Bảy Năm Của Nam Kiều

Chương 2

03

Cơm nước xong, Bùi Độ và tôi cùng trở về biệt thự nhà họ Bùi.

Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà chỉ có hai chúng tôi ở, mẹ chồng chê gia cảnh tôi tầm thường nên luôn tìm cách gây khó dễ.

Ba năm trước chúng tôi kết hôn, Bùi Độ thuận thế bàn chuyện dọn ra ngoài sống.

Thời tiết mùa hè ở thành phố A thay đổi rất thất thường, ban ngày nắng chói chang, đến tối lại đột nhiên sấm chớp đùng đùng, phỏng chừng là sắp mưa to. Lúc này Bùi Độ lại nói là phải ra ngoài xử lý vài chuyện.

"Thằng nhóc Khương Châu kia lại uống say ở quán bar, anh phải đi đón nó."

Tôi thì thầm: "Trời sắp có giông rồi, để người khác đi đón không được à?"

Bùi Độ rất bất đắc dĩ: "Nam Kiều ngoan, mấy năm trước anh còn ăn chơi trác táng, đều không phải nhờ Khương Châu đi xử lý hậu quả rắc rối giúp hay sao, hiện giờ anh không thể bỏ mặc nó không lo được."

Hắn ôm tôi vào lòng vừa hôn vừa dỗ dành, dưới đáy mắt lại lóe lên một tia lo lắng thấp thỏm.

Tôi hỏi lại lần nữa: "Không đi có được không? Ở nhà với em đi, anh biết là em sợ trời giông tố nhất mà."

Bùi Độ do dự một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tôi ra.

Ầm một tiếng, cơn mưa to rơi xuống tầm tã. Tôi đứng bên cửa sổ sát đất nhìn bóng xe Bùi Độ rời đi càng lúc càng xa.

Tôi rút điện thoại di động ra, nhìn điểm nhỏ trên màn hình chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng ở vị trí một bệnh viện.

04

Máy định vị là sau lần chứng kiến Bùi Độ có người khác bên ngoài, tôi mới gắn lên xe.

Tôi cũng lên xe mình chạy theo sau.

"Anh Độ, cuối cùng anh cũng đến rồi, Thần Thần cứ liên tục gọi ba suốt thôi."

Người phụ nữ kia vẫn mặc bộ váy trắng thanh thuần động lòng người, giờ phút này vành mắt còn ửng đỏ khiến người ta hận không thể ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Mà quả nhiên Bùi Độ cũng làm y như vậy.

Hắn xót xa vuốt ve hai má bé trai đang ngủ say, nghiêng đầu hỏi người phụ nữ: "Bác sĩ nói thế nào? Đã hạ sốt chưa?"

Cô gái mặc váy trắng gật đầu: "Hạ sốt rồi, nhưng trẻ con bị bệnh đương nhiên yếu ớt hơn bình thường, vừa rồi trời mưa to còn có sấm chớp, Thần Thần ngủ không yên. Anh Độ, mấy ngày tới anh sang chỗ em ở với Thần Thần được không?"

Tôi đứng ngoài cửa một lúc lâu, gia đình ba người hòa thuận ấm áp đó từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra. Mãi đến khi Bùi Độ như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Bùi Độ nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sau đó, tôi trông thấy nụ cười trên mặt hắn từ từ nứt vỡ.

Bên trong phòng bệnh là hắn, Tiểu Thanh Nhi của hắn và con trai Thần Thần của bọn họ đang ngủ say.

Bên ngoài phòng, người vợ hợp pháp của Bùi Độ là tôi chỉ nhận được một dòng tin nhắn lẻ loi.

Tôi cong khóe môi mở tin nhắn, nước mắt rơi xuống màn hình di động, dòng tin Bùi Độ gửi tới trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa.