Nhật Ký Cùng Hàng Xóm

Chương 2

Cánh tay cơ bắp rắn rỏi của người đàn ông kẹp lấy vòng eo một tay có thể ôm hết của người phụ nữ, trông cô càng thêm xinh xắn bé nhỏ.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, Hứa Duy liền sửng sót, sau khi phản ứng lại, cô đã cười khanh khách nhìn anh, chủ động nói: “Tôi và chồng vừa chuyển đến đây, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, có lẽ sẽ phiền đến anh đấy.”

Hứa Duy bị biểu cảm vũ mị của cô làm cho hoảng hốt: “Đừng khách sáo.”

Sau khi rời đi, bước chân anh như đang đi trên mây.

Nào biết, tối về nhà ngủ, Hứa Duy lại mơ thấy Nguyễn Uyển. Trong mơ, Nguyễn Uyển bị mình chà đạp dưới háng, bú ©υ cho anh, còn cầu xin anh đυ. vào bướm cô, quả thực da^ʍ như một con cɧó ©áϊ.

Lúc này tỉnh mộng, Hứa Duy hít sâu một hơi, xốc chăn lên, vào phòng tắm với chiếc lều đã dựng đứng.

Đứng dưới dòng nước lạnh, Hứa Duy hít sâu điều chỉnh lại sự khô nóng trong cơ thể. Sau khi nhắm mắt lại hiện ra vòng eo đong đưa tinh tế và bướm nhỏ non mềm dâʍ đãиɠ của Nguyễn Uyển, dươиɠ ѵậŧ vốn đã cứng như đá không những không có dấu hiệu muốn bắn, đã thế còn cương cứng khó chịu hơn, Hứa Duy chỉ phải tự mình động thủ vuốt ve thật nhanh.

Qua một lúc lâu, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của người phụ nữ trong mộng, “Ưm ha…… Nguyễn Uyển……” Tiếng rêи ɾỉ trầm thấp vang lên trong phòng tắm, Hứa Duy đột nhiên mở mắt ra, không thể tin được mình vừa vô thức hô lên một cái tên, anh sửng sốt đứng trong phòng một lúc lâu mới qua loa thay một bộ đồ ngủ, nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà.

Cả đêm Hứa Duy không chợp mắt chút nào, dứt khoát dậy sớm đi mua bữa sáng.

Lúc về vừa khéo cô đang định ra ngoài, nhìn thấy Nguyễn Uyển, Hứa Duy lại nhớ tới giấc mộng kia, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Nguyễn Uyển nhìn thấy Hứa Duy thì hơi bất ngờ, nhưng cũng có chút xấu hổ. Hứa Duy không biết rằng, ngày hôm qua lúc anh gầm nhẹ kêu tên mình trong phòng tắm, cô cũng đứng trong phóng tắm, vậy nên có thể nghe thấy rất rõ. Cô biết anh đang kêu tên mình tự thủ da^ʍ.

Vì hai phòng tắm chỉ cách nhau một bức tường, bên kia chính là nhà của vợ chồng Nguyễn Uyển vừa thuê. Phòng đã hơi cũ nát, hiệu quả cách âm cũng không tốt, vậy nên Nguyễn Uyển nghe rất rõ giọng của anh.

Biết suy nghĩ của Hứa Duy với mình, Nguyễn Uyển khá rất ngờ. Vừa đánh già người đàn ông trước mặt, vừa suy nghĩ. Khuôn mặt người đàn ông này thâm thúy, mi cao mắt thấp, mũi cao thẳng, màu da khác với màu lúa mạch của Giang Sinh Bình, thiên về trắng sáng, chiều cao cũng không phải dạng vừa, cao hơn mình một cái đầu, dáng người đĩnh bạt cân xứng, không giống người đầy cơ bắp như Giang Sinh Bình.

Nguyễn Uyển nhanh chóng bình thường lại, lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh Hứa.”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng chào hỏi mình, Hứa Duy lấy lại tinh thần, “Cô Nguyễn, chào buổi sáng.” Không nhìn thấy chồng cô, Hứa Duy như tùy ý hỏi: “Anh Giang đâu? Không ra ngoài cùng em à?”

“Anh ấy thường xuyên phải đi công tác, hôm qua vừa dọn nhà xong đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ tối nay mới về.” Nguyễn Uyển nở nụ cười nhìn Hứa Duy, mang theo sự dụ hoặc cô không hề biết.

Hứa Duy nhìn hai mắt cô, không khỏi nghĩ tới người phụ nữ trong mộng tối hôm qua, cũng đôi mắt dụ hoặc này nhìn anh, ôm lấy anh muốn đυ. cô…..

Hứa Duy lấy lại tinh thần, “Vậy Nguyễn đang muốn đi đâu thế?”

Nguyễn Uyển hơi buồn rầu nói: “Cáp sạc điện thoại của em hỏng rồi, muốn mua cái mới. à mà, anh Hứa có dư cái nào không? Có thể cho em mượn dùng không?”

Hứa Duy suy nghĩ trong chốc lát, “A, có, tôi cho em mượn nhé.”

“Thật ạ, thế thì cám ơn anh.” Phiền não của Nguyễn Uyển đã được giải quyết, khuôn mặt dần thả lỏng hơn.

Hứa Duy nhìn người phụ nữ, sửng sốt một giây, “Đợi tôi đi lấy nhé.”

Sau đó vào nhà mình, nhanh chóng cầm cáp sạc ra, đi đến trước mặt rồi duỗi tay đưa cho Nguyễn Uyển.

Lúc Nguyễn Uyển duỗi tay lấy cáp sạc, người đàn ông lại nắm lấy tay cô, ngón tay hai người chạm vào nhau.

Nguyễn Uyển sững sờ, thấy người đàn ông lại bình tĩnh thu tay Nguyễn Uyển mới phản ứng lại, cầm lấy sạc.

“Bình thường anh có dùng không, em sẽ trả lại ngay.”

Nguyễn Uyển ngượng ngùng hỏi.

“Không cần đâu, tôi còn có cái nữa, cái này cho em đấy.” Hứa Duy ôn hòa cười cười.

“Được, cảm ơn anh Hứa.”

Hứa Duy không cười nữa, “Sau này em cứ trực tiếp gọi tôi Hứa Duy là được.”

Nguyễn Uyển gật đầu, “Vâng, thế anh Hứa cũng có thể trực tiếp gọi em là Nguyễn Nguyễn.”

Trong lòng Hứa Duy thầm nói: Nguyễn Nguyễn, mềm mại?

Người đàn ông tâm viên ý mã, nghĩ đến người phụ nữ lắc eo mềm mại bị mình ấn dưới háng chơi trong mộng ……

Hai người nhanh chóng về từng phòng.