Không Thể Hiểu Được

Chương 16: Rất nổi tiếng trong giới

Hứa Thức rốt cuộc đã có thể lý giải được tâm trạng nôn nóng của Đình Đình khi ở cửa phòng Úc Linh San lúc vừa rồi, hiện tại cô cũng chính là cái dạng này.

Sau khi ăn xong kem Úc Linh San lại có việc phải đi, mà hiện tại, lão sư nhà người khác đều đã điểm danh, Hứa Thức đang đứng ở cửa, chờ một người, không phải một người.

Cô lại không dám gọi cho Úc Linh San, nhỡ đâu Úc Linh San đang làm việc gì rất quan trọng, cô sợ sẽ quấy rầy người ta.

Cho nên những gì cô có thể làm cũng chỉ là liên tục xem đồng hồ, hy vọng người dẫn chương trình bên kia từ từ hẵng ra.

Tuy rằng toàn thân Úc Linh San tản ra khí tràng tôi là đại bài, nhưng Hứa Thức vẫn không muốn cô bị người khác ở sau lưng khua môi múa mép.

Rốt cuộc, một phút trước thời gian được thông báo, Úc Linh San giẫm giày cao gót chậm rãi từ cửa đi vào, Hứa Thức mới lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội chạy tới dẫn Úc Linh San đi ký tên, chụp mấy tấm hình, sau đó lại mang Úc Linh San đến chỗ ngồi, làm xong mấy việc này, ánh đèn phía trước đã chiếu đến, Hứa Thức nhanh chóng khom lưng chạy đi.

Ban tổ chức cũng đã sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, cách vị trí của khách quý không xa, sau khi ngồi xuống Hứa Thức theo bản năng nhìn về phía Úc Linh San, thấy Úc Linh San cũng đang nhìn cô.

Đèn thính phòng đã đóng, cô xa xa mà mìm cười với Úc Linh San, không biết Úc Linh San có thể nhìn thấy hay không.

Rất nhanh Úc Linh San liền thu hồi tầm mắt, từ góc độ này của Hứa Thức nhìn qua, chỉ có thể thấy bờ vai và đầu của Úc Linh San.

Cô tựa như rất thích mặc đồ lộ vai, không phải hai dây thì là toàn lộ.

Nhưng mà, vai đẹp như vậy, không lộ ra sẽ rất đáng tiếc.

Người dẫn chương trình đã ra ngoài, dùng ngữ khí rất vui vẻ nói nhất nhất nhị nhị, Hứa Thức thất thần, chính mình cũng chưa ý thức được, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vai Úc Linh San.

Sau khi Úc Linh San động đậy, cô mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt, tựa như bị bắt quả tang, hoảng đến nỗi ánh mắt đảo vòng vòng khắp nơi.

"Hứa Thức."

Hứa Thức nghe tiếng gọi liền quay đầu, thấy Tiểu Vũ đã đổi chỗ đang ngồi ở bên cạnh cô.

Tiểu Vũ hơi ghé vào cô: "Không phải nói không phụ trách Úc Linh San nữa sao? Sao lại đi vào cùng cô ấy?"

Hứa Thức nói: "Cô ấy lại điều tôi về."

"Hảo gia hỏa," Tiểu Vũ nghi hoặc: "Ý gì đây."

Hứa Thức: "Không biết."

Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà cười rộ lên: "Tôi mẹ nó vòng đi vòng lại một vòng không tìm được người mang tôi đi, không ngờ lại về bên cậu."

Hứa Thức cũng cảm thấy Tiểu Vũ có chút chật vật, cô thấp giọng nói: "Lát nữa tôi hỏi giúp cậu một chút, không chắc là sẽ được nha."

Tiểu Vũ vui vẻ: "Được được, cảm ơn ngài." Tiểu Vũ lại nói: "Cậu cũng không biết, thứ người khác thế nào cũng không thể với tới, cậu lại có thể với tới dễ như trở bàn tay giơ tay như vậy."

Hứa Thức cười rộ lên: "Ít nhiều có chút ăn gian."

Tiểu Vũ: "Ha ha ha."

"Ai, chắc kia là Úc Linh San hả?" Một lát sau, Tiểu Vũ lại ghé tới, chỉ vào bên kia: "Hàng đầu tiên, lộ vai kia."

Hứa Thức: "Đúng vậy."

Tiểu Vũ lập tức lấy di động ra, nhanh nhẹn chụp một phô.

Có lẽ là nhờ một pha như vậy của Tiểu Vũ, Hứa Thức cũng ý thức được bây giờ cô đã có thể chụp ảnh, vì thế cũng click mở camera.

Chỉ tiếc là khoảng cách hơi xa, cô phóng to vài lần mới có thể thu riêng Úc Linh San vào trong khung hình, còn rất mờ nữa.

Hứa Thức nhấp một cái, không hài lòng lắm, chẳng qua cũng không xóa đi.

Ở bên cạnh, Tiểu Vũ đã đem bức ảnh này gửi cho người bạn trong nhóm, Hứa Thức vô tình liếc nhìn, thấy ở phía dưới ảnh chụp, người bạn a a a kêu lên.

"Tôi còn có cái bát quái," Tiểu Vũ cười nói: "về Úc Linh San, cậu muốn nghe không?"

Hứa Thức gật đầu: "Cậu nói đi."

Tiểu Vũ chỉ vào bên kia: "Hàng thứ ba, đếm lên, thứ... ách, thật khó đếm, cậu nhìn đi, có một nữ sinh tóc ngắn, quần áo nhiều màu sắc và hoa văn, thấy không?"

Hứa Thức nhìn về hướng kia, tuy không thấy được mặt, nhưng kiểu tóc này rất giống với nữ sinh hôm qua cô gặp được ở hành lang bên ngoài phòng Úc Linh San.

"Sao vậy?" Hứa Thức hỏi.

Tiểu Vũ cười: "Cô ấy đang theo đuổi Úc Linh San."

Hứa Thức rất kinh ngạc quay đầu nhìn Tiểu Vũ, nhất thời không biết nên nói gì, nửa ngày mới nghẹn một câu: "Sao cậu biết?"

Tiểu Vũ hài một tiếng, rất đắc ý mà lắc đầu: "Hai ngày nay tôi đã đi la liếʍ khắp nơi đấy."

Hứa Thức lại quay đầu lại, nghi hoặc: "Cô ấy là nữ đó."

Tiểu Vũ cười: "Không thì là gì?"

Hứa Thức hơi nghẹn, đột nhiên lại không biết nên nói gì, cứ cảm thấy là lạ ở đâu.

Tiểu Vũ lại nói: "Cậu đừng nói, Úc Linh San ở trong cơ vòng là thật sự nổi tiếng."

Hứa Thức: "Gà? Vòng?"

Tiểu Vũ vỗ tay cười rộ lên: "Thôi, cậu không hiểu đâu."

Tiểu Vũ nói xong lại vào trong đàn nói chuyện phiếm, còn đăng cả hình của cô gái tóc ngắn lên.

Hứa Thức rảnh rỗi nghe người dẫn chương trình đùa giỡn, lát thì nhìn Úc Linh San, lát lại nhìn nữ sinh kia, đột nhiên trong nháy mắt, trong đầu chợt xông lên những từ ngữ buổi chiều cô đã tra cứu, cô ngửa đầu tỉnh ngộ trong nửa giây, hiểu ra Tiểu Vũ nói hẳn là "cơ".

"Hứa Thức." Tiểu Vũ lại ghé tới.

Hứa Thức: "Hả?"

Tiểu Vũ hỏi: "Cậu ở chung với cô ấy lâu như vậy, thấy cô ấy thế nào?"

Hứa Thức: "Rất tốt, cô ấy là một người rất tốt."

Tiểu Vũ cười: "Người rất tốt điều cậu tới lui."

Hứa Thức ú ớ: "Có nguyên nhân," cô lại bổ câu: "Nguyên nhân do tôi, tôi làm không tốt."

Tiểu Vũ a một tiếng: "Cho nên, điều cậu về là do cô ấy khoan hồng độ lượng?"

Hứa Thức: "Đúng vậy."

Tiểu Vũ lại cười rộ lên: "Hứa Thức, không phải cậu cũng thích cô ấy chứ?"

Hứa Thức phát ra thanh âm thực nghi hoặc: "Hả?"

Tiểu Vũ cười ha hả: "Đùa thôi đùa thôi, cậu quá thẳng."

Hứa Thức gật đầu: "Đúng vậy, tôi thẳng."

Tiểu Vũ hoàn toàn bị Hứa Thức chọc cười.

Không lâu sau liền đến phần trao giải, trên tay Hứa Thức là biểu đồ tiến độ, cô chờ rồi lại chờ, rốt cuộc chờ đến giải thưởng của Úc Linh San, cô thế mà lại có chút khẩn trương.

Đến khi nghe được người dẫn chương trình gọi tên Úc Linh San, Hứa Thức mới thở ra một hơi, cũng vui mừng từ tận đáy lòng.

Cô thấy Úc Linh San từ chỗ ngồi đứng dậy, trong tiếng vỗ tay như sấm đi lên đài.

Hứa Thức vội lấy di động ra, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến, Úc Linh San bảo cô vỗ tay, lại lập tức buông di động xuống, vừa vỗ tay vừa chụp hai tấm hình mọi người vỗ tay.

Bài phát biểu nhận giải của Úc Linh San rất đơn giản cũng thực ổn thoả, nghiêm túc cảm ơn vài người, nói cảm ơn người dẫn chương trình xong rồi lại đi xuống trong tiếng vỗ tay.

Mà giải thưởng thứ hai của Úc Linh San, chỉ cách giải thứ nhất năm phút.

Hứa Thức cầm di động lên, nghe thấy Tiểu Vũ bên cạnh nói: "Lợi hại."

Hứa Thức rất tán thành: "Đúng vậy."

Hứa Thức có dự cảm là Úc Linh San sẽ kiểm tra ảnh chụp của cô, cho nên chờ đến sau khi Úc Linh San đi xuống, cô liền click mở album, nghiêm túc đem mấy tấm chụp không tốt, chụp mờ, góc độ không đúng xóa tuốt.

Sau đó cô lại nhìn thấy bức ảnh ở phía trên, là tấm hình Úc Linh San cười nhìn máy ảnh buổi tối ngày đó cô lưu lại, cô lại không kìm lòng được mở ra, phóng to gương mặt và đôi mắt Úc Linh San.

Hồ ly tựa như đang câu hồn, Hứa Thức nhìn đã lâu, tận đến khi Tiểu Vũ vô ý đυ.ng phải cô, cô mới trở lại địa cầu.

Sợ bị Úc Linh San phát hiện bức ảnh này, nhưng cô lại không nỡ xoá, nghĩ nghĩ lại gửi bức ảnh này cho chính mình bằng WeChat, mới lại vào album xoá đi.

Hơn nửa giờ sau, lễ trao giải cũng kết thúc, đúng lúc tới giờ ăn tối, người dẫn chương trình nói nói mấy câu, buổi chiều liền có thể rời đi.

Bên này người ngồi cũng sôi nổi đứng lên, đi tìm người phụ trách của mình.

Hứa Thức cũng đứng lên, đột nhiên, không biết Đình Đình từ đâu toát ra, xuất hiện ở bên cạnh cô, nhét một chiếc áo khoác vào trong tay Hứa Thức.

"Tôi có chút việc, bên ngoài hơi lạnh, em khoác thêm cho chị ấy, có vấn đề gì thì gọi cho tôi." Đình Đình nói rất gấp: "Trong túi có một thỏi son hôm nay chị ấy dùng, cả bông dặm phấn, chỉ là nếu chị ấy còn muốn thứ khác, phiền em đi đến phòng chị ấy lấy một chút, cảm ơn nhé."

Hứa Thức ồ một tiếng, Đình Đình liền biến mất rồi.

Hứa Thức có cảm giác mình mới là trợ lý của Úc Linh San.

Khi cô đến bên cạnh Úc Linh San, Úc Linh San còn đang ngồi tại chỗ dùng ống hút uống nước, lão sư nhà người khác đều đã đứng lên, cô vẫn không nhúc nhích.

Hứa Thức cũng không nói gì, đi thẳng đến bên cô, trưng ra cái mặt biểu thị là mình đã tới.

Úc Linh San khẽ nâng mắt, sau đó liền chuyển ánh nhìn đến chiếc áo trên tay Hứa Thức.

"Cũng biết mang áo cho tôi."

Hứa Thức: "Đình Đình đưa cho em, chị ấy nói bên ngoài lạnh."

Úc Linh San: "À."

Úc Linh San tiếp tục uống nước, Hứa Thức không nóng vội tiếp tục đứng chờ, chờ đến khi chén nước kia cạn một nửa, Úc Linh San mới có động thái muốn di chuyển.

Nhưng cô không đứng lên trước, mà nâng tay lên.

Hứa Thức nhanh nhẹn đi qua đỡ lấy nữ vương, cho cô mượn lực, tiếp theo vô cùng hiểu chuyện mà phủ áo khoác lên vai Úc Linh San.

Úc Linh San cúi người thả chiếc chai xuống bàn, áo khoác đột nhiên trượt xuống, trượt khỏi một bên vai.

Hứa Thức nhanh tay giúp cô kéo lên.

Úc Linh San xoay người hất tóc, áo khoác lại trượt khỏi một bên vai, vẫn là vai phải.

Hứa Thức lại nhanh tay kéo lên cho cô.

Úc Linh San đột nhiên cười cười, nhún vai, áo lại trượt xuống.

Hứa Thức lại giúp cô kéo.

Mới mặc vào, Úc Linh San lại nhún vai.

Hứa Thức: "......"

Đại tiểu thư a......

Hứa Thức lại lại lại lại tiếp tục giúp cô mặc vào, thực bất đắc dĩ: "Úc lão sư......"

Lần này Úc Linh San không náo loạn nữa, tự nắm lấy cổ áo, cười nói: "Chẳng vui."

Khi rời đi, Hứa Thức gặp đoàn người Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ không rảnh tới đây, nhưng vẫn luôn nháy mắt ra hiệu cho Hứa Thức, Hứa Thức gật đầu một cái đáp lại cô.

Cho nên sau khi rời khỏi đây, Hứa Thức khụ khụ trước kêu một tiếng: "Úc lão sư."

Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức: "Sao?"

Hứa Thức ấp úng nói: "Đồng nghiệp của em, chính là người lần này đi với em kia, cậu ấy, cậu ấy nhờ em, cậu ấy muốn chụp tấm hình với chị," Hứa Thức thật cẩn thận: "Được không?"

Úc Linh San rất sảng khoái: "Được."

Hứa Thức: "Cảm ơn Úc lão sư."

Úc Linh San: "Đừng gọi tôi Úc lão sư." cô lại nói: "Ngoài ra, cô ấy có thể chụp ảnh với tôi hoàn toàn là nhờ có em, tôi không phải người có thể tùy tiện chụp ảnh chung, hiểu không?"

"Hiểu ạ," Hứa Thức cười: "Cảm ơn, vô cùng cảm ơn."

Úc Linh San a một tiếng, thầm nói: "Em có thể hiểu cái rắm."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói