Tại 1 trường cấp 3 nổi tiếng trong thành phố QH. Ở lớp 12A1, tiếng cô giáo trẻ vang lên khắp phòng, cô hướng tay về cậu thiếu niên bên cạnh mình giới thiệu:
- Đây là Thâm Tâm, em ấy sẽ học cùng chúng ta năm cuối cấp này. Bạn ấy mới từ Úc về nên còn chưa quen với môi trường trong nước, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cô giáo vừa dứt lời, Thâm Tâm liền cúi đầu thay cho lời chào rồi đi đến chỗ bàn trống ở cuối lớp. Từ khi hắn vào, cả lớp ai cũng sững người rồi nhốn nháo hết cả lên bởi vì họ đều ngạc nhiên trước sự đẹp trai của học sinh mới này.
Thâm Tâm cao tầm 1m83, khuôn mặt như vị thần Hy Lạp cổ. Sống mũi cao, môi mỏng, lông mày như lưỡi đao cùng với ánh mắt sắc lạnh. Cũng bởi điều đó tạo ra áp lực vô hình khiến các bạn trong lớp dù ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn nhưng lại muốn cách xa hắn.
Có một số bạn nổi bật trong lớp lên tiếng chào hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu. Khiến các bạn khác chẳng biết phải làm sao.
Thâm Tâm ngồi vào bàn, cạnh hắn là cậu thiếu niên với mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt long lanh như ánh sao và đôi môi hồng. Làn da trắng hồng, khi được ánh nắng ôm lấy, cậu liền như ngọc trai phát sáng. Dù là con trai nhưng cậu lại mang vẻ đẹp phi giới tính, không quá mạnh mẽ như con trai, lại không yếu đuối như con gái.
Nhìn cậu, hắn cất tiếng nói nhẹ:
- Quỳnh Vân, lâu rồi không gặp cậu còn nhớ tôi không?
Quỳnh Vân nghiêng đầu cười, đôi mắt cong lên hỏi lại:
- Cậu đoán xem? Khi ấy đi không từ mà biệt...
Bất giác trong giọng nói của cậu có chút buồn nên hơi cúi xuống. Thấy cậu như vậy, ánh mắt Thâm Tâm dịu xuống, lên tiếng giải thích:
- Thật xin lỗi, khi ấy... Nhà tôi vỡ nợ, phải chạy sang Úc lánh nạn, hiện tại gia đình tôi cũng đã khá hơn, vừa trả hết nợ tôi liền quay về tìm cậu.
- Aiza, không có trách cậu, chỉ là khi ấy chúng ta mới có 10 tuổi, tự dưng cậu biến mất như vậy, tôi đã rất hoảng sợ.
Thâm Tâm cười nhẹ, xoa đầu Quỳnh Vân nói:
- Sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Quỳnh Vân không phát hiện ra ý tứ sâu xa khác trong câu nói của Thâm Tâm, cậu hồn nhiên khoác vai hắn, nở ra nụ cười:
- Được, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tôi sẽ bảo kê cậu haha.
Ánh mắt Thâm Tâm cưng chiều nhìn chằm chằm cậu, hắn khẽ cười, không nói gì.
Các bạn trong lớp mỗi người đều nhìn lén cậu bạn mới đến, thấy hắn thì thầm to nhỏ với thiên sứ của lớp, ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng đa phần đều thấy hắn hẳn là 1 người dễ gần chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài?
--------------
- Reng Reng Rengg
Chuông tan học vừa reo lên, trong lớp bắt đầu trở nên nhốn nháo, Quỳnh Vân cũng vươn tay lên thật cao rồi nắm lấy cổ tay của Thâm Tâm nói:
- Đi, tôi dẫn cậu đi thăm quan trường.
- Ừm.
Âm thanh của của hắn phát ra như tiếng muỗi có lẽ cũng bởi vì não hắn như đang phát điên. Phần cổ tay được cậu nắm lấy, kéo đi trở nên nóng ran. Bàn tay mềm mại ấm áp ấy, khiến hắn muốn được sờ nhiều hơn.
Một ý niệm đen tối đang dần nảy sinh trong suy nghĩ của hắn, vậy mà cậu thiên sứ kia vẫn luôn chẳng mảy may gì, vừa đi vừa luyên thuyên về việc học ở nước rất nặng, thi cử rất nhiều và chuyện ấy luôn được coi trọng.
Mỗi khi đi qua 1 bạn học nào đó, Quỳnh Vân luôn cất tiếng chào rồi nói 2-3 câu tựa như quen biết từ lâu. Điều đó khiến đôi mắt của hắn trở lên lạnh lẽo. Hắn hối hận, giá như nhà hắn không có nợ, giá như khi ấy hắn không đi thì người ở bên cậu từ bé đến lớn sẽ luôn là hắn...
Đi tham quan 1 vòng quanh trường khiến Quỳnh Vân có chút mệt.
- Đi về thôi, hôm nào lại xem chỗ khác.
- Ừm.
Bời vì nhà gần trường nên Quỳnh Vân đi bộ 10 phút đã về đến nhà.
Quỳnh Vân nhìn Thâm Tâm luôn im lặng đi theo mình thì hỏi:
- Nhà cậu cùng hướng với nhà tôi sao?
- Không, chỉ là muốn tiễn cậu về mà thôi. Vào nhà đi, tôi đi đây.
Nhìn thấy dáng vẻ như vệ sĩ muốn hộ tống mình về nhà của hắn thì thấy thật đáng yêu, muốn xoa xoa đầu, nhưng hắn đã rất cao so với cậu. Điều đó khiến cậu không cách nào với tới khiến lòng nảy sinh ra sự giận dỗi.
- Sao cậu cao lên nhiều thế, ăn cơm Úc có thể cao lên sao?
Thâm Tâm cười mỉm, kéo 2 bên má của Quỳnh Vâng sang hai bên.
- Do cậu lùn thôi, đồ ngốc.
- Tôi mà lùn á !? Tôi cao 1m68 đóa nhá!
- Còn tôi 1m83.
Nói xong, Thâm Tâm nhếch mép cười, trông hắn thập phần khốn nạn khiến Quỳnh Vân tức trợn mắt phồng mồm như con cá nóc.
Trêu cậu đến thoải mái, tâm tình hắn dễ chịu không ít, đẩy cậu vào nhà, chào tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại.
Quỳnh Vân tức giận giậm chân bịch bịch bịch vào nhà lôi điện thoại ra nghịch liền nhớ rằng mình quên chưa có trao đổi thông tin với Thâm Tâm. Mà thôi dù sao mai cũng gặp.
Thế giới này cũng thật nhỏ, người bạn thời thơ ấu tưởng chừng sẽ khôTại 1 trường cấp 3 nổi tiếng trong thành phố QH. Ở lớp 12A1, tiếng cô giáo trẻ vang lên khắp phòng, cô hướng tay về cậu thiếu niên bên cạnh mình giới thiệu:
- Đây là Thâm Tâm, em ấy sẽ học cùng chúng ta năm cuối cấp này. Bạn ấy mới từ Úc về nên còn chưa quen với môi trường trong nước, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cô giáo vừa dứt lời, Thâm Tâm liền cúi đầu thay cho lời chào rồi đi đến chỗ bàn trống ở cuối lớp. Từ khi hắn vào, cả lớp ai cũng sững người rồi nhốn nháo hết cả lên bởi vì họ đều ngạc nhiên trước sự đẹp trai của học sinh mới này.
Thâm Tâm cao tầm 1m83, khuôn mặt như vị thần Hy Lạp cổ. Sống mũi cao, môi mỏng, lông mày như lưỡi đao cùng với ánh mắt sắc lạnh. Cũng bởi điều đó tạo ra áp lực vô hình khiến các bạn trong lớp dù ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn nhưng lại muốn cách xa hắn.
Có một số bạn nổi bật trong lớp lên tiếng chào hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu. Khiến các bạn khác chẳng biết phải làm sao.
Thâm Tâm ngồi vào bàn, cạnh hắn là cậu thiếu niên với mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt long lanh như ánh sao và đôi môi hồng. Làn da trắng hồng, khi được ánh nắng ôm lấy, cậu liền như ngọc trai phát sáng. Dù là con trai nhưng cậu lại mang vẻ đẹp phi giới tính, không quá mạnh mẽ như con trai, lại không yếu đuối như con gái.
Nhìn cậu, hắn cất tiếng nói nhẹ:
- Quỳnh Vân, lâu rồi không gặp cậu còn nhớ tôi không?
Quỳnh Vân nghiêng đầu cười, đôi mắt cong lên hỏi lại:
- Cậu đoán xem? Khi ấy đi không từ mà biệt...
Bất giác trong giọng nói của cậu có chút buồn nên hơi cúi xuống. Thấy cậu như vậy, ánh mắt Thâm Tâm dịu xuống, lên tiếng giải thích:
- Thật xin lỗi, khi ấy... Nhà tôi vỡ nợ, phải chạy sang Úc lánh nạn, hiện tại gia đình tôi cũng đã khá hơn, vừa trả hết nợ tôi liền quay về tìm cậu.
- Aiza, không có trách cậu, chỉ là khi ấy chúng ta mới có 10 tuổi, tự dưng cậu biến mất như vậy, tôi đã rất hoảng sợ.
Thâm Tâm cười nhẹ, xoa đầu Quỳnh Vân nói:
- Sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Quỳnh Vân không phát hiện ra ý tứ sâu xa khác trong câu nói của Thâm Tâm, cậu hồn nhiên khoác vai hắn, nở ra nụ cười:
- Được, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tôi sẽ bảo kê cậu haha.
Ánh mắt Thâm Tâm cưng chiều nhìn chằm chằm cậu, hắn khẽ cười, không nói gì.
Các bạn trong lớp mỗi người đều nhìn lén cậu bạn mới đến, thấy hắn thì thầm to nhỏ với thiên sứ của lớp, ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng đa phần đều thấy hắn hẳn là 1 người dễ gần chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài?
--------------
- Reng Reng Rengg
Chuông tan học vừa reo lên, trong lớp bắt đầu trở nên nhốn nháo, Quỳnh Vân cũng vươn tay lên thật cao rồi nắm lấy cổ tay của Thâm Tâm nói:
- Đi, tôi dẫn cậu đi thăm quan trường.
- Ừm.
Âm thanh của của hắn phát ra như tiếng muỗi có lẽ cũng bởi vì não hắn như đang phát điên. Phần cổ tay được cậu nắm lấy, kéo đi trở nên nóng ran. Bàn tay mềm mại ấm áp ấy, khiến hắn muốn được sờ nhiều hơn.
Một ý niệm đen tối đang dần nảy sinh trong suy nghĩ của hắn, vậy mà cậu thiên sứ kia vẫn luôn chẳng mảy may gì, vừa đi vừa luyên thuyên về việc học ở nước rất nặng, thi cử rất nhiều và chuyện ấy luôn được coi trọng.
Mỗi khi đi qua 1 bạn học nào đó, Quỳnh Vân luôn cất tiếng chào rồi nói 2-3 câu tựa như quen biết từ lâu. Điều đó khiến đôi mắt của hắn trở lên lạnh lẽo. Hắn hối hận, giá như nhà hắn không có nợ, giá như khi ấy hắn không đi thì người ở bên cậu từ bé đến lớn sẽ luôn là hắn...
Đi tham quan 1 vòng quanh trường khiến Quỳnh Vân có chút mệt.
- Đi về thôi, hôm nào lại xem chỗ khác.
- Ừm.
Bời vì nhà gần trường nên Quỳnh Vân đi bộ 10 phút đã về đến nhà.
Quỳnh Vân nhìn Thâm Tâm luôn im lặng đi theo mình thì hỏi:
- Nhà cậu cùng hướng với nhà tôi sao?
- Không, chỉ là muốn tiễn cậu về mà thôi. Vào nhà đi, tôi đi đây.
Nhìn thấy dáng vẻ như vệ sĩ muốn hộ tống mình về nhà của hắn thì thấy thật đáng yêu, muốn xoa xoa đầu, nhưng hắn đã rất cao so với cậu. Điều đó khiến cậu không cách nào với tới khiến lòng nảy sinh ra sự giận dỗi.
- Sao cậu cao lên nhiều thế, ăn cơm Úc có thể cao lên sao?
Thâm Tâm cười mỉm, kéo 2 bên má của Quỳnh Vâng sang hai bên.
- Do cậu lùn thôi, đồ ngốc.
- Tôi mà lùn á !? Tôi cao 1m68 đóa nhá!
- Còn tôi 1m83.
Nói xong, Thâm Tâm nhếch mép cười, trông hắn thập phần khốn nạn khiến Quỳnh Vân tức trợn mắt phồng mồm như con cá nóc.
Trêu cậu đến thoải mái, tâm tình hắn dễ chịu không ít, đẩy cậu vào nhà, chào tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại.
Quỳnh Vân tức giận giậm chân bịch bịch bịch vào nhà lôi điện thoại ra nghịch liền nhớ rằng mình quên chưa có trao đổi thông tin với Thâm Tâm. Mà thôi dù sao mai cũng gặp.
Thế giới này cũng thật nhỏ, người bạn thời thơ ấu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Cậu không biết đống cảm xúc hỗn loạn ấy là gì nữa. Vừa kinh hỉ, khi nghĩ đến quá khứ lại đau buồn mà giận dỗi
---------------
P/s: vì lâu ngày không gặp nên có sự xa cách nhẹ nên xưng hộ cậu- tôi nha. Chương sau sẽ đổi xưng hô thành cậu tớ.
Nếu có chính tả hay sai lỗi ngữ pháp gì hoan gỉ cách bạn chỉnh giúp. :3
ng bao giờ gặp lại giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Cậu không biết đống cảm xúc hỗn loạn ấy là gì nữa. Vừa kinh hỉ, khi nghĩ đến quá khứ lại đau buồn mà giận dỗi
---------------
P/s: vì lâu ngày không gặp nên có sự xa cách nhẹ nên xưng hộ cậu- tôi nha. Chương sau sẽ đổi xưng hô thành cậu tớ.
Nếu có chính tả hay sai lỗi ngữ pháp gì hoan gỉ cách bạn chỉnh giúp. :3