Không Thể Hiểu Được

Chương 30: Vừa ý sẽ kết hôn à?

Úc Linh San ném chiếc lon rỗng của Hứa Thức vào thùng rác, sau đó vuốt vuốt tóc, cầm ly rượu trên bàn lên, một hơi nốc cạn phần rượu còn lại trong ly.

Uống xong cô cũng không nhìn Hứa Thức, mà chống tay trên bàn trà, vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc cho mái tóc tự do buông xuống.

"Xin lỗi." Úc Linh San nói một câu như vậy.

Hứa Thức đã bị dọa cho choáng váng, mặt đỏ tim đập gia tốc, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được.

Sau vài giây, Úc Linh San ngẩng đầu lên, cũng chỉ đơn giản như vậy, Hứa Thức lại sợ tới mức khẽ run lên.

Tay Úc Linh San vịn chai rượu, khẽ cười, thấp giọng nói: "Tôi uống nhiều quá."

Hứa Thức không nói gì.

Úc Linh San lại nói: "Em tin không?"

Hứa Thức nuốt khan, cũng không biết bản thân đang trả lời câu hỏi nào mà đáp một tiếng: "Ừm"

Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức, chỉ về một hướng khác: "Em muốn vào phòng tắm trốn không?"

Hứa Thức: "Ồ."

Nói đi liền đi, Hứa Thức nhấc tấm chăn trong lòng ra, đứng lên đi về phía phòng tắm.

Nhưng đi được hai bước mới phát hiện mình chưa mang dép, lại trở về xỏ dép, đi thêm vài bước, cô bỗng lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã.

"Chậm thôi." Úc Linh San ở phía sau nói.

Hứa Thức ậm ừ đáp một tiếng rồi liền vọt vào toilet.

Lúc này mặt cô còn đỏ hơn lần trước, đỏ đến tận dưới cổ.

Cô mở nước hắt một chút lên mặt, sau đó đột nhiên, hình ảnh mà Úc Linh San tới gần cô kia tái hiện trong đầu cô.

Là loại tua chậm 0.01 lần, ngay cả thần thái lúc Úc Linh San nhìn chằm chằm vào môi cô, đều được ghi lại rõ ràng.

Hình ảnh ngừng ở đoạn Úc Linh San lại ghé tới kia, tựa như lại xảy ra thêm một lần, Hứa Thức theo bản năng hơi giật về phía sau.

Sau đó cô khẽ nhấp môi.

Hứa Thức đi ra ngoài đã là chuyện của năm phút sau, cô vốn định ở ven tường dò xét liếc một cái trước, nhưng không ngờ Úc Linh San lại lập tức nhìn thấy cô, cô đành phải đi ra ngoài.

Úc Linh San lại dựa vào sô pha, một nửa chăn dừng ở trên bụng, một nửa ở chỗ Hứa Thức vừa ngồi bên kia.

Hứa Thức từ hành lang đến mép thảm lông, Úc Linh San chỉ thoáng liếc cô một cái, như thể cô thật sự chỉ vào nhà tắm, vừa rồi vốn không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

Cả người thần thái tự nhiên, thậm chí còn có chút ngái ngủ.

Hứa Thức cởi dép, xốc chăn, ở cách Úc Linh San một khoảng bằng nửa người, ngồi xuống.

Ngồi xong, cô bỗng nghe được Úc Linh San bật cười.

Hứa Thức đột nhiên trở nên căng thẳng.

Úc Linh San: "Tôi tưởng em sẽ phải về cơ."

Hứa Thức mím môi: "Đã đồng ý với chị ở lại ăn cơm chiều."

"Đúng vậy," Úc Linh San ý cười càng sâu: "Đúng vậy, không sai."

Cô lại nói: "Tiểu Chỉ của chúng ta nói là làm, thật tốt."

Hứa Thức không hiểu ý tứ trong câu này của cô, âm dương quái khí, không biết là khích lệ hay châm chọc, đành phải mỉm cười.

Úc Linh San bỗng than một tiếng: "Thật bất công."

Hứa Thức: "Sao cơ?"

Úc Linh San không trả lời vấn đề này, mà là hỏi: "Em sẽ ghét tôi sao?"

Câu này thì Hứa Thức hiểu, cô nói: "Sẽ không."

Úc Linh San: "Vì sao?"

Hứa Thức cũng không biết vì sao, tựa như thực không thể hiểu được, tựa như cũng giải thích không thông, nhưng cô chính là không hề phản cảm, thậm chí còn cảm thấy hôn thì hôn đi.

Cô còn nghĩ, nếu cô để ý Úc Linh San nhất định sẽ rất xấu hổ, như vậy không được.

"Chị uống nhiều," Hứa Thức giúp Úc Linh San giải thích cho hành vi này: "Uống quá nhiều thì sẽ làm rất nhiều chuyện kỳ quái, không sao đâu."

Úc Linh San nghe xong khẽ cười, cô quay đầu nhìn Hứa Thức: "Hứa Tiểu Chỉ, tôi không thể hiểu được em."

Hứa Thức lầm bầm: "Em mới không hiểu được chị."

Úc Linh San lại cười: "Gì hả?"

Hứa Thức biết Úc Linh San nghe được: "Không có gì."

Úc Linh San cầm lấy ly rượu trên bàn: "Được lắm."

Hứa Thức không hỏi Úc Linh San được lắm là ý gì, trong thâm tâm Hứa Thức còn đang sợ hãi, sợ từng sự kiện lần lượt nảy sinh nối tiếp nhau, cô dự cảm bản thân sẽ không thể khống chế được, mà có lẽ cũng không muốn khống chế.

Lát sau, Úc Linh San lại dựa tới, lần này cô không hôn Hứa Thức mà ngủ luôn trong lòng Hứa Thức rồi.

Hứa Thức cảm thấy bộ phim này thật dài, sao chiếu mãi mà không hết, chờ Úc Linh San ngủ say, cô bấm điều khiển từ xa mới phát hiện, bộ phim này dài tới hơn ba tiếng đồng hồ.

Lúc này Úc Linh San đã không còn nằm trong vòng tay cô nữa, mà đã hạ xuống một chút, gối đầu lên đùi Hứa Thức.

Có lẽ đây mới là tư thế thoải mái nhất, Úc Linh San ngủ rất say.

Hứa Thức kéo chăn qua, tận lực không động chân mà đắp lên người Úc Linh San.

Khi kéo chăn lên đến vai, Hứa Thức vô ý liếc đến môi Úc Linh San, cô hơi hít hít mũi, lại nuốt một ngụm nước bọt, thu lại tầm mắt.

Cô phủ cả người Úc Linh San lại, cũng dựa vào sô pha, nhắm mắt lại, nghe bộ phim có hiệu ứng thôi miên này.

Dần dần, Hứa Thức cũng thϊếp đi.

Nhưng rất nhanh, Hứa Thức bị một cuộc gọi đánh thức.

Đánh thức không chỉ có Hứa Thức, còn có Úc Linh San đang ở trên đùi cô.

Tiếng chuông rất vang, Hứa Thức mơ mơ màng màng vội tiếp lên, liếc nhìn là mẹ gọi tới, thấp giọng uy một tiếng: "Mẹ."

Mẹ nghi hoặc: "Con đang ngủ?"

Hứa Thức: "Vâng, sao thế ạ?"

Mẹ hỏi: "Ngủ ở đâu?"

Hứa Thức liếc nhìn Úc Linh San sắp nhắm mắt lại lần nữa, chuẩn bị rời phòng khách, tìm một chỗ nghe điện thoại.

"Nhà bạn con."

Hứa Thức đỡ đầu Úc Linh San, chuẩn bị đứng lên, nhưng Úc Linh San giữ tay cô lại, không cho cô động.

Mẹ: "Bạn nào?"

Hứa Thức: "Chính là, bạn."

Hứa Thức lại giật mình, Úc Linh San vẫn đang kéo cô, còn ôm chân, Hứa Thức đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mẹ: "Bạn nào cơ? Bạn con chẳng phải mẹ đều biết sao."

Hứa Thức ấp úng: "Là bạn mới quen."

Mẹ: "Nam hay nữ?"

Hứa Thức: "Đương nhiên là nữ."

Hứa Thức tưởng nói như vậy mẹ sẽ không truy vấn nữa, nhưng không ngờ, mẹ vẫn tiếp tục: "Bạn nữ, hay là bạn mới quen, ai cơ?"

Hứa Thức vuốt tóc, nửa thật nửa giả mà nói: "Lần này không phải đi thi đấu sao? Chị ấy cũng là nhà thiết kế."

Mẹ ồ một tiếng: "Buổi trưa ăn cơm ở nhà cô ấy à?"

Hứa Thức: "Vâng"

Mẹ: "Buổi tối thì sao? Cũng ăn cơm ở nhà cô ấy?"

Hứa Thức: "Vâng"

Mẹ tạm dừng một lát, gượng cười: "Mới quen đã thân thiết như vậy rồi."

Hứa Thức tiếp tục: "Cùng chung chí hướng, tương đối dễ nói chuyện."

"Được rồi," mẹ rốt cuộc lỏng miệng, hỏi Hứa Thức: "Mẹ muốn download một video khiêu vũ, phải làm thế nào? Lần trước con dạy mẹ? Chính là trang web kia, con nhớ không?"

Hứa Thức: "Nhớ ạ."

Kế tiếp, Hứa Thức liền trống rỗng đem chuyện này giải quyết.

Chờ mẹ chuẩn bị xong, Hứa Thức hỏi: "Còn chuyện gì nữa không ạ?"

Mẹ: "Làm gì mà sốt sắng muốn cúp máy như vậy?"

Hứa Thức: "Không phải, không phải."

Mẹ: "Không sao, tối về sớm một chút."

Hứa Thức: "Con biết rồi."

Cúp máy, Úc Linh San cũng đã tỉnh, cô đè chăn đứng dậy, nhìn vào mắt Hứa Thức: "Cùng chung chí hướng? Dễ nói chuyện."

Hứa Thức thè lưỡi: "Hờ hờ."

Úc Linh San nghiêng đầu: "Có ý gì hả Hứa Tiểu Chỉ, quen tôi rất khó nói ra sao? Vì sao lại gạt mẹ em?"

Hứa Thức ngẩn người, đột nhiên phát hiện bản thân không trả lời được vấn đề này.

Đúng vậy, vì sao cô phải gạt mẹ?

"Mẹ em thúc giục em tìm đối tượng sao?" Úc Linh San lại hỏi.

Câu hỏi này dễ trả lời, Hứa Thức gật đầu: "Thúc giục."

Úc Linh San nhướng mày: "Sẽ không còn sắp xếp cho em đi xem mắt đi?"

Hứa Thức hơi hoảng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Từng xem mấy người."

Úc Linh San a một tiếng, cầm lấy ly rượu trên bàn: "Có vừa ý không?"

(*bợm khϊếp luôn, nãy giờ*)

Hứa Thức lắc đầu: "Không."

Úc Linh San ồ một tiếng: "Cho nên, vừa ý thì sẽ kết hôn à?"

Hứa Thức càng lúc càng sợ: "Chắc thế."

"Được lắm." Úc Linh San nói xong câu này, ngửa đầu nốc cạn phần rượu còn lại trong ly.

Hứa Thức không nghĩ tới chính là, bắt đầu từ lúc này, mãi cho đến khi Úc Linh San làm cơm chiều xong, cô đều không chủ động nói chuyện với Hứa Thức, trả lời câu hỏi của Hứa Thức cũng cực kỳ qua loa, ừ ừ ờ ờ.

Thậm chí lúc xào rau, Hứa Thức chỉ nói bỏ thêm chút muối, thế mà Úc Linh San bãi công luôn: "Em xào đi."

Hứa Thức không dám thể hiện, lập tức rời khỏi phòng bếp.

Khả quan chính là, bữa tối Úc Linh San làm lại ngon ngoài dự kiến, so với bữa trưa không ngừng tiến bộ.

Đương nhiên, hai việc này cũng không liên quan gì đến nhau.

Để làm cho Úc Linh San vui vẻ, Hứa Thức ăn một ngụm liền giơ ngón cái với Úc Linh San, dùng biểu cảm vô cùng lố cùng kinh ngạc nói: "Ưm, ngon, cực kỳ ngon, vừa thơm vừa ngon."

Úc Linh San rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy giờ qua: "Cảm ơn em."

Hứa Thức cười hì hì.

Tối nay chính là buổi đầu tiên trong khoá huấn luyện của Hứa Thức, Úc Linh San cũng biết.

Cho nên hai người không ăn cơm chiều quá lâu, vừa khéo, đồ Hạ Nghị bảo Hứa Thức chuẩn bị Úc Linh San đều có, Úc Linh San liền giúp cô sắp xếp bỏ vào ba lô.

"Tiểu bằng hữu đi học phải ngoan, nghe lời lão sư." Úc Linh San giúp Hứa Thức đeo balo, nói một câu như vậy.

Hứa Thức đã không còn muốn biện giải việc cô không phải tiểu bằng hữu, Úc Linh San nói gì cũng đều đúng, Úc Linh San bảo cô là cái gì cô chính là cái đó.

Cho nên cô nói: "Vâng."

Úc Linh San bảo cô tiện đường, cho nên thuận tiện liền đưa Hứa Thức qua.

Sau lại bảo trên lầu có người quen, tới cũng tới rồi, chào hỏi một tiếng, lại tiện cùng Hứa Thức đi lên lầu.

Sau khi Hứa Thức tới, bên trong một tiểu muội muội liền đi ra đón tiếp, nhìn thấy Úc Linh San tựa hồ có chút kinh ngạc, lễ phép hô: "Úc lão sư."

Úc Linh San cười cười với cô: "Hứa Thức liền giao cho em."

Tiểu muội muội: "Vâng."

Đây lần đầu tiên Hứa Thức tham gia khoá học kiểu này, chẳng qua năng lực thích ứng của cô rất mạnh, lão sư giảng gì cũng đều hiểu, rất nhanh đã có thể đuổi kịp tiến độ của mọi người.

Buổi học hai tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, sau khi chờ mọi người đi hết, Trương lão sư đi tới bên cạnh cô.

"Thế nào?" Trương lão sư hỏi cô: "Thích ứng được không?"

Hứa Thức gật đầu: "Được ạ."

Trương lão sư tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng cô đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn ra cửa sau rồi cười rộ lên: "Nha, Úc lão sư tới đón em."

Hứa Thức nghe vậy liền nhìn về phía cửa sau, quả nhiên thấy Úc Linh San đang tựa ở mép cửa.

Úc Linh San cùng Trương lão sư bắt tay, xem như chào hỏi.

"Được rồi, sau này có vấn đề gì thì tới hỏi tôi." Trương lão sư nói với Hứa Thức.

Hứa Thức đeo ba lô lên: "Vâng, cảm ơn lão sư."

"Không có gì."

Hứa Thức nhanh chóng thu dọn rồi chạy chậm qua, tới bên cạnh Úc Linh San, cô hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Úc Linh San: "Có quen ăn khuya không?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không."

"Hiện tại có," cô nói: "Sẽ không có người không thích ăn tôm hùm đất đi?"

Hứa Thức cười rộ lên: "Không thể nào không thể nào."

Úc Linh San giơ tay: "Đi."

Hứa Thức lập tức nâng tay lên để Úc Linh San vịn vào: "Đi."

***