa Thức: "Cậu nói xembuổi tối chị ấy sẽ nói gì với mình?"
Vi Vi cười: "Nói vì sao muốn giả làm Thính Kiến?"
Hứa Thức: "Ừ, hẳn là sẽ giải thích chuyện này."
Vi Vi: "Nhưng hai người đây là, gì đây hả? Hiện tại có thể xem như chiến tranh lạnh đi? Lần đầu tiên mình thấy tình lữ chiến tranh lạnh như vậy, vừa nói vừa cười có thương có lượng?"
Hứa Thức: "Vậy phải cãi nhau sao?"
Vi Vi hỏi: "Cậu sẽ cãi nhau với chị ấy sao?"
Hứa Thức tưởng tượng một chút: "Không biết, không thể nào."
Vi Vi: "Oa, nghe vậy Úc Linh San thật sự thật lợi hại a, đại mỹ nữ sử chiêu gì đây? Có thể chỉ giáo mình một chút, bẻ cong cậu thì thôi, ăn cậu đến gắt gao như vậy, cậu là Hứa Thức sao."
Hứa Thức: "Mình là Hứa Thức thì sao?"
Vi Vi: "Ngày xưa lúc học trưởng kia theo đuổi cậu, đến mình còn phải cảm động, cậu lại thờ ơ, lạnh lùng tàn nhẫn."
Hứa Thức: "...... Hiện tại nói học trưởng gì chứ."
Vi Vi: "Bây giờ cậu ở nhà mình suy đoán cũng vô dụng, người ta muốn nói chuyện với cậu thì cậu cứ nói, xem xem buổi tối chị ấy nói thế nào."
Hứa Thức liếʍ môi: "Cậu nghĩ, chị ấy có thể nhân tiện nói với mình chuyện gì khác không?"
Vi Vi: "Chuyện gì?"
"Quan hệ giữa mình và chị ấy?" Hứa Thức nói: "Hôm nay có người hỏi mình có phải bạn gái chị ấy không, mình bảo không phải, bị chị ấy nghe được."
"Vậy......" Vi Vi: "Chị ấy phản ứng thế nào?"
Hứa Thức: "Chị ấy hoàn toàn không phản ứng gì cả."
Vi Vi nhướng mày: "Vậy......"
Cho nên thật sự không thể trách Hứa Thức loạn tưởng, đôi khi cô cảm thấy Úc Linh San quan tâm đến cô nhiều tới mức cô không thể làm gì nếu không có chị ấy, đôi khi lại cảm thấy có thể Úc Linh San đối với ai cũng vậy, tựa như cô cũng không có gì đặc biệt.
Vi Vi cười: "Sao cậu lại như vậy chứ, không phải chị ấy sẽ nói chuyện với cậu sao, cậu cứ nói ra."
Hứa Thức rất khó xử: "Thật ra, mình có chút không dám," cô nhìn Vi Vi: "Vạn nhất chị ấy thật ra không có ý kia, loại chuyện này có phải là không thể vạch trần? Nói ra liệu chị ấy sẽ không để ý đến mình nữa không?"
Vi Vi cười: "Cậu thật sự rất thích chị ấy nha, theo mình, cậu cứ nói ra, bây giờ cậu nghĩ bảy nghĩ tám cũng vô dụng."
Vi Vi chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu Úc Linh San lắm, vì thế nghe xong nhiều như vậy, cũng không thể nói bất cứ điều gì, đúng lúc cô cầm mấy bình rượu ra, cho nên cứ như vậy, Hứa Thức liền tự rót cho mình mấy chén.
Sau nửa bình Vi Vi khuyên cô đừng uống nữa, nhưng cô lại muốn uống, không chỉ có muốn mà còn nốc cạn từng chén.
Sau đó cho rằng mình đã đủ can đảm, hoàn toàn không màng đến sự can ngăn của Vi Vi, nhất quyết muốn đi đến chỗ Úc Linh San, còn nói Úc Linh San đang chờ cô ở nhà.
Cô còn nhớ cô đã nói với tài xế tên toà chung cư chỗ Úc Linh San, Vi Vi đưa cô đến cửa nhà Úc Linh San, nhưng cô không cho Vi Vi đi theo.
Úc Linh San biết Hứa Thức đến là nhờ chuông cửa nhắc nhở.
Khóa nhà cô có chức năng nhận dạng, một khi có người tới gần sẽ gửi ngay video tới điện thoại.
Cho nên Hứa Thức mở cửa thế nào, vào nhà thế nào, lảo đảo lắc lư ngồi ở trên sô pha thế nào, Úc Linh San đều xem rành mạch.
Thời gian hiển thị trên di động là bảy giờ, Úc Linh San không rõ vị tiểu bằng hữu này cớ sao lại uống rượu, còn ở tình huống không có cô bên cạnh.
Sau đó chưa được bao lâu, Vi Vi cũng tìm cô, nói Hứa Thức đi vào.
Úc Linh San đáp ok.
Thấy bên này không có việc gì, Úc Linh San liền trở về trước.
Sau đó, dùng di động đã được kết nối với camera phòng khách, theo dõi hành tung của Hứa Thức trong phòng cô.
Khi Úc Linh San sắp về đến nhà, Hứa Thức tự đến quầy rượu cầm một chai vang đỏ, nhìn rất dũng cảm, ngửa đầu liền uống vào.
Uống xong còn biết đóng nút chai lại, rồi tiếp tục ngồi trên thảm phát ngốc.
Úc Linh San vừa về đến nhà đã ngửi ngay thấy mùi vang đỏ.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vừa đủ để thấy đường đi, Úc Linh San chẳng bật đèn nữa, vào phòng khách, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Thức.
Ánh mắt Hứa Thức thực trống rỗng, cô bừng tỉnh không biết Úc Linh San đã trở lại, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Chỉ."
Úc Linh San gọi cô một tiếng.
Hứa Thức quay đầu, cả người ngơ ngác.
Úc Linh San nhìn Hứa Thức, Hứa Thức cũng nhìn Úc Linh San.
Hai người im lặng đối mặt, có lẽ được khoảng một phút, Úc Linh San động trước.
Cô đỡ lấy những giọt nướt mắt sắp rơi khỏi cằm Hứa Thức hỏi: "Sao lại khóc?"
***