Không Thể Hiểu Được

Chương 22: Một mình không ngủ được

Hứa Thức phát hiện ra bản thân mình lập tức liền trở nên căng thẳng, còn suýt không giữ nổi điện thoại.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại ốm?" Hứa Thức hỏi Đình Đình.

Đình Đình: "Không biết, buổi sáng tôi tới đây cảm thấy chị ấy không ổn lắm, thử đo nhiệt độ thì thấy hơi cao."

Hứa Thức: "Có nặng không?"

Đình Đình phát ra thanh âm một lời khó nói hết, lại không trả lời thẳng mà nói với Hứa Thức: "Không có gì, tôi tới, em trở về đi."

Hứa Thức mím môi, nghe Đình Đình lại nói: "Chính là, tôi không khuyên nổi chị ấy, tính tình chị ấy em cũng biết, cũng không biết có chịu uống thuốc không."

Cô lại nói: "Không sao, có tôi ở đây rồi."

Xe đã chạy trên đường lớn, lúc này trong tâm trí Hứa Thức đều là dáng vẻ Úc Linh San suy yếu mà oa trong chăn không chịu uống thuốc, cô khẽ cắn môi, đứng lên gọi tài xế dừng xe ở phía trước.

Hứa Thức trở lại khách sạn của Úc Linh San đã là chuyện nửa giờ sau, cô gửi cho Đình Đình một tin nhắn "đã ở dưới lầu" rồi lại vội vàng kéo vali lên lầu.

Tới trên lầu, cửa thang máy mở ra, Hứa Thức liền thấy một người đứng ở cửa.

Những lúc như thế này, Hứa Thức thường sẽ không dừng lại lâu, nhiều nhất cười một cái rồi rời đi, nhưng người này thì Hứa Thức nhớ kỹ trong lòng, là nữ sinh đang theo đuổi Úc Linh San mà Tiểu Vũ nói.

Tóc ngắn hơi uốn, hôm nay mặc một bộ đồ vận động.

Hứa Thức nhìn cô ấy thêm vài lần, đồng thời, cô ấy cũng đang nhìn Hứa Thức, còn liếc nhìn vali trên tay Hứa Thức.

Vài giây sau hai người cùng lộ ra một nụ cười lịch sự, Hứa Thức vội vàng rời đi.

Tới của phòng của Úc Linh San, Hứa Thức không nhịn được lại liếc về phía thang máy, bên kia có tường ngăn không nhìn được gì, nhưng trên mặt đất có bóng, cô không chắc là nữ sinh kia đã rời đi chưa.

Nhưng không quan trọng, Đình Đình đã mở cửa ra.

Trong phòng không bật đèn, còn tối hơn ngoài hành lang rất nhiều, Hứa Thức kéo vali lặng lẽ đi vào, cũng thấp giọng hỏi Đình Đình: "Chị ấy thế nào rồi?"

Đình Đình: "Em vào đi."

Hứa Thức tiếp tục đi vào trong thì liền nhìn thấy Úc Linh San.

Trên người Úc Linh San vẫn là bộ áo ngủ mỏng manh hôm qua, chẳng qua có khoác áo ở bên ngoài, lúc này cô đang ngồi ở trên sô pha, trên bàn trước mặt đặt một chiếc máy tính, một bàn tay chống đầu, một bàn tay vuốt con chuột nhìn màn hình máy tính, ánh sáng từ máy tính vốn nhợt nhạt chiếu vào khiến cho sắc mặt cô nhìn càng không tốt.

Có vẻ như nghe được động tĩnh từ cửa, Úc Linh San hơi nhấc mắt lên, sau đó cô thấy Hứa Thức.

Dường như cô cũng thoáng bất ngờ một chút, nhưng cũng có thể không, rất nhanh ánh mắt Úc Linh San liền rơi trên người Đình Đình.

Hứa Thức thấy Đình Đình lui lại nửa bước.

Úc Linh San tiếp tục nhấp chuột, nói: "Không phải về rồi sao."

Hứa Thức biết Úc Linh San đang nói với mình, không khỏi siết lại bàn tay đang kéo vali: "Đình Đình nói chị phát sốt."

Giọng nói của Úc Linh San rất bình đạm: "Không phải, em có thể đi rồi."

Đình Đình lập tức nói: "Vâng, em đi."

Úc Linh San lại liếc Đình Đình một cái.

Lần lui này Đình Đình lui thật dứt khoát, một bước thật lớn, lui thẳng đến bên cửa: "Em đi đây," cô vỗ vỗ vai Hứa Thức, nhỏ giọng nói: "Xin em, chăm sóc chị ấy thật tốt, thuốc ở trên bàn, khuyên chị ấy uống, để chị ấy nghỉ ngơi thêm," tiếp theo cô dùng thanh âm chỉ Hứa Thức mới có thể nghe được nói: "Dỗ dỗ."

Nói xong, Đình Đình liền xoay người ra khỏi phòng.

Đình Đình vừa đi, căn phòng lập tức trở nên an tĩnh, trong phút chốc Hứa Thức cũng không biết phải làm sao.

Trong phòng chưa mở chiếc đèn nào, ngoại trừ máy tính, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ ánh sáng xuyên qua rèm cửa nghiêng nghiêng rơi xuống mặt thảm, tạo nên một khung cảnh thật mờ ảo.

Úc Linh San đang làm việc, nhìn từ góc độ này của Hứa Thức có thể thấy được vài hình ảnh trên máy tính.

Lại chuyển mắt qua, gần mép giường có một cốc nước và một hộp thuốc, còn có một chiếc nhiệt kế điện tử.

Hứa Thức rất áy náy, cô nghĩ hẳn là hôm qua Úc Linh San nhường chăn cho cô nên mới không ngủ được, cũng bị đông lạnh luôn.

Hiện tại, Úc Linh San coi Hứa Thức như không khí mà tiếp tục bận rộn làm việc của mình, Hứa Thức nghĩ nghĩ, vẫn là đi về mép giường, vòng qua Úc Linh San, nhấc cốc nước kia lên.

Hẳn là đã rót được một lúc, nước ấm, không nóng.

Cô lại cầm lấy thuốc, nghiên cứu hướng dẫn sử dụng trong nửa phút rồi mang tất cả đến bên Úc Linh San.

"Úc lão sư," Hứa Thức gọi cô một tiếng: "Uống thuốc đi."

Úc Linh San ngẩng đầu liếc Hứa Thức một cái, tiếp theo lấy chiếc cốc trong tay Hứa Thức tới, uống một ngụm, đưa tay về phía Hứa Thức.

Hứa Thức nhanh nhẹn bẻ một viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay Úc Linh San.

Úc Linh San đem thuốc ném thẳng vào miệng rồi uống với nước.

"Còn gì nữa?" Úc Linh San uống xong hỏi.

Hứa Thức dừng một chút: "Không còn gì."

Úc Linh San lại đặt tay lên bàn phím: "Mấy giờ bay?"

Hứa Thức: "Chín giờ."

Úc Linh San: "Ồ, vẫn kịp."

Hứa Thức liếʍ môi: "Không về nữa."

Úc Linh San dùng ngón trỏ gõ gõ ở bên cạnh bàn phím: "Vì sao?"

Hứa Thức: "Ở lại chăm sóc chị."

Tay Úc Linh San lập tức dừng lại, cũng quay đầu nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức mỉm cười với Úc Linh San.

Úc Linh San tựa như không lạnh lùng nổi nữa, cũng mỉm cười rồi.

"Ngồi xuống." Úc Linh San nói.

Hứa Thức ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Úc Linh San.

Úc Linh San: "Lại đây."

Hứa Thức lại nhích một chút về phía cô.

Úc Linh San hít một hơi thật sâu: "Em đi đi, tôi gọi người đưa em đi."

Hứa Thức lập tức tiến tới, dán sát vào bên người Úc Linh San.

Úc Linh San: "Vai."

Hứa Thức nghiêng qua.

Úc Linh San lập tức ghé đầu vào, khẽ nói: "Đau đầu."

Hứa Thức liếc nhìn bản vẽ trên máy tính: "Nhất định phải làm việc sao?"

Úc Linh San ừ một tiếng: "Phải giao trước chín giờ."

Hứa Thức: "Còn phải làm bao lâu nữa?"

Úc Linh San: "Nửa giờ đi."

Hứa Thức: "Làm xong thì đi ngủ nhé."

Khoé miệng Úc Linh San giật giật: "Không ngủ."

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Vẫn nên ngủ đi, uống thuốc xong không buồn ngủ sao?"

Úc Linh San: "Không ngủ."

Hứa Thức: "Không ngủ thì chị định làm gì? Còn có việc à?"

Úc Linh San nghiến răng nghiến lợi, cũng không dựa vào Hứa Thức nữa, ngồi thẳng dậy: "Được, ngủ, được rồi chứ?"

Hứa Thức: "Được rồi."

Úc Linh San lại hỏi cô: "Có phải tôi rất dễ dỗ không?"

Hứa Thức: "Hả?"

Úc Linh San thở dài: "Bỏ đi."

Úc Linh San lại bận rộn, Hứa Thức không biết nên làm gì, liền ngồi ở bên cạnh xem, sau đó cô lại phát hiện Úc Linh San ở trạng thái làm việc thập phần nghiêm túc, cô tự hỏi vài giây rồi liền dừng mắt trên gương mặt Úc Linh San, còn hơi lùi về sau một chút, di chuyển vào điểm mù của Úc Linh San.

Ánh sáng nhạt nhoà từ máy tính chiếu lên gương mặt Úc Linh San, có thể do bị ốm, sắc mặt cô hơi tái, sắc môi cũng nhợt nhạt.

Cô không trang điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ vốn có, nhưng đuôi mắt vẫn cong lên, lông mi vẫn rất dài, làn da vẫn rất mịn, đồng tử màu nâu không quá sẫm.

Hứa Thức lại cảm thán thêm lần nữa vẻ đẹp của Úc Linh San, nhìn mãi không chán loại này, cô nghĩ, nếu gương mặt này không tính cách không linh hồn, hẳn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật, chắc Hứa Thức sẽ thưởng thức mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ.

Hình như có chút rợn người, nghĩ đến đây Hứa Thức cười thầm.

Cho dù Úc Linh San không phát hiện ra, nhưng nhìn quá lâu Hứa Thức cũng sẽ xấu hổ, cho nên chưa đến mấy phút, Hứa Thức liền thu lại tầm mắt, lại nhích dần về vị trí ban đầu, cùng Úc Linh San nhìn chằm chằm máy tính.

Phần mềm Úc Linh San dùng cũng rất quen thuộc với Hứa Thức, lúc này cô nhìn ngón tay linh hoạt của Úc Linh San đang thao tác, trong lòng ẩn ẩn có chút hoài niệm.

Có vẻ như Úc Linh San chỉ thực hiện một chút sửa đổi nhỏ, lại qua vài phút, Úc Linh San liền ấn lưu, sau đó mở email.

"Hôm qua tôi đã nói với Ngô lão sư, chắc hôm nay trợ lý của ông ấy sẽ liên hệ với em."

Hứa Thức lập tức ngồi thẳng dậy: "Vâng."

Úc Linh San mỉm cười, chống đầu quay lại nhìn Hứa Thức: "Căng thẳng không?"

Hứa Thức mím môi.

Úc Linh San chạm vào sợi tóc nhỏ bên thái dương Hứa Thức: "Nói tôi nghe, đừng giấu tôi."

Hứa Thức gật đầu: "Căng thẳng."

Úc Linh San lại dùng ngón áp út quét qua đuôi mày Hứa Thức, nhưng hẳn là không có việc gì làm nên cô chỉ tùy ý xoa, cô nói: "Chuyện khác sau này lại nói, hiện tại chuẩn bị thi đấu đã, lấy đại một giải cho Ngô lão sư xem, ông ấy coi trọng nhân tài."

Hứa Thức nuốt nuốt: "Nhưng em......"

Úc Linh San ngắt lời cô: "Tự tin một chút, em có thể."

Cô lại cười cười, nói: "Không cần cảm thấy áp lực, coi như đi chơi, ưm?"

Hứa Thức gật đầu: "Được."

Úc Linh San chơi chán lông tơ trên mặt Hứa Thức rồi liền thu tay về, chỉ là cô tựa như vừa vuốt ve tai Hứa Thức, Hứa Thức có chút ngứa.

Lúc này, máy tính vang lên tiếng leng keng, Úc Linh San mở mail mới đến, sau khi xem xong cô duỗi thẳng tay rồi a một tiếng: "Qua."

Sau đó cô bang một cái gập máy tính lại, quay người sang chống đầu nhìn Hứa Thức.

Không nói gì, chỉ nhìn.

Sau vài giây, Hứa Thức không chịu được nữa.

"Sao thế?" Hứa Thức hỏi.

Úc Linh San thấp giọng nói: "Đau đầu."

Hứa Thức: "Đi ngủ đi."

Úc Linh San: "Được thôi."

Đáp được xong lại bất động, Hứa Thức nghĩ nghĩ lại hỏi: "Còn cần gì nữa không?"

Úc Linh San: "Một mình không ngủ được."

Hứa Thức dừng một chút, chậm chạp nói: "Em, em ngủ với chị?"

Úc Linh San lập tức đứng dậy, áo khoác ở trên người cô cũng liền rơi xuống.

Hứa Thức nhanh tay lẹ mắt tiếp được, sau đó cô nghe Úc Linh San nói: "Thay đồ, mặc bộ màu lam kia."

Hứa Thức gật đầu: "Vâng."

Hứa Thức thay quần áo xong, từ phòng tắm đi ra, Úc Linh San đã nằm trên giường.

Người bình thường nhìn lợi hại như vậy, lúc này oa trên giường, giống một con mèo nhỏ, có chút đáng yêu.

Úc Linh San như vậy, tâm Hứa Thức cũng có chút mềm, cô thậm chí còn nghĩ, nếu Úc Linh San thật sự là một con mèo, cô nhất định sẽ ôm lấy Úc Linh San, xoa đầu cô, đau lòng dáng vẻ đáng thương của cô.

Úc Linh San đã nhắm mắt lại, Hứa Thức nhẹ nhàng bò lên trên giường, nhẹ nhàng xốc chăn, nằm vào bên cạnh cô.

Vừa nằm xuống Úc Linh San đã gọi cô: "Lại đây."

Tiếp thu rất nhiều lần giáo huấn trước, lần này Hứa Thức một bước liền trúng đích, nằm vào bên người Úc Linh San.

Úc Linh San cũng nhích lại, dựa như không dựa mà dán lên vai Hứa Thức, chôn mặt vào.

Hứa Thức hơi kéo chăn lên, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vỗ vai Úc Linh San: "Ngủ đi."

Úc Linh San phát ra thanh âm ngái ngủ nặng nề từ xoang mũi: "Ừm"

Úc Linh San khi sinh bệnh ôn thuận hơn bình thường rất nhiều, cũng dễ dàng nhìn ra được sự suy yếu.

Cô cứ giữ nguyên tư thế này, Hứa Thức liền không dám động.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Thức đã cảm nhận được hô hấp đều và nông của Úc Linh San.

Hứa Thức cực kì cực kì cực kì thấp giọng hô: "Úc lão sư."

Úc Linh San không đáp.

Hứa Thức lại thì thào: "Úc Linh San?"

Úc Linh San vẫn không đáp.

Sau khi xác nhận Úc Linh San đã ngủ, cơ thể vẫn luôn cứng nhắc của Hứa Thức lập tức được buông lỏng.

Thật ra, cô cũng rất buồn ngủ, nhưng cô không ngủ nổi.

Úc Linh San thơm quá mà.

Hứa Thức rũ mắt, thấy chính là nửa khuôn mặt của Úc Linh San, còn có trán của cô ấy, gần trong gang tấc.

Đầu Hứa Thức đột nhiên có chút vựng, tựa như rất muốn làm gì đó, nhưng không biết là làm gì.

Tim bắt đầu đập mạnh.