Kiếm Lai

Chương 17: Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng

Lúc này thiếu thành chủ Phù Nam Hoa của thành Lão Long đang ngồi ngay ngắn đối diện với thiếu niên họ Tống, hai tay cẩn thận cầm chiếc hồ lô nhỏ dưới đáy có khắc chữ Sơn Tiêu.

Hắn quan sát kỹ càng vết khắc dưới đáy, giống như đang thưởng thức thân thể uyển chuyển của một giai nhân khuynh thành, nhìn trăm lần cũng không chán.

Ngắm kỹ, vuốt ve, hà hơi, Phù Nam Hoa đã làm đi làm lại cả nửa canh giờ, không muốn rời tay.

Luôn có một số người hoặc vật khiến người ta vừa thấy đã yêu, trong lòng thích thú, đối với người có ánh mắt kén chọn như Phù Nam Hoa thì cái hồ lô dưỡng tâm này chính là thứ như vậy.

Tuy nói mua hời và bị lừa chỉ cách nhau một đường, nhưng Phù Nam Hoa tin chắc lần này mình là trường hợp đầu tiên, hơn nữa còn kiếm được món hời không nhỏ.

Trong đông đảo tông môn phía nam Đông Bảo Bình Châu, thành Lão Long chỗ hắn thuộc loại đứng đầu, cho nên Phù Nam Hoa thực sự có hiểu biết về đệ tử tiên gia giàu có, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thái Kim Giản tỏ ra yếu kém về mọi mặt.

Tống Tập Tân ngáp một cái, co mình trong ghế đổi sang một tư thế thoải mái hơn, uể oải hỏi:

- Phù huynh, nếu đã xác nhận đồ thật hay giả, vậy chúng ta có nên bàn giá tiền một chút không?

Phù Nam Hoa rất ít khi bị người khác xưng huynh gọi đệ, cố nén cảm giác khó chịu nhàn nhạt trong lòng, lưu luyến để hồ lô Sơn Tiêu xuống, cười nói:

- Thành ý của tại hạ như thế nào, trong lòng Tống lão đệ chắc đã hiểu rõ. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không rộng rãi, vừa gặp mặt đã nói thẳng ra giá trị thực sự của hồ lô này, càng sẽ không săm soi lâu lắc như vậy, lộ rõ nhất định phải có được hồ lô này. Làm vậy là để tránh bên bán thì chào giá quá cao, bên mua thì hạ giá quá thấp, tốn thời gian vô ích, còn tổn thương đến tình huynh đệ. Tống lão đệ, Phù Nam Hoa ta đã xem đệ là tri kỷ trên đường tu hành tương lai, trước mắt có thể yên tâm buôn bán. Sau này liệu có thể họa phúc cùng chia, thậm chí giao phó sinh tử, còn phải xem bước đầu tiên của chúng ta hôm nay đi có vững không.

Tống Tập Tân vươn một ngón tay ra, chỉ chỉ vào vị công tử mũ cao vẻ mặt chân thành này, cười híp mắt nói:

- Phù huynh à, con người ta rất thô tục, rất tham tiền, đương nhiên cũng sẽ nhận bằng hữu. Chỉ là đến lúc mọi người ngồi xuống bàn chuyện làm ăn, nếu có người nói tình huynh đệ với ta, ta khó tránh khỏi sẽ tự hỏi trong lòng, người như vậy sau này lúc cần hắn nói tình huynh đệ, hắn liệu có tính toán chi li đòi làm buôn bán hay không?

Sắc mặt Phù Nam Hoa lạnh đi, thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, một ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, động tác nhẹ nhàng, lặng lẽ im ắng.

Đối với thái độ của Phù Nam Hoa biến hóa, Tống Tập Tân giống như không phát giác ra:

- Gọi huynh một tiếng Phù huynh, lấy cái hồ lô này ra cho huynh xem đã là thành ý của ta rồi. Nếu mọi người đều muốn làm mua bán, vậy thì cứ dứt khoát gọn gàng một chút, Phù huynh đưa ra giá tiền, ta sẽ gật đầu hoặc lắc đầu. Ta cho huynh hai cơ hội ra giá, sau hai lần thì giống như qua khỏi làng sẽ không còn tiệm, xin lỗi huynh đệ, ta không bán nữa.

- Miếng ngọc bội lúc trước xem như là quà gặp mặt của ta, tên của nó là “Lão Long Bố Vũ”, không coi là pháp bảo tiên gia có uy lực to lớn gì, nhưng có thể phòng cảm nắng, thanh tâm và tránh ô uế. Đặc biệt rất có ích khi tĩnh tọa minh tưởng, nếu có một môn khẩu quyết bí truyền của thượng tông Đạo gia để phụ trợ thì có thể làm ít hưởng nhiều.

Phù Nam Hoa tươi cười chân thành, trên mặt không hề có vẻ kiêu ngạo bố thí, đặt một cái túi thêu lên bàn, dùng lòng bàn tay đẩy về phía Tống Tập Tân, nghiêm túc nói:

- Túi tiền đồng này của ta gọi là tiền cung dưỡng, là một trong rất nhiều tiền hương khói trên thế gian, thường dùng để cung phụng cho tượng thần trong miếu Thành Hoàng hoặc Văn Xương các, ngậm trong miệng, giấu trong bụng, cầm trên tay đều được, hơn nữa mỗi loại có mục đích và công dụng riêng. Nhưng những thứ này không phải quan trọng nhất, điểm mấu chốt thật sự nằm ở những đồng tiền nhìn như làm bằng vàng này là “kim tinh”, còn quý hơn hoàng kim rất nhiều. Tiên nhân từng nói “ngọc bích có thể tìm, kim tinh biết nơi đâu”, chính là ám chỉ thứ này. Một túi tiền cung dưỡng kim tinh này dùng để mua hồ lô, không dám nói là thừa thãi nhưng vẫn là một cái giá công bằng, nếu cộng thêm miếng ngọc bội Lão Long kia, Phù Nam Hoa ta dám nói Tống lão đệ ngươi tuyệt đối có lời.

Nói xong những “lời tâm huyết” này, Phù Nam Hoa yên lặng chờ câu trả lời.

Tống Tập Tân trầm mặc một lúc, chắp chớp mắt hỏi:

- Hết rồi?

Phù Nam Hoa cười khổ nói:

- Nói hết rồi.

Thiếu niên đột nhiên trở mặt, đập tay xuống bàn:

- Họ Phù kia, cút cho đại gia ngươi! Xem tiểu gia là trẻ con ba tuổi dễ lừa gạt sao? Trước khi các ngươi đi vào trấn nhỏ sẽ có ba túi tiền đồng, trừ đi một túi tiền mãi lộ, sau đó mỗi lần lấy được một phần bảo bối, bất kể lớn nhỏ thì theo lý đều phải đưa ra một túi. Một túi tiền nhiều thì ba mươi đồng, ít thì hai mươi đồng, nhưng cái túi khô quắt này của ngươi bên trong có tới mười hai đồng không? Buôn bán mà không có một chút thành tín nào, cũng dám đòi đổi cơ duyên trong tay tiểu gia?

Ngón tay Phù Nam Hoa tăng thêm lực, từ chậm đến nhanh gõ nhẹ lên mặt bàn từng cái.

Ngực Tống Tập Tân run lên, hô hấp trở nên khó khăn một cách khó hiểu, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt nổi lên tơ máu.

Thiếu niên vội vàng dùng một tay ấn vào ngực, tim đập mạnh thình thình thình như đánh trống, quả thật giống như muốn đánh vỡ l*иg ngực.

Ngón tay Phù Nam Hoa từ từ gõ chậm lại, sắc mặt thiếu niên mới chuyển biến tốt hơn. Phù Nam Hoa cười híp mắt hỏi:

- Nếu lần đầu tiên ra giá không nhất trí được, vậy ta sẽ ra giá lần nữa. Hai mươi bốn đồng tiền cung dưỡng kim tinh, cái hồ lô Sơn Tiêu này của ngươi có bán không?

Tống Tập Tân mồ hôi đầm đìa tỏ ra do dự.

Trông thấy đối phương có động tác, thiếu niên đang muốn nói mấy câu xoa dịu tình hình, vị thiếu thành chủ thành Lão Long đã quen được mọi người bợ đỡ kia đã tăng tốc độ gõ, như một cơn mưa lớn mùa hè đột ngột kéo tới.

Hai tay Tống Tập Tân ôm ngực, gương mặt anh tuấn đã sớm vặn vẹo, trong vẻ dữ tợn còn mang theo một nu cười tàn nhẫn.

Phù Nam Hoa thiếu chút nữa đã không kìm được muốn gõ chết con sói con này cho xong, nhưng đến giấy phút cuối cùng, dụ hoặc của việc từng bước lên trời, chứng đạo trường sinh vẫn vượt qua ham muốn cá nhân, vì vậy ngón tay hắn ngừng lại, bỏ qua cho thiếu niên một lần.

Tống Tập Tân há mồm thở dốc, ánh mắt nóng hầm hập, cười khàn khàn.

Phù Nam Hoa không thể lý giải được chuyện này. Trong mắt thiếu niên dường như không có thù hận gì, Phù Nam Hoa cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng kinh ngạc, trên đường tu hành đủ thứ kỳ lạ, có rất nhiều kỳ nhân quái thai, hắn chỉ nghi hoặc hỏi:

- Ngươi đang cười cái gì?

Hô hấp của Tống Tập Tân càng lúc càng ổn định, mềm nhũn tựa lưng vào ghế, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt rạng rỡ nói:

- Ta vừa nghĩ tới không lâu sau mình cũng sẽ có bản lĩnh búng tay gϊếŧ người như ngươi, cảm thấy rất vui vẻ.

Phù Nam Hoa cười trừ, không hổ là người đồng đạo khiến mình ưa thích.

Loại người này là dễ giao tiếp nhất, chỉ cần vị trí của ngươi cao hơn hắn, cũng có thể là khó giao tiếp nhất, có một ngày sẽ bị hắn trèo lên đầu.

Nhưng thiếu thành chủ thành Lão Long không cảm thấy sau khi mình lấy được cơ duyên ở đây, lại thua kém một thiếu niên trước chín tuổi còn không được người ta mang ra khỏi trấn nhỏ.

Tống Tập Tân nhìn chiếc hồ lô nhỏ và nửa túi tiền đồng trên bàn, ngẩng đầu nói:

- Phù Nam Hoa, ta có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngoại trừ bán cho ngươi một chiếc hồ lô Sơn Tiêu, ta còn lấy ra thêm một món đồ cổ không thua gì nó.

Phù Nam Hoa kìm nén vui sướиɠ trong lòng, cố gắng nói với giọng bình thản:

- Nói thử xem.

Tống Tập Tân cũng không vòng vo ra vẻ, lời nói làm người ta kinh hãi tới chết mới thôi:

- Thứ nhất ta muốn ngươi đưa cho ta ba túi tiền kim tinh, chứ không phải hai túi!

Phù Nam Hoa không hề do dự đáp:

- Được!

Tống Tập Tân nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

Phù Nam Hoa cười nói:

- Có tin hay không là tùy ngươi. Đồng thời hôm nay trước khi ta ra cửa, ngươi nhất định phải lấy món đồ trị giá hai túi kim tinh kia ra, để cho ta tự mình giám định.

Tống Tập Tân cũng gật đầu nói:

- Đương nhiên!

Phù Nam Hoa hỏi:

- Vậy điều kiện thứ hai là gì?

Tống Tập Tân chậm rãi nói:

- Giúp ta gϊếŧ một người.

Phù Nam Hoa lắc đầu nói:

- Ngươi đã biết chuyện một túi có bao nhiêu đồng tiền, vậy cũng nên biết những “người xứ khác” chúng ta không thể tùy tiện gϊếŧ người ở đây, nếu không sẽ lập tức bị trục xuất khỏi trấn nhỏ. Thậm chí có thể bị tước bỏ một phần căn cốt, thánh nhân lại dùng thủ đoạn tiên gia xóa bỏ cơ duyên liên quan, vô cùng thê thảm, còn liên lụy đến gia tộc mất đi tất cả cơ duyên ở đây.

Khóe miệng Tống Tập Tân nhếch lên:

- Trước tiên ngươi đừng vội từ chối, có thể bình tĩnh theo dõi biến hóa, thế nào?

Phù Nam Hoa cười hỏi:

- Ta rất tò mò, ngươi muốn gϊếŧ ai?

Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói:

- Ta cũng đang nghĩ đây.

Phù Nam Hoa lại cầm chiếc hồ lô nhỏ kia lên, cảm nhận lớp vỏ nhẵn nhụi của hồ lô, thuận miệng nói:

- Vậy ta phải mỏi mắt mong chờ rồi.

Thiếu niên bên kia bàn bất giác vuốt vuốt cổ mình, sắc mặt rất khó coi.

---------

Lúc trước Trĩ Khuê dẫn Thái Kim Giản đến bên ngoài cửa viện Cố gia, sau đó tỳ nữ của Tống Tập Tân bỏ đi tản bộ.

Sau khi Thái Kim Giản đẩy cửa vào lại giống như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ không dám cử động, nhìn ông lão ngồi trên ghế kia, run giọng hỏi:

- Tiền bối có phải là Tiệt Giang Chân Quân tiềm tu ở hồ Thư Giản?

Ông lão hỏi:

- Ngươi làm thế nào nhận ra lão phu?

Thái Kim Giản cung kính nói:

- Vãn bối là Thái Kim Giản núi Vân Hà, mười năm trước từng theo gia phụ đến hồ Thư Giản, quan sát cảnh tượng đặc sắc ba ba già cõng bia nổi lên mặt nước, may mắn từ xa xa nhìn thấy phong thái của tiền bối, ký ức còn như mới, đến nay vẫn khó quên.

Ông lão gật đầu nói:

- Biết rồi.

Tâm tình Thái Kim Giản hơi nặng nề:

- Chân Quân, vãn bối muốn...

“Tiên sinh kể chuyện” được gọi là “Tiệt Giang Chân Quân” liếc cô một cái, hờ hững nói:

- Nể mặt Tùng Hà lão tổ, lão phu sẽ không tính toán việc ngươi không mời mà tới, lần sau không được như vậy nữa. Ra khỏi viện nhớ đóng cửa lại.

Thái Kim Giản chỉ im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói:

- Vãn bối xin cáo lui trước.

Cô thật sự rời đi như vậy, hơn nữa còn không quên vâng lời đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, vô củng cẩn thận.

Trong sân, phu nhân nhìn về phía cửa viện bên kia, lo lắng hỏi:

- Tiên trưởng, cô ta không giống như sẽ từ bỏ ý đồ, có phiền phức hay không?

Ông lão có danh hiệu “Chân Quân” tôn quý cười nhạo nói:

- Đã vào trấn nhỏ, thở một hơi đánh rắm một cái cũng có thể sẽ gặp phiền phức, chẳng lẽ vì vậy mà không cần cơ duyên nữa sao?

Phu nhân không biết trả lời thế nào.

Ông lão cười:

- Ta hỏi ngươi, họ Cố, nếu như ngươi có thể lựa chọn thì sẽ muốn Cố Xán đi núi Vân Hà tu hành, hay là theo ta đến hồ Thư Giản?

- Đừng vội trả lời.

Ông lão xua xua tay, bảo phu nhân không nên gấp gáp tỏ thái độ, chậm rãi nói:

- Núi Vân Hà là sơn môn hạng hai sau chót ở Đông Bảo Bình Châu ta, nhưng nếu ngươi cảm thấy núi Vân Hà này không đáng nhắc tới thì sai hoàn toàn. Đá Vân Căn do núi Vân Hà sản xuất là thiên tài địa bảo thật sự, đừng nói là Đông Bảo Bình Châu, cả thiên hạ cũng chỉ có một nhà này. Cho nên núi Vân Hà có địa vị siêu nhiên, mọi người đều vui lòng kính nó ba phần. Nhất là tông môn đạo quán của phái Đan Đỉnh Đạo gia, có tình hương khói kéo dài ngàn năm với núi Vân Hà, quan hệ rất sâu. Còn lão phu chẳng qua là một trong số tu sĩ của hồ Thư Giản, chỉ chiếm cứ một hòn đảo giữa hồ, đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, tôi tớ không tới trăm người.

Phu nhân họ Cố cười duyên dáng, dù đã trung niên nhưng vẫn còn vẻ quyến rũ:

- Chênh lệch giữa tôi và cô gái núi Vân Hà kia cũng giống như chênh lệch giữa cô ta và tiên trưởng, tôi làm sao có thể bảo Cố Xán đừng đến ở động tiên, lại đi theo cô gái kia kiếm ăn nơi ruộng đồng?

Ông lão cười cởi mở, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trầm giọng nói:

- Thân thế của thiếu niên kia thế nào? Họ Cố, ngươi hãy nói kỹ càng để phòng ngộ nhỡ.

Phu nhân ngẩn người, vuốt vuốt tóc mai, lúc này mới nhẹ giọng nói:

-Đứa trẻ đáng thương kia tên là Trần Bình An, cha mẹ đều là người lớn lên trong trấn. Mẹ của nó còn khá thân thiết với tôi, dáng dấp bình thường nhưng tính tình rất tốt, hình như chưa tôi bao giờ thấy cô ấy nóng mặt với ai. Chồng của cô ấy tướng mạo xấu xí, thật là có phần không xứng với cô ấy, nhưng tay nghề làm gốm cũng không tệ. Nếu như không phải chết sớm, không chừng cần cù hai mươi năm là có thể lên làm người đứng đầu lò gốm lớn kia."

- Còn như chết thế nào, có người nói là vào đêm mưa lớn đó, ông ta sợ lửa lò tắt nên vội vàng lên đường, sẩy chân ngã vào trong suối. Cũng có người nói là ông ta đi đốn củi đốt than, ham một chút lợi nhỏ nên đi lêи đỉиɦ núi mà triều đình đã niêm phong, bị dã thú tha vào núi sâu rừng thẳm, tóm lại là không tìm được thi thể. Tính tình của người đàn ông kia rất khó hiểu, ít khi nói chuyện, nhưng lại rất tốt với đứa trẻ nhà mình, mỗi lần trở về trấn đều mang theo một ít quà như trống nhỏ, kẹo Bồ Tát, đồ trang trí từ hoa văn rạn trên gốm. Nói đại khái thì trước khi người đàn ông kia chết, một nhà ba miệng vẫn xem như an ổn.

- Sau khi cha của Trần Bình An chết, mẹ nó có lẽ đã mắc tâm bệnh, tinh thần khí nhanh chóng không chống nổi nữa, thân thể vốn đã không khỏe mạnh lập tức suy sụp. Không đến một năm thì ngã bệnh, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khiến cho đám hàng xóm lâu năm chúng tôi nhìn thấy đều hoảng hốt, hoàn toàn không nhận ra cô gái xinh đẹp tươi tắn trước đây. Khi đó chính đứa bé Trần Bình An kia đã chăm sóc cho cô ấy, một đứa trẻ mới lớn như vậy mua thuốc sắc thuốc, nấu cơm xào rau, cái gì cũng làm. Khi đó vóc người của đứa bé quá thấp, nấu ăn cũng phải đứng lên ghế. Còn nữa, vì tiết kiệm tiền cho mẹ nó mua thuốc, nó đã trèo khắp núi đồi tìm một số dược liệu dễ thấy, được nhiều thì bán cho tiệm thuốc.

- Có lần chắc là ăn nhầm dược thảo, lúc vác gùi trở lại ngõ Nê Bình, đứa bé kia đột nhiên ngã xuống, miệng sùi bọt mép, lăn lộn dưới đất, khiến chúng tôi hoảng hốt cho rằng một nhà ba miệng này đã xong rồi. Khi đó mẹ chồng của tôi vẫn còn trên đời, nói rằng gia đình này nên đi hết mới tốt, tránh cho ai đó phải ở lại chịu khổ, đi xuống âm phủ còn có cơ hội cả nhà sum vầy. Sau đó đứa bé kia không biết làm thế nào tự mình khỏe lại, chịu đựng qua cơn bệnh, có điều mẹ nó thì không thể chống chọi qua mùa đông đó. À đúng rồi, tiên sư, đứa bé Trần Bình An kia sinh vào mồng năm tháng năm, hàng xóm láng giềng đời trước trong ngõ nhỏ chúng tôi đều nói, đây được xem là ngày không may mắn nhất trong năm, rất dễ thu hút những thứ dơ bẩn, còn sẽ liên lụy đến người nhà,

- Cho nên sau khi cha mẹ đứa bé kia mất, trong nhà đã tìm không được một đồng tiền nào. Thậm chí những đồ vật nhỏ mà cha nó đưa cho, gần như đều cầm đến những nơi khác trong trấn nhỏ tìm đám bạn cùng lứa đổi thức ăn...

Phu nhân nói đến đây, ông lão cuối cùng lên tiếng:

- Mồng năm tháng năm? Có vẻ thú vị, để ta tính xem.

Năm ngón tay bấm quyết, tay áo có càn khôn.

Thấy phu nhân ngẩn ra, ông lão cười nói:

- Ngươi cứ nói tiếp là được.

Phu nhân à một tiếng:

- Niệm tình hàng xóm nhiều năm như vậy, những người ở ngõ Nê Bình chúng tôi mặc dù không dám đưa Trần Bình An về nhà mình, nhưng vẫn thường xuyên cứu tế cho nó một chút, đưa mấy chén cơm đồ ăn qua, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Lòng người đều làm bằng thịt, nói thật nếu không phải ngày sinh của đứa bé kia khiến người ta sợ hãi, có ai lại không thương xót cho đứa nhỏ hiểu chuyện này. Đương nhiên có sao thì nói vậy, trong số hàng xóm cũng có kẻ xấu xa, không muốn thấy người khác sống tốt nên cố ý sỉ nhục đứa trẻ kia, hại nó cuối cùng phải đi làm học đồ trong lò gốm. Nên biết mẹ nó trước khi chết đã muốn đứa trẻ đáp ứng cô ta, sau này cho dù làm một tên ăn mày cũng tuyệt đối không được đến lò gốm làm việc. Một đứa bé hiếu thuận nghe lời như vậy, chuyện có thể khiến nó làm trái lời thề nhất định là không bình thường.

Ông lão hỏi:

- Ngươi có biết tên họ và giờ ngày tháng năm sinh của cha mẹ thiếu niên không?

Phu nhân nói là chỉ biết tên, còn giờ ngày tháng năm sinh thì không ai biết được. Ông lão nói không sao, chốc lát sau lại cười lạnh nói:

- Chút tài mọn, trò nham hiểm!

Phu nhân không hiểu chuyện gì.

Ông lão giải thích:

- Người đàn ông kia chết oan chết uổng, có lẽ là trong lúc vô tình biết được bí mật của trấn nhỏ, đáng tiếc vận may không được tốt như nhà các ngươi, phúc đức tổ tiên càng không nhiều bằng nhà ngươi. Cuối cùng vì an nguy của con trai mình, ông ta đã lén đập vỡ chiếc bình sứ bản mạng kia. Làm như vậy dĩ nhiên khiến một tông môn bên ngoài trấn nhỏ không lấy được gì, đây là một khoản đầu tư rất lớn, một thợ gốm nhỏ làm sao bồi thường được, đành phải dùng mạng để bù đắp, một mạng không đủ thì cộng thêm vợ ông ta. Nói đến cũng buồn cười, có lẽ đối với một số người thì cái chết của thợ gốm kia quá nhỏ nhoi, cũng lười hao phí tinh lực dư thừa, cho nên thi triển pháp thuật che giấu mới sơ sài như vậy, đúng là quá coi nhẹ rồi.

Sắc mặt phu nhân u ám.

Ông lão nhìn thấu tâm tư của phu nhân, cười hỏi:

- Thế nào, hổ thẹn nên hối hận rồi?

Phu nhân cười nói:

- Đúng là có hổ thẹn, dù sao tôi cũng đã nhìn thằng bé lớn lên, nhưng nếu nói hối hận thì tuyệt đối không có!

Ông lão gật đầu nói:

- Nhìn ra được.

Phu nhân lẩm bẩm:

- Nếu đổi thành mẹ của Trần Bình An ở vào vị trí của tôi bây giờ, tin rằng cô ấy cũng sẽ làm như vậy.

Ông lão lắc đầu nói:

- Vậy thì chưa chắc.

Phu nhân bỗng lớn tiếng không lý do:

- Cô ấy nhất định sẽ làm!

Ông lão cũng không tức giận sự vì sự vô lễ của bà ta, chỉ cảm khái nói:

- Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ.

---------

Thiếu niên giày cỏ ngồi trên ngưỡng cửa:

- Ninh cô nương, tôi có thể hỏi cô một số chuyện không?

Thiếu nữ áo đen khoanh chân ngồi dựa lưng vào tường, thanh đao hẹp vỏ xanh lá đặt ngang trước đầu gối:

- Đương nhiên. Nhưng chuyện liên quan đến cơ mật và riêng tư thì ta sẽ không trả lời.

Trần Bình An hỏi:

- Các người tới nơi này, bình thường sẽ ở lại bao lâu mới rời khỏi?

Thiếu nữ nhíu mày:

- Không cố định, một số người may mắn thì có thể trở về trong ngày, một số người kém may mắn thì có thể phải ở lại chỗ này cả đời. Nếu nhất định muốn ta đưa ra một suy đoán, cũng được, nhưng chưa chắc đã chuẩn xác, ngươi hãy tự xem xét mà làm. Ví dụ như một bọn tám người chúng ta, hai nhóm thuộc về nhà giàu tệ hại, người ngốc tiền nhiều, nhìn bọn họ không giống như sẽ tới lui vội vàng, thế nào cũng sẽ ở lại trấn nhỏ vài ngày. Tên công tử đội mũ cao đeo ngọc bội kia có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút. Còn có một tên to xác ngu ngốc, kiên quyết muốn đối phó với giếng nước kia, có thể thành công hay thất bại còn phải xem ông trời có ban chén cơm này cho hắn hay không.

Trần Bình An truy hỏi:

- Còn một người nữa thì sao?

- Ai?

- Chính là cô gái cao cao tuổi không lớn lắm kia.

- Ngươi thích cô ta?

Trần Bình An ngồi ở cửa cười cười, cũng không xem là thật.

Thiếu nữ áo đen có lẽ cũng cảm thấy câu nói đùa của mình không buồn cười, vẻ mặt nặng trĩu:

- Thực ra ta đã nghe được ngươi và Lục đạo trưởng nói chuyện, ngươi và cô ta có ân oán, cho nên muốn... báo thù?

Nàng thở dài:

- Khuyên ngươi một câu, trong mắt những người trên đỉnh núi kia, người ở lưng chừng núi các ngươi thực ra cũng chẳng khác gì với người ở chân núi. Không phải người ta mắt cao hơn đầu, mà là bọn họ quả thật có tư cách xem thường các ngươi. Sau khi đến cái “nơi mạt pháp” (1) này, đừng nói là cô gái núi Vân Hà kia, ngay cả đứa bé mặc áo choàng đỏ chót dùng một quyền đánh vào ngực ngươi, cũng có thể khiến ngươi nôn ra một chén máu lớn. Ngược lại ngươi dùng sức đánh nó một quyền, không dám nói là gãi ngứa, nhưng nhiều nhất chỉ khiến nó cảm thấy khó chịu một hồi, tuyệt đối không thương tốn đến tạng phủ. Còn về nguyên nhân thì rất khó giải thích rõ ràng, chủ yếu là do ta không giỏi phân tích chuyện này.

Trần Bình An quay lưng vào trong nhà, nhìn ra cửa nói:

- Tôi muốn biết tại sao cô ta lại muốn gϊếŧ tôi, rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu.

Thiếu nữ ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói:

- Cô ta chưa chắc đã là loại người thích lạm sát kẻ vô tội. Nói thế nào đây, trên đường tu hành trèo đèo lội suối, có rộng có hẹp, có đường thênh thang, có cầu chật hẹp. Đi nhanh nên không cẩn thận đạp chết con kiến, đói bụng thì bắt mấy con cá trong sông lớn, đạo pháp có chút thành tựu bèn tùy ý thi triển, ngộ sát chim chóc rắn chuột, tất cả đều có khả năng. Ta nói không được rõ ràng lắm, ngươi có hiểu được ý ta không?

Trần Bình An ừ một tiếng, nói:

- Hiểu đại khái rồi.

Sau đó thiếu niên tỏ ra nặng nề, lại nhìn về cửa viện.

Thực ra hắn chẳng hiểu gì cả, không hiểu vì sao những người kia có thể xem thường tính mạng người khác như vậy.

Rất lâu sau Trần Bình An quay đầu cười nói:

- Nếu cô nương không ngại thì cứ ở lại đây. Cần gì thì cứ nói.

- Vậy còn ngươi?

- Tôi có quen một người, mấy ngày này sẽ đến ở chỗ hắn, cô không cần lo lắng. Hắn tên là Lưu Tiện Dương, là... Bạn của tôi. Bạn tốt!

Thiếu nữ nhìn bóng lưng gầy yếu nơi ngưỡng cửa, cười nói:

- Cám ơn!

Thiếu niên nhếch mép cười, vò vò đầu, cũng không nói câu gì khách sáo. Hắn do dự một lúc, cuối cùng lấy can đảm quay đầu lại nói:

- Ninh cô nương, nếu có một ngày tôi không trở về, cô hãy đưa túi tiền đồng màu vàng kia cho Lưu Tiện Dương, bảo hắn về sau giúp tôi trông nom ngôi nhà này. Cũng không cần quét dọn, thỉnh thoảng tu sửa một chút, thêm một ít ngói mới, không để nó bị dột là được. Ngoài ra đừng để tường sụp, cửa viện cũng đừng quá rách nát. Nếu có thể dán thần giữ cửa và câu đối xuân vào ba mươi tết là tốt nhất! Còn nếu cảm thấy chuyện này quá phiền phức thì không làm cũng được.

Thiếu nữ thấy lúc Trần Bình An nói đến thần giữ cửa và câu đối xuân, trong mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng khác thường.

Rất dễ nhìn thấy, cô nhi ở ngõ Nê Bình này ước ao lúc ăn tết trước cổng có thần giữ cửa, trên cửa có câu đối xuân, đã mong ước rất nhiều rất nhiều năm rồi.

Cha mẹ mất bao nhiêu năm thì khao khát bấy nhiêu năm.

Cho nên khi thiếu niên không còn bận tâm, cũng không có vướng mắc khẽ thở ra một hơi khí đυ.c, vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng lên.

Phi kiếm trong vỏ gác trên mặt bàn trong phòng đột nhiên kêu lên.

---------

Chú thích:

(1) Mạt Pháp: trong tư tưởng Phật giáo đại thừa Đông Á, nhất là Tịnh độ tông, từ này dùng để chỉ giai đoạn các giáo lý mà Phật dạy (pháp) trở nên mai một (mạt) và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm Mạt Pháp bắt đầu được cho là 1500 năm sau khi Thích Ca nhập niết bàn. Mạt Pháp là giai đoạn tiếp sau Chính Pháp và Tượng Pháp.