Không Thể Hiểu Được

Chương 27: Tim em đập thật nhanh

Hứa Thức không dám ăn kem nữa, còn lập tức cắm thẳng chiếc muỗng lên viên kem.

Cô vội mở WeChat của Vi Vi ra, xem lại mấy tin nhắn cũ, nghiêm túc mà đọc từng chữ từng chữ Vi Vi đã gửi cho cô "Mình yêu cậu mình yêu cậu mình yêu cậu".

Ok.

Thẳng nữ đều thế.

Đúng vậy.

Cô xem xong rồi lại kéo xuống, hơn mười phút trước Vi Vi bảo có chuyện muốn nói với Hứa Thức, Hứa Thức còn chưa trả lời.

Vì thế Hứa Thức hỏi cô: Sao thế?

Hứa Thức: Có chuyện gì?

Vi Vi trả lời rất nhanh: Là thế này

Vi Vi: Mình thoát đơn

Hứa Thức:?? Nhanh vậy sao

Hứa Thức: Chúc mừng nha

Vi Vi: Đúng vậy

Vi Vi: Cảm ơn

Vi Vi: Sau đó

Vi Vi: Chính là

Vi Vi: Đối phương là nữ

Nụ cười của Hứa Thức đông cứng ngay lập tức.

Cả người choáng váng.

Hả?

Hứa Thức nói xong lại hỏi Vi Vi: Sao cậu lại cong rồi?

Vi Vi nói: Không phải mình bỗng nhiên cong, mà là mình vừa mới nói với cậu việc mình cong

Vi Vi: Cũng không phải cong, mình là song

Vi Vi: Song cậu biết không?

Hứa Thức: Song?

Vì thế thời gian tiếp theo, Vi Vi cẩn thận giải thích cho Hứa Thức thế nào là song.

Giải thích xong lại bảo với Hứa Thức, đối tượng trước kia của cô, Lâm Diệp, thật ra là nữ, chỉ là Hứa Thức vẫn luôn hiểu lầm là nam, cô cũng không giải thích.

Lần này, Hứa Thức đã hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết.

Lâm diệp là đối tượng duy nhất Vi Vi không đưa đến gặp Hứa Thức, mà mỗi lần Vi Vi phàn nàn, đều thường xuyên sẽ gọi Lâm Diệp là "cô ấy", mà Hứa Thức vẫn luôn cho rằng Vi Vi gõ chữ sai.

// Chắc ai cũng biết tiếng Trung cô ấy 她 hay anh ấy 他 đều có pinyin (phát âm) là [ta] nên khi đánh chữ có thể chọn nhầm (vì bộ gõ thường sẽ dùng pinyin rồi mới chọn ra Hán tự 他 她, chính là đánh đúng pinyin [ta] nhưng rồi chọn nhầm Hán tự)

Cậu ấy còn nói rất nhiều việc vụn vặt hằng ngày về Lâm Diệp, làm Hứa Thức từng cho rằng Lâm Diệp rất có mẫu tính.

Hứa Thức thật sự là, da gà đều đã nổi lên.

Vi Vi: Mình vẫn luôn không nói là vì sợ cậu không thể tiếp nhận, cũng thấy không cần thiết

Vi Vi: Không phải hôm qua cậu đã nói với mình là Úc Linh San cong sao

Vi Vi: Mình thấy cậu giống như cũng không cảm thấy có gì, nghĩ cậu hẳn có thể tiếp thu, liền cứ thế nói cho cậu

Vi Vi: Nói xong sau này cũng sẽ tiện hơn cho mình

Vi Vi: Hiện tại, đối tượng này là ở cùng thành phố, mình còn muốn cho cậu gặp cô ấy đây

Vi Vi nói xong, Hứa Thức trả lời: Úc Linh San không phải cong

Vi Vi lập tức: Ha ha ha ha ha ha ha ha

Vi Vi: Gì đây

Vi Vi: Cho nên mình tấu xong một đoạn dài như vậy, cậu liền cho mình luôn cái kết luận Úc Linh San không cong?

Vi Vi: Trong lòng cậu còn có mình không?

Hứa Thức: Không phải không phải, có cậu

Hứa Thức: Nhưng mà Úc Linh San không phải cong rất quan trọng

Vi Vi: Vì sao Úc Linh San cong hay không lại quan trọng?

Vi Vi: Hắc việc này không thể dễ dàng bỏ qua được

Vi Vi: Cậu cho mình biết quan trọng chỗ nào

Vi Vi: Mình muốn nhìn xem

Hứa Thức lập tức câm nín.

Đúng thế, vì sao Úc Linh San có cong hay không lại rất quan trọng?

Úc Linh San có cong hay không thì mắc mớ gì tới cô?

Hứa Thức còn chưa nghĩ xong, Vi Vi lại gửi tin nhắn đến.

Vi Vi: Cậu gần đây rất nhạy cảm với chuyện của Úc Linh San đó

Hứa Thức: Vậy sao?

Vi Vi: Đúng vậy

Hứa Thức: Chắc không phải đâu

Vi Vi: Phải!

Hứa Thức không muốn nói với Vi Vi về Úc Linh San, cô sợ, cho nên cô tranh thủ Vi Vi còn đang gõ chữ chưa gửi tới đây, vội hỏi Vi Vi và bạn gái đã quen nhau như thế nào.

Quả nhiên Vi Vi đã bị cô đánh lạc hướng.

Nói tới chuyện này, Vi Vi thao thao bất tuyệt.

Rõ ràng hai người ấy cũng mới ở bên nhau chưa đến một ngày, nhưng chuyện có thể chia sẻ Vi Vi có thể biên cho bạn cả một cuốn tiểu thuyết.

Vi Vi một khi bắt đầu kể liền không dứt, sau đó có lẽ là đánh chữ không đủ kịch tính, trực tiếp đánh điện thoại tới.

"Sau đó đã gặp ở hiệu sách." Vi Vi tiếp tục từ văn tự.

Hứa Thức: "Ừm"

Vi Vi: "Cậu đang ăn gì?"

Hứa Thức mỉm cười: "Ăn kem, Blue Star."

Vi Vi ồ một tiếng: "Mới lĩnh lương sao?"

Hứa Thức: "Không phải," cô nghĩ nghĩ, hay là nói cho Vi Vi: "Úc Linh San mua cho mình."

Vi Vi tạm dừng nửa giây: "Gì?" Vi Vi cười rộ lên: "Chị ấy? Mua kem cho cậu? Còn là Blue Star? A? Ý gì đây hai người? Cậu như vậy mình sẽ phải hiểu lầm."

Hứa Thức nuốt ngụm kem trong miệng kia xuống, dùng âm điệu thận trọng nhất đời này nói: "Vi Vi, cậu cảm thấy Úc Linh San có khả năng thích mình không?"

Hỏi xong cô liền hối hận: "Thôi quên đi quên đi, không có khả năng, coi như mình chưa hỏi, ha ha ha, hai người gặp nhau ở hiệu sách sau đó thì sao?"

Vi Vi: "Hiệu sách má cậu, không phải," Vi Vi cười đến cùng gì dường như: "Kia gì, Úc Linh San thích cậu?"

Hứa Thức: "Không phải, không phải."

Vi Vi: "Vậy thì sao lại mua kem cho cậu?"

Hứa Thức: "Mấy ngày nay không phải ở cùng chị ấy sao, có lẽ đã giúp chị ấy rất nhiều việc, cảm ơn mình?"

Không phải thế này, liền giải thích được luôn.

Còn rất hợp lý.

Hứa Thức mím môi.

Vi Vi: "A ~" cô lại mỉm cười: "Hứa Thức cậu không đúng nha."

Hứa Thức: "Mình làm sao chứ?"

Vi Vi: "Theo lý mà nói, đầu óc cậu sao có thể ra được ý tưởng Úc Linh San thích cậu? Ý gì đây? Trước kia cậu không nhạy với loại chuyện này chút nào, cậu sẽ không thích người ta chứ?"

Hứa Thức siêu lớn tiếng: "Sao có thể, thật buồn cười."

Vi Vi: "Ha ha ha ha ha ha, cậu mới buồn cười kìa."

Hứa Thức thật sự không nên nói với Vi Vi chuyện này, cô đều tự làm cho bản thân phải xấu hổ, cho nên chỉ có thể điên cuồng chuyển chủ đề sang hiệu sách của Vi Vi.

Cô còn nghĩ, nếu để Vi Vi biết được ngày mai cô muốn mang hoa đi đón Úc Linh San, Vi Vi sẽ phát điên mất.

Cuộc gọi này không kéo dài được bao lâu vì Hạ Nghị gọi cho Hứa Thức, hỏi Hứa Thức bên kia có lão sư mở khoá huấn luyện vào cuối tuần, hỏi Hứa Thức có hứng thú không.

Chuyện phân nặng nhẹ nhanh chậm, Vi Vi liền cúp máy trước.

Học trưởng bên kia nói: "Em có một thời gian không tiếp xúc, lão sư lại chỉ đạo thêm một chút nhất định sẽ càng tốt hơn, hơn nữa vì Ngô lão sư đã giới thiệu, cho nên khóa này được miễn phí."

Hứa Thức ồ một tiếng.

Ngô lão sư đã giúp Hứa Thức như vậy, Hứa Thức tự nhiên là đồng ý.

Hạ Nghị bên kia cũng rất nhanh đã gửi bảng biểu tới, sau khi Hứa Thức chọn giờ dạy học rồi giao đi, thử mà đi tiểu trình tự tra xét một chút về khoá huấn luyện này.

Quả nhiên thật đúng là tra, hơn nữa vừa tra ra......

Được quý khóa a, này thế nhưng có thể miễn phí.

Hứa Thức sợ tới mức chứng sợ mỹ nữ cũng không còn, liền tìm đến Úc Linh San.

Cô không nói nhiều lời vô nghĩa, trước giải thích ngọn nguồn, sau đó gửi hình bảng giá cho Úc Linh San.

Hứa Thức: Em hơi ngại

Hứa Thức: Làm sao bây giờ?

Úc Linh San trả lời rất nhanh: Không cần ngại, đi đi

Úc Linh San: Mấy ngày nữa tôi cũng có việc cần gặp Ngô lão sư, em đi cùng tôi

Hứa Thức: Được được

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, Hứa Thức hoài nghi phải chăng Úc Linh San đã nộp khoản tiền này cho cô.

Nhưng rất nhanh, Hứa Thức liền phủ định ý tưởng này.

Sao lại là Úc Linh San?

Hứa Thức mày có tật gì? Cả ngày cứ nghĩ cái gì?

Ngày hôm sau là thứ sáu, Hứa Thức lại trở lại ngày làm việc như thường nhật.

Rõ ràng một chuyến này mới đi có ba ngày, nhưng cảm giác của cô tựa như bản thân mình đã rời đi rất lâu rất lâu, cũng đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, trở về cái gì cũng thấy xa lạ.

Thậm chí Hứa Thức có loại ý tưởng, sao tôi còn đang đi làm ở đây, tôi là ai tôi ở chỗ này đang làm gì.

Nhưng công việc chính là công việc, tới mười giờ sáng, tâm Hứa Thức liền định ra, biến thành một đi làm tộc cực kỳ bình thường.

Đăng quảng cáo, viết quảng cáo, hẹn khách hàng, làm một người máy.

Hôm nay cũng là ngày Thính Kiến không rảnh, cả ngày đều không có thời gian, chạng vạng Hứa Thức chụp cho cô ấy hình mấy đồ trang trí nho nhỏ trên bàn làm việc của cô, đến tối khi sắp ngủ Thính Kiến mới trả lời, cô nói rằng thật dễ thương.

Nhưng vào ngày hôm sau, Thính Kiến đã trả lời "Chào buổi sáng" của Hứa Thức ngay trong vài giây.

Bạn nói xem có phải trùng hợp không, một khắc khi Thính Kiến trả lời tin nhắn kia, Weibo Hứa Thức có tin nhắn nhắc nhở, hiển thị thế mà lại là tin nhắn liên quan đến Úc Linh San.

Hứa Thức vẫn luôn rất ghét cái tính năng nhắc nhở này của Weibo, cô căn bản không mở ra, nó luôn là không thể hiểu được phát tin nhắn cho cô.

Đây là lần duy nhất Hứa Thức không thấy phản cảm.

Cô còn liền bấm vào ngay lập tức.

Là tin tức Úc Linh San đoạt giải mấy ngày trước, bài viết này có ảnh chụp từ rất nhiều góc độ, mỗi nhϊếp ảnh gia đều chụp Úc Linh San rất đẹp, so với trong di động Hứa Thức còn đẹp hơn nhiều.

Hứa Thức vừa xoa cằm vừa cười xem tất tần tật tuốt tuồn tuột từng chữ trong tin nhắn, mỗi hình ảnh đều được lưu lại.

Xem xong, Hứa Thức liền tiện tay gửi hình Úc Linh San cho Thính Kiến.

Ngôn Ô Ô: Đây là tiểu tỷ tỷ em vẫn thường nhắc đến với chị

Ngôn Ô Ô: Đại mỹ nữ!

Ngôn Ô Ô: Có tài hoa có tướng mạo có thân hình!

Ngôn Ô Ô: Quả thực là thần tiên

Ngôn Ô Ô: Không biết chị từng nghe về chị ấy chưa

Ngôn Ô Ô: Nhà thiết kế trang sức, chị ấy cực kỳ nổi tiếng

......

Ngôn Ô Ô bùm bùm liên tiếp mấy dòng ca ngợi, vô cùng phô trương, giữa những hàng chữ đặc biệt tự hào, cũng mặc kệ Thính Kiến rốt cuộc có thích nghe hay không.

Thính Kiến là chờ cô gửi xong, mới trả lời cô.

Cô hỏi Hứa Thức: Em thích cô ấy không?

Tay Hứa Thức nhất thời khẽ run lên, cũng suýt không giữ nổi di động.

Cô vội vàng đánh chữ "Đương nhiên không thích".

Nhưng viết xong cô liền cảm thấy không ổn, cô nghĩ, có lẽ câu hỏi của Thính Kiến chính là cái loại rất thuần tuý thích này thì sao.

Không phải có lẽ, chắc chắn là như vậy, nào có ai sẽ đột nhiên hỏi loại câu hỏi này ......

Hứa Thức cảm thấy bản thân có điểm trông gà hoá cuốc, cô xoa xoa ấn đường, xoá những chữ vừa rồi đi, thận trọng trả lời: Em rất thưởng thức chị ấy

Hứa Thức lại nói: Hơn nữa em cảm thấy, hai người cực kỳ giống nhau

Thính Kiến: Giống điểm nào?

Ngôn Ô Ô: Nói thế nào đây, ngữ khí, cách giải quyết vấn đề, rất nhiều điểm đều rất giống

Hôm qua, khoảnh khắc mà Úc Linh San nói rằng kem là cô đưa, Hứa Thức thậm chí hoài nghi hai người chính là một.

Nhưng Hứa Thức không nói cho Thính Kiến chuyện này, cô ấy nói: Tiểu tỷ tỷ hẳn là cũng là rất ưu tú

Những lời này gửi đi đã lâu, Thính Kiến cũng không gửi tin nhắn mới đến.

Không phải bởi vì vội mà không trả lời cái loại này, mà là loại màn hình hiển thị "Đối phương đang nhập......", nhưng nhập vào rất lâu lại cũng không có tin nhắn đến.

Hứa Thức cho rằng Thính Kiến sẽ gửi cho cô một tin nhắn rất dài, liền cầm di động chờ.

Đại khái đợi hai phút, tin nhắn của Thính Kiến đã đến.

Cô nói: Tiểu bằng hữu, nếu tôi không đăng nhập Leng Keng Dong nữa, em sẽ thế nào?

Hứa Thức sửng sốt một hồi.

Ngôn Ô Ô: Có ý gì? Không đăng nhập nữa là có ý gì?

Thính Kiến: Ý trên mặt chữ, sẽ không online nữa

Ngôn Ô Ô: Sao vậy? Sao lại thế?

Thính Kiến: Một số nguyên nhân

Nụ cười của Hứa Thức biến mất trong nháy mắt: Phần mềm này có vấn đề gì sao?

Thính Kiến: Không liên quan gì đến phần mềm

Thính Kiến: Chờ chút nữa, nó liền sẽ bị gỡ bỏ

Thính Kiến: "Liên kết"

Hứa Thức mở ra liên kết Thính Kiến đã từng gửi tới, phát hiện tổng cộng mười tệp tin, đều là khảo sát Hứa Thức gửi lúc trước.

Mũi Hứa Thức lập tức liền toan.

Rời khỏi liên kết, Thính Kiến lại gửi tin nhắn mới đến: Em còn có chuyện gì muốn nói với chị không?

Sự việc xảy ra đột ngột, Hứa Thức căn bản không biết phản ứng thế nào.

Quá bất ngờ.

Hứa Thức đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô suy nghĩ thật lâu, hay là hỏi Thính Kiến: Sao vậy? Vì sao thế?

Thính Kiến chỉ nói: Một vài nguyên nhân

Thính Kiến che giấu như vậy, Hứa Thức nghĩ nghĩ, hỏi: Chị lại tự gieo quẻ cho mình sao?

Thính Kiến: Đúng vậy

Ngôn Ô Ô: Sao lại đột ngột như vậy

Thính Kiến: Ừ

Thính Kiến: Thực xin lỗi

Ngôn Ô Ô: Vậy sau này, em sẽ không bao giờ tìm được chị nữa sao?

Thính Kiến: Là ý này

Hứa Thức lập tức ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào giao diện tán gấu nhìn thật lâu, không biết phải nói gì.

Thính Kiến cũng không nói gì.

Đại khái là nghĩ dù sao Thính Kiến cũng phải đi rồi, qua vài giây, Hứa Thức đơn giản thẳng thắn biểu lộ cảm xúc: Em rất buồn

Ngôn Ô Ô: Nhất định phải đi sao?

Thính Kiến: Ừ

Thính Kiến: Không thể lại lưu lại

Ngôn Ô Ô: Em còn chưa mời chị uống cà phê đâu

Ngôn Ô Ô: Còn có rất nhiều chuyện muốn làm để cảm ơn chị nhưng đều chưa làm

Thính Kiến: Đã nhận được thành ý của em

Thính Kiến: Cảm ơn em đã làm bạn nhiều ngày như vậy

Thính Kiến: Tôi rất thích em

Thính Kiến: Tạm biệt

Hứa Thức đã gửi tin nhắn tạm biệt, Thính Kiến cũng không gửi tin nhắn đến nữa, avatar cũng lập tức chuyển thành màu đen.

Hứa Thức nhìn chằm chằm vào avatar đen thui kia hồi lâu, lại xem lại mấy tin nhắn của Thính Kiến, sau đó xem đi xem lại mấy tin nhắn nói phải rời đi của Thính Kiến, buồn lòng.

Cuộc từ biệt này vừa trang trọng vừa đơn giản, làm Hứa Thức cảm thấy bản thân tựa như rất quan trọng, lại tựa như cũng không quan trọng lắm.

Lại qua vài phút, đồng hồ báo thức vang lên nhắc nhở phải đi sân bay đón Úc Linh San, Hứa Thức nhìn chằm chằm vào văn tự nhắc nhở một lúc lâu, đột nhiên tâm tình thật phức tạp.

Như thể một người vừa mới nói tạm biệt với bạn, nhưng ngay lập tức bạn lại sắp đi gặp người này.

Hứa Thức biết ý tưởng đem Thính Kiến trở thành Úc Linh San này của mình là rất sai lầm, nhưng cô lại không khống chế được mà thầm nghĩ, cái Úc Linh San kia cô thích đã rời bỏ cô, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Hứa Thức đã đặt hoa từ sớm, tiện mang theo trên đường đến sân bay.

Hơn bốn mươi phút đi xe, Hứa Thức vẫn luôn bơ phờ, tâm tình cũng vẫn luôn rất phức tạp.

Cô đến sớm nửa giờ, cho nên ở đây còn chưa có nhiều người đợi, nhớ lại những lời hôm qua nói với Úc Linh San, Hứa Thức tìm một chỗ mà vừa ra liền có thể thấy để đứng.

Hữu khí vô lực mà đứng.

Lúc này, thời gian trôi cũng đặc biệt thong thả, cũng đủ làm Hứa Thức miên man suy nghĩ.

Thậm chí Hứa Thức cũng bắt đầu hoài nghi, Thính Kiến rời đi là vì cô, rốt cuộc Thính Kiến chỉ là một cái võng hữu của cô.

Tận đến khi có một lượng lớn người từ bên trong đi ra, Hứa Thức mới hơi có chút hứng khởi, cũng bắt đầu tìm kiếm bóng hình của Úc Linh San.

Cô ôm cảm xúc phức tạp chờ rồi chờ, chờ rồi lại chờ, cơ hồ tất cả mọi người đều sắp ra ngoài hết, Úc Linh San rốt cuộc cũng kéo vali, chậm rì rì mà từ trong đi ra.

Xác thật là vừa ra, ánh mắt hai người liền chạm nhau, Hứa Thức đột nhiên vui vẻ vì mình nói được thì làm được.

Cô thậm chí còn có chút muốn khóc.

Loại tâm tình này tựa như Úc Linh San vừa mới ném cô đi, lại mang cô trở về lần nữa.

Cho nên chờ Úc Linh San mới vừa ra đến ngoài, Hứa Thức liền vội vàng chạy qua.

Hoa cũng không tặng, ôm luôn lấy Úc Linh San.

Hiếm khi thấy Úc Linh San bị Hứa Thức dọa đến lui về phía sau, sửng sốt vài giây mới đưa tay đặt lên eo Hứa Thức.

Úc Linh San cười nói, cũng rất nhẹ nhàng: "Nhiệt liệt như vậy cơ."

Cô nói như đang trêu chọc, nhưng Hứa Thức lại nghe được có điểm an ủi.

Lúc này Hứa Thức mới ý thức được mình đang làm gì, cô định buông Úc Linh San ra, nhưng Úc Linh San không cho, ôm chặt lấy eo cô.

"Ôm thêm lúc nữa." Úc Linh San nói.

Khi Úc Linh San đi giày cao gót sẽ cao hơn Hứa Thức một chút, nhưng hôm nay cô lại đi giày thể thao, cho nên chiều cao hai người không chênh nhau nhiều lắm, cũng vừa tầm để Úc Linh San có thể dựa lên vai Hứa Thức.

Dựa trên tâm thái dù sao cũng đã ôm, Hứa Thức cả gan đặt tay lên gáy Úc Linh San, còn xoa nhẹ hai cái.

Được ôm thật tốt.

Úc Linh San là loại thuốc gì đây.

"Hứa Tiểu Chỉ."

Úc Linh San gọi cô.

Hứa Thức lập tức buông tay: "Ừm"

Hứa Thức cảm giác được cổ mình ấm áp, tựa như có gì đó đang dán vào.

Úc Linh San nói: "Tim em đập thật nhanh."

Hứa Thức liền biết, đang dán vào chính là môi Úc Linh San.

Cô đang cảm thụ mạch đập của Hứa Thức.

***

Góc đề cử: dành cho những bạn có thể nhai được qt.

Mình mới cày xong bộ Không Thể Phương Tư (Phiến Phàm Sa Ngạn) trên wiki. Muốn mạng a a A

Truyện rất nghệ thuật và duy mỹ, cũng hơi kén người đọc, lối hành văn của tác giả kịch độc đáo.

Hiện đại. Chính kịch. Kể về hai cái người yêu nhau. Tưởng ko đến với nhau xong cuối cùng đến với nhau.

Nhiệt liệt nhiệt liệt đề cử 🏆

Đọc thấy hay thì edit luôn nha 😁