Không Thể Hiểu Được

Chương 56: Buổi sáng mơ thấy em

Hứa Thức bấm tay tính toán, kỳ của Úc Linh San đã hết.

Nghĩ đến đây, cô thiếu chút nữa cười thành tiếng trên xe.

Tới nhà Úc Linh San, Hứa Thức mở cửa đi vào, nhìn thấy đầu tiên chính là một chiếc bóng dài trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó mới là người đứng ở phía trước cửa sổ.

Úc Linh San cũng nghe thấy ngoài cửa cạch một tiếng, cô quay đầu cười với Hứa Thức cười, chỉ xuống phía dưới nói: "Chị thấy em vào."

Hứa Thức đóng cửa lại, hỏi Úc Linh San: "Chị đang uống gì thế?"

Úc Linh San nâng chiếc ly trên tay lên một chút: "Nước, em uống không?"

Hứa Thức: "Không cần."

Nói đến đây, Hứa Thức đã sắp chạy tới phòng khách.

Rõ ràng khoảng cách thực sự giữa hai người chưa đến hai km, nhưng vì đã ba ngày không gặp, tưởng niệm đã biến thành cảm giác yêu xa.

Cho nên Hứa Thức mới đi đến trước mặt Úc Linh San, Úc Linh San liền mở rộng vòng tay.

Khi Hứa Thức đi tới, Úc Linh San liền một bộ dính lên muốn ôm, Hứa Thức hơi cúi người, nhận lấy chiếc ly trên tay Úc Linh San đặt xuống mặt bàn trước.

Động tác này, thành công làm Hứa Thức nhận được một ánh mắt lạnh từ Úc Linh San.

Hứa Thức cười rộ lên, lập tức ôm lấy Úc Linh San.

Người vừa sáp lại, trong miệng liền phát ra thanh âm như vẫn đang ngủ nướng, còn dùng miệng cọ loạn.

"Em làm gì cho chị ăn?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức: "Sao chị biết em làm đồ ăn cho chị?"

Úc Linh San: "Thứ em lấy là túi đựng quần áo."

Hứa Thức: "Wow, thông minh quá."

Úc Linh San cắn Hứa Thức một ngụm.

Hứa Thức cười: "Sandwich, cả sữa đậu nành nữa."

Úc Linh San ừ một tiếng: "Buồn ngủ quá."

Hứa Thức cười: "Sao hôm nào cũng buồn ngủ thế này."

Úc Linh San: "Hôm nào em cũng sửa bản thảo sửa đến rạng sáng, em có buồn ngủ không?"

"Em buồn ngủ," Hứa Thức vỗ vỗ đầu Úc Linh San: "Em giúp chị mắng khách."

Úc Linh San cười rộ lên: "Không cần, chị mắng xong rồi."

Một tay Úc Linh San đáp trên vai Hứa Thức, tay kia thả không có động tác nào khác, cả người lười biếng, trạng thái không nhất quán nghiêm trọng với như trong tin nhắn WeChat, không có một chút ý kia.

Nhưng Hứa Thức lại xấu hổ không dám nhắc đến.

Đúng là loại chuyện Úc Linh San thích làm, cho bạn một miếng mồi, dử bạn, không cho bạn ăn, không cho bạn xem, chỉ làm bạn muốn.

Nói xong, Úc Linh San lại bất động, nếu không phải trọng lượng vẫn còn, Hứa Thức sẽ tưởng rằng cô đã rồi.

"Buồn ngủ lắm sao." Hứa Thức nhún nhún bên vai Úc Linh San đang dựa vào.

Úc Linh San: "Ừm"

Hứa Thức nói: "Ăn sáng trước đi."

Úc Linh San nghiêng đầu sang một bên, đối mặt với Hứa Thức: "Trước?" mắt cong cong: "Trước xong sau đó thì sao?"

Hứa Thức còn có thể không hiểu vị tiểu thư này có ý gì sao?

Cô cũng không nói.

Hứa Thức: "Trước xong đi ngủ."

Úc Linh San: "Hmm ~ thật vậy chăng?"

Hứa Thức không nhịn được cười lên: "Giả, ôi, chị mau ăn sáng đi, đồ ăn để lâu rồi sẽ không ngon."

Úc Linh San vẫn cứ nhìn Hứa Thức.

Sau đó nói: "Nếu không."

Hứa Thức nuốt nước bọt.

Úc Linh San nói thêm: "Thì ăn sáng trước đi."

Hứa Thức: "......"

Biết mà.

Sandwich và sữa đậu nành còn nóng, trên bàn ăn, Hứa Thức làm vài thứ, Úc Linh San liền chống đầu xem Hứa Thức.

Đem sữa đậu nành đẩy qua đi, Hứa Thức nói: "Ứng Tiệp đã phát Weibo, chắc chị cũng biết."

Quả nhiên, Úc Linh San nói: "Biết."

Hứa Thức: "Lúc sáng cô ta gọi cho em."

Úc Linh San cười: "Cô ta vẫn còn mặt mũi gọi."

Hứa Thức cũng cười: "Bảo em là gì mà sau này đừng lại liên hệ các thứ, em mắng hai câu liền dập máy."

"Khá tốt," Úc Linh San nói: "Weibo cũng đừng trả lời, đừng phản ứng cô ta."

Hứa Thức gật đầu: "Biết."

"Em còn mắng thô tục," Hứa Thức hơi cắn lưỡi: "Mắng xong quay đầu, thấy mẹ em."

"Khụ khụ," ngụm sữa đậu nành của Úc Linh San suýt nữa phun ra ngoài, "Dì biểu hiện thế nào?"

Hứa Thức bất đắc dĩ: "Rất kinh ngạc."

Úc Linh San gật đầu: "Lần đầu tiên chị nghe được em chị mắng người cũng rất kinh ngạc."

Một lát sau, Hứa Thức hỏi: "Chuyện là chị làm phải không?"

Úc Linh San thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

Hứa Thức: "Thật ra, không cần."

"Ai cam tâm đâu, dù sao chị cũng không cam lòng," Úc Linh San cầm lấy sandwich: "Thật ra, Ngô lão sư cũng có một chân."

Hứa Thức: "Ngô lão sư?"

Úc Linh San gật đầu: "Thiết kế viện cùng phòng làm việc của chị lúc trước từng có hợp tác, hiện tại chỉ còn phần đuôi, đúng lúc phần đuôi trong hợp đồng ban đầu là của một nhà thiết kế của công ty Ứng Thế Đức, nhưng chưa được ký kết, mấy hôm trước chạm mặt chúng tôi liền nhắc đến chuyện giữa em và Ứng Tiệp một chút, một lá thư xin lỗi, cùng tương lai ông ta với tư cách nhà thiết kế, ông ta vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ."

Hứa Thức: "Chị nói có vẻ rất đơn giản."

Úc Linh San nhún vai: "Vốn là chuyện rất đơn giản." cô cười cười: "Không cần làm ra vẻ mặt thiếu chị ba năm trăm vạn như vậy."

"Em nào có." Hứa Thức sờ sờ mặt: "Không có, vớ vẩn."

Úc Linh San mạc danh bị Hứa Thức chọc cười.

Cô tiếp tục nói: "Ứng Thế Đức xem như hoàn toàn thất vọng về Ứng Tiệp rồi, tin xin lỗi phỏng chừng vẫn là Ứng Thế Đức tìm người viết."

Trong lòng Hứa Thức thực cảm kích, cô cầm tay Úc Linh San tới cọ trên mặt mình: "Cảm ơn chị."

Úc Linh San rút tay về: "Không có gì tiểu bằng hữu."

Úc Linh San lại cắn một ngụm sandwich: "Tối có rảnh không?"

Hứa Thức gật đầu: "Có."

Úc Linh San: "Cùng chị đến nhà Ngô lão sư đi."

Hứa Thức: "A, a?"

Úc Linh San: "Ông ấy đều ở trước mặt chị giúp em nói chuyện, như vậy theo lưu trình bình thường là chị sẽ nói cho em, mà em hẳn là cảm tạ ông ấy."

Hứa Thức ồ một tiếng thật dài: "Đúng vậy, không sai." cô hỏi: "Kia, em phải chuẩn bị gì sao?"

Úc Linh San: "Chuẩn bị cái đệm, buổi tối cơm nước xong trực tiếp quỳ trước mặt ông ấy, nói với ông ấy thầy không cần không biết tốt xấu, mau thu tôi làm đồ đệ, qua cái thôn liền không còn cửa hàng, bây giờ rất nhiều người muốn tôi, muốn tôi người đội ngũ đã xếp hàng dài tới tận fa quốc rồi."

Hứa Thức gượng cười: "Không cần đi."

Úc Linh San vì Hứa Thức nở nụ cười: "Liền bắt đầu căng thẳng?"

Hứa Thức: "Có chút."

Úc Linh San buông tiếng thở dài: "Nên làm xong mới nói cho em, đừng ảnh hưởng đại mãnh 1 của chúng ta phát huy a."

Hứa Thức: "Vậy sẽ không, không ảnh hưởng."

Không biết câu nói có gì buồn cười, Úc Linh San lập tức liền cười, còn cười không ngừng.

Sau đó cô đổi chủ đề, lau lau tay nói: "Buổi sáng ngủ mơ thấy em."

Không phải đầu óc Hứa Thức không sạch sẽ,  Úc Linh San ở loại thời điểm nói loại lời nói, cô đương nhiên lập tức liền cảm thấy là cái loại mộng này.

Đương nhiên, không thể nói, nói sẽ bị cười chết.

Vì thế Hứa Thức giả vờ hỏi: "Mơ thấy em thế nào?"

Úc Linh San nghiêng đầu, dùng vẻ mặt cười như không cười nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức lập tức không nhịn được cười rộ lên.

Úc Linh San trêu chọc: "A ~ sao lại cười? Đang nghĩ gì hả?"

Hứa Thức khụ khụ: "Không có gì."

Mày Úc Linh San nhíu lại: "Không thể nào Hứa Tiểu Chỉ, em sẽ không cho rằng chị làm chính là cái loại này mộng đi?"

Hứa Thức bình tĩnh lại một chút: "Không có a."

"Không có?"

Hứa Thức kiên định: "Không có."

Úc Linh San ý cười càng sâu: "Chị nói mộng gì sao? Em phủ nhận cái gì."

Hứa Thức lập tức lại bật cười, cô nâng tay bưng kín mặt mình: "Cứu mạng a Úc Linh San, chị tha cho em đi."

Úc Linh San: "Buông tay."

Hứa Thức buông tay, lộ ra khuôn mặt đã đỏ ửng.

Úc Linh San bật cười.

Úc Linh San: "Được rồi, xác thật là mơ thấy gì kia."

Hứa Thức liếʍ môi.

Úc Linh San: "Cho nên lúc vừa tỉnh lại mới có thể đặc biệt muốn."

Hứa Thức mím môi, trái tim bắt đầu đập mạnh.

Úc Linh San: "Nhưng bây giờ hình như đã bình tĩnh lại."

Hứa Thức dừng một chút.

Úc Linh San: "Cho nên lát nữa đi dạo siêu thị đi, trưa làm cho chị đồ ăn ngon, muốn ăn sườn dê."

Tươi cười trên mặt Hứa Thức dần tan biến, từ cổ họng chậm rãi phát ra một tiếng: "A?"

Úc Linh San lại cười lên tiếng.

Hứa Thức ủy ủy khuất khuất, nếu có lỗ tai thật dài lớn lên ở trên đầu, hiện tại đã gục xuống rồi, nếu có cái đuôi, cũng đã rũ tới sàn nhà rồi.

"Sao lại đáng yêu thế này." Úc Linh San nói xong, liền đem khăn ướt trên tay ném vào thùng rác, sau đó về phòng, còn nói: "Chị thay quần áo."

Chị......

Đi thay quần áo......

Tay Hứa Thức chống đầu, rầu rĩ không vui mà dựa vào cái bàn, trong lòng thậm chí đã nghĩ, nếu không lát nữa mạnh bạo đi.

Nào có dạng a.

Không lâu sau, di động Hứa Thức vang lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn Úc Linh San gửi cho cô.

Tiên nữ vợ: Tiến vào

Hứa Thức hơi nghiêng đầu, tựa như lập tức thông suốt.

Sau vài giây, cô mở cửa phòng của Úc Linh San ra, bên trong đen nhánh một mảnh, mà đầu cô mới dò vào, tay đã bị túm chặt.

Úc Linh San trực tiếp kéo cô vào.

"Tiểu bằng hữu sẽ không giận chứ?" Úc Linh San nhìn vào mắt Hứa Thức hỏi.

Tiểu bằng hữu xác thật có chút không vui, nhưng không quan trọng.

Ngoài Hứa Thức ra, ai cũng không biết Úc Linh San đang mặc chính là cái gì.

Má ơi!

Úc Linh San chắp hai tay sau lưng, bước đến trước mặt Hứa Thức, phát ra mời: "Đều đưa tới cửa, không hôn chị......"

Một chữ cuối của Úc Linh San bị Hứa Thức ăn luôn rồi.

Cô ôm đầu Úc Linh San, cũng ôm lấy eo Úc Linh San.

Bị điếu cả buổi sáng, Hứa Thức thèm muốn chết, miệng nhỏ tham lam hô hấp, cũng nhấm nháp từng ngụm.

Hai người hôn môi, không biết là ai đang phối hợp ai, có lúc giống như đang đánh nhau, có lúc như là đang mở họp, lôi lôi kéo kéo, bạn tiến tôi lui.

Sau đó Hứa Thức không thỏa mãn với cánh cửa lắm, ôm Úc Linh San đặt lên trên giường.

Úc Linh San mềm đến muốn mệnh, ở loại trạng thái này, nói chuyện cũng mang anh anh ô ô, Hứa Thức lại quá thích, cô còn đang mặc chút quần áo gì kia.

Hứa Thức chỉ có thể dùng mình hôn môi đáp lại, cũng vùi đầu vào thật sau.

Cái đầu lưỡi biết kết anh đào kia, cùng kỹ năng mới học được, không giữ lại chút nào mà đều cho Úc Linh San.

Úc Linh San phản ứng rất cường liệt, một lần căn bản không đủ, cho nên ngay sau đó, Hứa Thức lôi kéo Úc Linh San lại tới nữa một lần.

Nhiệt độ điều hoà không đủ để hạ nhiệt cho hai người không ngừng phát hoả, cuối cùng Úc Linh San kêu lên âm sắc cũng thay đổi, khóc chít chít.

Sau khi kết thúc, Hứa Thức ôm Úc Linh San vào lòng, cũng nhặt chăn rơi ở dưới giường lên.

Úc Linh San nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích.

Hứa Thức đắp chăn xong, sờ mắt Úc Linh San, cô bất động, sờ tóc cô, cô bất động, sờ vành tai cô, cô bất động.

Hứa Thức thấp giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Úc Linh San phát ra một tiếng ưm từ sau trong cổ họng, tỏ vẻ mình còn tỉnh.

Hứa Thức: "Mệt không?"

Úc Linh San từ từ nâng mí mắt lên, lại từ từ nhắm lại, miệng nói: "Đại mãnh 1."

Hứa Thức lập tức cười rộ lên: "Gì?"

Úc Linh San mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động: "Chị muốn chết."

***

Editor: Ờ, những chương cuối này mình edit thực sự ẩu, rảnh mình sẽ xem lại nha.