Không Thể Hiểu Được

Chương 24: Vẫn còn nụ hôn đầu sao?

Hứa Thức không ngờ Úc Linh San tắm cũng chậm như vậy.

Cô vốn đứng ở mép giường, đứng vài phút thấy có chút mệt mỏi, lại ngồi xuống sô pha, phòng tắm cách âm không tốt lắm, lọt ra tiếng xối nước, sàn sạt, Hứa Thức nhắm mắt lại.

Có thể là không có Úc Linh San ở bên, Hứa Thức chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng có lẽ nghĩ đến Úc Linh San sẽ ra ngoài trong chốc lát, Hứa Thức ngủ thật nông, cũng không an ổn.

Sau đó, cô lại đột nhiên giật mình, liền tỉnh lại rồi.

Mở mắt ra, trên người cô được che lại bằng một chiếc áo khoác, mà người khoác áo cho cô kia đang nghiêng người, dựa vào kệ TV, trong tay là một chiếc tách.

Vị giác được thức tỉnh, trong không khí tràn ngập hương cà phê.

Kệ TV ở vị trí đối diện với sô pha, Úc Linh San đang nhìn Hứa Thức.

Tóc cô đã được sấy khô, quần áo cũng đã thay, trên gương mặt cũng đã trang điểm.

Hứa Thức lập tức ngồi thẳng dậy, mò được di động bên cạnh xem một cái, đã mười một giờ rồi.

Nói vậy tách cà phê kia là vừa mới pha, Úc Linh San lại uống một ngụm, khẽ thổi một chút.

Sau đó cô nói: "Mua vé buổi chiều rồi đi."

Hứa Thức hồi thần, do dự vài giây, trả lời: "Ừm"

Úc Linh San thong thả uống một ngụm: "Em năm giờ bay, tôi bay sớm hơn em một chút, ba giờ."

Hứa Thức hỏi: "Chị đi đâu?"

Úc Linh San: "Dù sao cũng không phải trở lại thành phố A."

Hứa Thức: "Ồ."

Úc Linh San lại hỏi: "Uống cà phê không?"

Hứa Thức còn đang do dự xem có nên uống hay không, Úc Linh San lại nói: "Đây là một tách cuối, nếu muốn uống, chỉ có thể uống tách này của tôi."

Hứa Thức dừng một chút: "Vậy thì không uống."

Úc Linh San cười cười, đi đến bên cô, đặt cà phê lên chiếc bàn ở cạnh cô: "Tôi mới uống hai ngụm, không chê chứ?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không chê," Hứa Thức lại nói: "Em đo lại nhiệt độ cho chị một chút."

Úc Linh San: "Không cần, không sao đâu."

Úc Linh San đem cà phê cho Hứa Thức xong rồi lại làm việc của mình, thoạt nhìn đúng là tốt hơn lúc sáng rất nhiều, người cũng thoải mái thanh tân.

Cũng tựa như không vì Hứa Thức mua vé buổi chiều mà có cảm xúc dư thừa gì.

Hứa Thức cảm thấy có thể là chính mình nghĩ nhiều, lúc sáng quá mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo, thế mà lại cho bản thân một loại ảo tưởng, rằng cô rất quan trọng với Úc Linh San.

Xác thật, cũng không phải Úc Linh San bảo cô quay lại, lúc cô tới Úc Linh San cũng không biết chuyện này, Úc Linh San đột nhiên dính người cũng chỉ vì bị ốm, suy yếu nên muốn có người bồi, không hơn.

Hứa Thức thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua trong lòng đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng rồi, tựa như lại có chút buồn bực, không biết là buồn vì cái gì.

Úc Linh San đã kéo hai chiếc vali của mình ra một nơi trống và thoáng hơn, Hứa Thức ngồi trên sô pha nhìn cô, cũng cầm lấy tách cà phê lên.

Chiếc tách rất đẹp, màu sắc rất ấn tượng, chắc không phải của khách sạn rồi, trải qua mấy ngày nay ở chung, Hứa Thức đoán chiếc tách này là của Úc Linh San tự mang đến.

Trên chiếc tách có một mạt dấu son nếu không quan sát kỹ thì không thể nhìn ra được, lúc Hứa Thức uống đã suýt hôn lên.

Mà bên kia, Úc Linh San tựa như không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu, cô cúi đầu nhìn ngăn tủ vài giây, tiếp theo đột nhiên ôm chặt lấy quần áo từ trong tủ, ném hết vào vali.

Hứa Thức phụt một tiếng suýt phun cả cà phê ra ngoài.

"Chị dọn đồ như vậy?" Hứa Thức không nhịn được.

Úc Linh San: "Có vấn đề gì?"

Hứa Thức: "Không cần sắp xếp lại một chút sao?"

Úc Linh San: "Tôi có hai cái vali."

Hứa Thức: "......"

Đúng là hai chiếc vali siêu lớn, loại mà có thể vo tròn tất cả mọi thứ rồi ném vào.

Nhưng Hứa Thức nhìn không nổi, cô lắc lắc đầu, buông cà phê xuống: "Em giúp chị nhé?"

Úc Linh San lui ngay về phía sau một bước, nhường ra không gian cho Hứa Thức: "Em làm đi."

Hứa Thức đi qua, lấy hết quần áo trong vali ra đặt lên giường, xếp lại từng kiện, cô cũng hỏi Úc Linh San, người vẫn đang dựa vào kệ TV: "Chị luôn sắp xếp hành lý như vậy sao?"

Úc Linh San một bộ khoanh tay đứng nhìn: "Không."

Hứa Thức nghi hoặc: "Vậy thì chị thường thu dọn thế nào?"

Úc Linh San: "Quần áo của sự kiện này đều do Đình Đình chuẩn bị, tôi chuẩn bị đồ dùng hằng ngày của tôi."

Hứa Thức ồ một tiếng.

Một lúc sau Hứa Thức mới cảm thấy kỳ quái, hình như Úc Linh San chưa trả lời câu hỏi của cô.

Sự kiện là sự kiên, lúc bình thường thì sao? Đình Đình chỉ là trợ lý của cô, cũng có thời điểm cô phải đi một mình chứ.

Nhưng cô không hỏi, chủ đề này đã qua rồi, nếu lại nhắc lại thì có vẻ như cô quan tâm lắm.

Lúc này trong đầu Hứa Thức đột nhiên nhảy ra một câu, có mấy người bề ngoài phong quang lượng lệ, sau lưng quần áo cũng sẽ không thu dọn.

// Phong quang lượng lệ: mỹ lệ sáng sủa hào nhoáng

Nghĩ Hứa Thức không khỏi cười một tiếng.

"Cười tôi?" Úc Linh San đột nhiên hỏi.

Hứa Thức lập tức nín cười: "Đâu có."

Kỹ năng gấp quần áo của Hứa Thức là học được từ một học muội, nghe nói học muội đã từng tham gia cuộc thi gấp quần áo, quần áo gấp xong xác thật phẳng phiu vô cùng đẹp mắt, cô sửa sang lại hết quần áo trong ngăn tủ Úc Linh San xong, lại gom vài thứ linh tinh trên tủ đầu giường vào một chiếc túi nhỏ, rồi bỏ túi nhỏ vào trong một chiếc túi lớn.

Thấy Úc Linh San không có ý định nhúc nhích, Hứa Thức lại thu dọn cả đồ trang điểm cho cô.

Đồ điện mang đến cũng được thu dọn.

Rửa sạch tách cà phê, thu dọn.

Đều thu dọn, vì nữ vương, thu dọn toàn tập.

Cuối cùng kéo khóa lại, Hứa Thức đem dựng vali lên: "Xong."

Cô nhìn về phía Úc Linh San, lại thấy Úc Linh San dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô, khóe miệng còn mang ý cười.

Hứa Thức hơi sững lại: "Sao vậy?"

Úc Linh San khoanh tay trước ngực, hỏi: "Em từng thu dọn hành lý cho người khác sao?"

Hứa Thức lắc đầu: "Chưa."

Úc Linh San mỉm cười: "Có ai từng nói, em có gương mặt của mối tình đầu mặt chưa?"

Hứa Thức ách một tiếng, cô không hiểu hai câu hỏi này có gì liên quan.

Hứa Thức: "Vi Vi từng nói."

Úc Linh San: "Vậy hiện tại, thêm một người là tôi."

Hứa Thức: "Ồ, cảm ơn."

Úc Linh San lại hỏi: "Đã từng có nam sinh theo đuổi chứ?"

Hứa Thức dừng một chút: "Có"

Úc Linh San nhướng mày: "Đều không thích sao?"

Hứa Thức: "Không."

Úc Linh San: "Có nghĩ tới là thật ra mình thích nữ sinh không?"

Hứa Thức kinh ngạc mà lập tức lắc đầu: "Không có khả năng."

Úc Linh San cười: "Căng thẳng cái gì, tùy tiện tâm sự."

Hứa Thức nuốt nuốt: "Không căng thẳng."

Úc Linh San tiếp tục: "Đã từng được nữ sinh theo đuổi chưa?"

Hứa Thức lắc đầu: "Chưa."

Úc Linh San: "A ~" cô cúi đầu nhìn vali mình, tựa như có chút vui mừng: "Kéo qua đây cho tôi."

Hứa Thức nhanh chóng kéo vali qua cho cô.

Úc Linh San cong mắt: "Cảm ơn." cô lại nói: "Tiểu Chỉ giỏi quá, thu dọn rất tốt."

Hứa Thức đột nhiên rất có cảm giác thành tựu, cũng mỉm cười với Úc Linh San: "Không có gì."

Ngón tay Úc Linh San câu lên: "Đến đây."

Hứa Thức lại ngoan ngoãn tới gần hơn một chút, nghe Úc Linh San đạo: "Thưởng em một cái hôn."

Hứa Thức hơi sững lại, lập tức lui bước.

Úc Linh San lập tức liền ủy khuất: "Sao, em cũng đã hôn tôi, tôi không thể hôn em sao?"

"Em chưa hôn chị," Hứa Thức nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Lần trước không hôn, chưa hôn được."

Đúng vậy.

Úc Linh San dùng một ánh mắt Hứa Thức căn bản không hiểu được nhìn Hứa Thức, còn khẽ ngâm một tiếng "a ~".

"Tiếc sao?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức lắc đầu: "Không phải, không có."

Ngữ khí Úc Linh San có chút thất vọng: "Hoá ra cũng không tiếc."

Hứa Thức nghẹn lại.

Cô có loại cảm giác trả lời thế nào cũng sẽ không đúng.

Úc Linh San nói: "Vậy xin hỏi Hứa tiểu thư, tôi có thể hôn em một cái được không?"

Hứa Thức ngoan ngoãn gật đầu: "Có thể."

Hứa Thức nói xong liền ghé mặt qua.

Úc Linh San lại nói: "Ai nói tôi muốn hôn mặt."

Cô bất ngờ nắm lấy cằm Hứa Thức, xoay mặt Hứa Thức qua.

Lần này, hô hấp hai người lập tức giao hoà, mặt Hứa Thức cũng liền đỏ lên, cô rất nhanh đã ngửi được mùi hương chuyên biệt của Úc Linh San, đầu óc cũng lập tức treo máy.

Úc Linh San hỏi cô: "Vẫn còn nụ hôn đầu sao?"

Tay Hứa Thức siết chặt lấy quần áo: "Còn."

Úc Linh San nhướng mày: "Vậy nếu tôi hôn em một cái, sẽ thế nào?"

Tim Hứa Thức đập thật sự nhanh: "Chắc là không cần đâu."

Úc Linh San: "Chắc là? Nghĩa là cũng có thể sao?"

Úc Linh San nói xong liền tiến đến, lần này Hứa Thức tỉnh táo, lập tức lui về sau: "Không thể."

Ngón tay Úc Linh San đang đặt dưới cằm Hứa Thức vì động tác này của Hứa Thức mà trống không, cô thu lại ngón trỏ, nhẹ nhàng chà vào ngón tay một chút, cười cười: "Đùa chút thôi."

Nửa giây sau, cô lại nói: "Thật đáng yêu."

Phòng bên này đã không còn việc gì, Đình Đình và nhân viên phục vụ của khách sạn cũng đã chờ ở cửa, Úc Linh San một tay cắm túi, cái gì cũng không mang mà đi ra cửa, khốc không chịu được.

Cơm là ba người các cô cùng ăn, trong lúc Hứa Thức bàng thính Úc Linh San sắp xếp công việc, mới biết được kế hoạch của cô vốn là buổi chiều rời khỏi thành phố B, chẳng có chiều nay hay sáng mai gì hết.

Trong lòng Hứa Thức cảm thấy rất khó hiểu, chẳng qua cô không hỏi, lúc này trong đầu cô đều là, chuyện Úc Linh San làm, bạn dám có ý kiến sao?

Nhưng không ngờ, sau khi Úc Linh San nói chuyện với Đình Đình xong, cô tự nói đến chuyện này.

Cô hỏi Hứa Thức: "Em cảm thấy tôi rất kỳ quái chứ gì."

Hứa Thức: "Hả?"

Úc Linh San: "Rõ ràng đã an bài xong, còn bảo em chọn chuyến bay."

Hứa Thức: "A."

Úc Linh San: "Đúng, tôi chính là như vậy."

Ngữ khí của Úc Linh San một bộ em làm khó dễ được tôi sao.

Hứa Thức: "......"

Được rồi.

Úc Linh San lại nói: "Đương nhiên biết, em nhất định sẽ chọn đi vào buổi chiều."

Hứa Thức không thể không hỏi: "Nếu em chọn sáng thì sao?"

Úc Linh San nghiêng đầu: "Tôi đây liền ở lại."

Hứa Thức hơi nghẹn lại, tựa như kiểu gì thì cũng bị Úc Linh San mắng, cô căn bản không đáp được gì.

Được rồi.

Úc Linh San: "Ăn cơm xong chúng tôi sẽ đi luôn, em thì sao?"

Hứa Thức: "Chắc em sẽ đi dạo, mua chút đồ cho mẹ em."

Úc Linh San: "Tôi để Tiểu Tôn đi với em."

Hứa Thức xua tay: "Không cần không cần, em tự đi được."

Úc Linh San gật đầu: "Được."

Quả nhiên ăn xong bữa này Úc Linh San liền đi rồi, Hứa Thức đứng ở nhà ăn dưới lầu nhìn theo cô và Đình Đình rời đi, chờ đến khi xe càng lúc càng xa Hứa Thức mới thở dài.

Mấy thứ mua cho mẹ chỉ là chút đặc sản, bên cạnh trung tâm thương mại liền có, mà thời gian còn lại, Hứa Thức rảnh rỗi mà tìm một tiệm cà phê ngồi.

Tiểu Vũ đã đến thành phố A, lúc này đang ở trong nhóm thảo luận của công ty này này kia kia mà kể xem có gì thú vị ở sự kiện lần này, trong lúc đó cũng nhắc đến Úc Linh San, đã đăng lên vài bức ảnh của Úc Linh San, còn tag Hứa Thức, nói cho mọi người biết Úc Linh San là do Hứa Thức phụ trách.

Trước kia Hứa Thức không biết Úc Linh San nổi tiếng đến vậy, Tiểu Vũ vừa nói, tựa như tất cả người trong nhóm đều biết Úc Linh San.

Nếu Tiểu Vũ đã tag Hứa Thức, Hứa Thức cũng ở trong nhóm trả lời đôi câu, mọi người thấy cô ở cũng hỏi cô một hai, Hứa Thức nhất nhất trả lời, lúc sau mọi người lại không nói nổi nữa.

Hầu như tất cả người trong phận đều biết Hứa Thức không biết tán gẫu, rất nhiều chuyện cũng không muốn làm khó Hứa Thức, Hứa Thức cứ như vậy, không tranh không đoạt yên lặng làm tốt chuyện của mình, ngược lại cũng có thể được lòng không ít người, thỉnh thoảng còn có thể được đồng nghiệp quan tâm.

Trong nhóm đã không còn chuyện gì quan trọng, Hứa Thức lại nhìn mấy lượt rồi đóng WeChat, sau đó mở ra Leng Keng Dong.

Mấy ngày nay cô đã xoá sạch tất cả tin nhắn của những người bạn khác trong danh sách, chỉ còn mình Thính Kiến, lúc này trên giao diện tán gẫu chỉ có Thính Kiến ở trên cùng.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là từ hôm qua, là rất vô nghĩa Ngôn Ô Ô.

Lúc này Hứa Thức không định tìm Thính Kiến nói chuyện, cô tựa như đã không còn gì để nói, cô chỉ lướt lên trên xem mà thôi.

Nhưng không ngờ, lúc cô chuẩn bị thoát ra, trên avatar của Thính Kiến xuất hiện một số "1".

Hứa Thức lập tức ngồi thẳng dậy.

Cô vội vàng click mở tin nhắn.

Thính Kiến: Tiểu bằng hữu, xin chào

Hứa Thức nở nụ cười, vội vàng gõ chữ: Xin chào, đã lâu không gặp!

Thính Kiến: Đã lâu không gặp?

Hứa Thức biết Thính Kiến nói chính là hôm qua các cô mới nói chuyện, nhưng Hứa Thức mặc kệ.

Ngôn Ô Ô: Chính là đã lâu không gặp

Ngôn Ô Ô: Xin chào, chị bận sao?

Thính Kiến: Ừ, rất bận

Ngôn Ô Ô: Hì hì

Thính Kiến: Cười cái gì?

Ngôn Ô Ô: Tôi cho rằng chị không muốn nói chuyện với em nữa

Thính Kiến: Tiểu bằng hữu

Thính Kiến: Em cũng tán gẫu với người khác như vậy sao? Hay là chỉ thân thiết với mình tôi?

Ngôn Ô Ô lập tức đi ra ngoài, đem giao diện tán gẫu chỉ có Thính Kiến chụp lại, gửi cho Thính Kiến: Chỉ có mình chị

Thính Kiến: Như vậy sao

Thính Kiến: Vì sao thế? Hình như chúng ta cũng mới quen biết không lâu?

Hứa Thức đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng.

Nếu mấy ngày trước Thính Kiến hỏi như vậy, Hứa Thức khẳng định sẽ trả lời Thính Kiến, bởi vì cô có quá ít bạn để tán gẫu.

Nhưng qua mấy ngày này, Hứa Thức cảm thấy đây đã không thể coi là lý do hợp lý, cô tựa như vẫn chưa phát hiện ra, cô có hơi thích Thính Kiến quá mức.

Mà đúng lúc này, trong đầu cô đột nhiên loé ra một bóng hình.

Sau đó trong nháy mắt này, cô đã nổi da gà rất nghiêm trọng.

Bây giờ cô mới phát hiện, cô tựa như vẫn luôn đem câu chữ của Thính Kiến xử lý thành thanh âm của Úc Linh San, cũng ở vận mệnh chú định, đem Thính Kiến trở thành Úc Linh San.

Một cái Úc Linh San mà không phải Úc Linh San.

Cô tưởng tượng ra Úc Linh San.

***