Lưu Chân Tâm vĩnh viễn không thể nào quên được mùa đông năm chàng hai mươi tuổi. Năm đó, mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt hơn mọi khi, năm đó cuộc đời của Lưu Chân Tâm cũng như rơi vào hầm băng khiến tâm hồn của chàng chết lặng. Năm đó, hôn lễ của Lưu Chân Tâm bị hủy hoại một cách thô bạo, và tinh thần của chàng cũng chịu những tổn thương đến nứt vỡ không thể nào hàn gắn hay chữa lành được.
Khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Lưu Chân Tâm vẫn còn vô cùng hào hứng và vui vẻ. Bởi vì năm đó chàng đã có thể cưới được nữ nhân mà mình yêu nhất về làm vợ. Nàng ấy vốn là một thiếu nữ lưu lạc, không rõ gốc gác, cũng không có trí nhớ hoàn chỉnh. Nhưng Lưu Chân Tâm yêu nàng sâu đậm. Chàng đặt cho nàng cái tên Thiên Tâm Ái, thể hiện tình yêu toàn tâm toàn ý của mình dành cho nàng.
Thiên Tâm Ái vốn có dung nhan kiều mị, khi nàng khoác áo cưới đỏ thắm trên người trông càng thêm diễm lệ. Nàng đoan trang đứng đối diện với Lưu Chân Tâm bái cao đường, bái thiên địa. Khi phu thê giao bái, Lưu Chân Tâm thậm chí còn có thể hình dung ra được đôi gò má non tơ của Thiên Tâm Ái có lẽ đã ửng đỏ như quả đào chín mọng. Trong lòng của chàng vừa nôn nao vừa hồi hộp chờ mong sẽ có thể nhanh chóng được thưởng thức hai quả đào ngọt ngào kia.
Thế nhưng, khi đôi phu thê vừa giao bái xong, Lưu Chân Tâm còn chưa kịp đưa tân nương của mình vào phòng hoa chúc thì từ trên không trung đã vọng xuống những tràng cười man rợ đáng sợ. Và rồi một đám yêu ma quỷ quái từ đâu bay tới, phá tan buổi lễ. Lũ ma quái ấy còn không ngừng gào rú:
- Bắt lấy tân nương!
- Làm nhục tân nương!
- Tân nương phải phục vụ chúng ta!
- Tân nương phải làm cho chúng ta sung sướиɠ!
Lưu Chân Tâm nghe những câu gào rú ấy của lũ quỷ quái mà vừa tức giận vừa kinh sợ. Trong khoảng thời gian này, Lưu Chân Tâm đã từng nghe có tin đồn về việc Ma giới và Quỷ giới lộng hành, thường xuyên xuất hiện để phá phách và gây rối. Thậm chí bọn chúng đã từng phá hoại nhiều bổi hôn lễ, bắt cóc tân nương ngay trong buổi lễ. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng chính nghĩa của các nhân sĩ võ lâm ra tay đánh đuổi mà lũ Ma giới và Quỷ giới kia đã không còn dám xâm phạm vào thế giới loài người nữa.
Tại sao bây giờ bọn chúng lại xuất hiện? Mục tiêu của chúng rõ ràng là Thiên Tâm Ái khi những cái miệng đầy nanh nhọn của lũ Quỷ giới kia vẫn luôn kêu gào:
- Bắt lấy tân nương!
- Làm nhục tân nương!
- Tân nương phải phục vụ chúng ta!
- Tân nương phải làm cho chúng ta sung sướиɠ!
Thiên Tâm Ái run rẩy vì sợ hãi. Lưu Chân Tâm cũng sợ hãi không kém. Mặc dù chàng cũng có học võ nghệ, nhưng so với các anh hùng võ lâm thì vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, càng không thể là đối thủ của lũ Quỷ giới tàn nhẫn độc ác và có cả ma pháp, tà thuật kia. Dù vậy, Lưu Chân Tâm vẫn cố gắng trấn tĩnh, che chắn Thiên Tâm Ái ở sau lưng. Chàng cùng với phụ thân và những nam nhân khác vung vũ khí lên, liều mạng chống đỡ sự tấn công của Ma giới và Quỷ giới. Pháo hiệu cầu cứu đã phóng lên, thắp sáng cả một vùng trời. Đây là pháo hiệu mà Võ lâm minh chủ thông qua Trảm Ma Tróc Quỷ Sơn Trang, thế lực mạnh nhất trên giang hồ bấy giờ, phân phát cho các thôn làng gần biên giới nhân – ma. Mỗi khi bị Ma giới hoặc Quỷ giới tấn công, nếu cần giúp đỡ, các thôn làng có thể đốt pháo hiệu cầu cứu, Trảm Ma Tróc Quỷ Sơn Trang sẽ nhanh chóng đến cứu viện.
Thế nên, khi nhìn thấy pháo hiệu sáng rực trên bầu trời, Lưu Chân Tâm lại có thêm ý chí và hy vọng. Chàng hét lên:
- Mọi người hãy cố gắng cầm cự! Trảm Ma Tróc Quỷ Sơn Trang đến thì chúng ta sẽ được cứu.
Thế nhưng, Lưu Chân Tâm vừa nói xong, thanh âm vẫn còn vang thì một luồng khói đen hôi thối đã ập tới, bao trùm lấy cả trang viên. Lưu Chân Tâm và tất cả mọi người gục xuống, sức lực như bị rút cạn. Luồng khói kia có độc. Đó là quỷ khí chuyên dùng để đối phó với những người có linh khí. Chỉ cần màu đen kia ám vào da thì chúng sẽ như hàng ngàn con sâu nhanh chóng luồn lách vào trong máu thịt của người, không ngừng rúc rỉa. Linh khí càng cao thì trúng độc càng nặng. Lưu Chân Tâm là một trong những người có linh khí cao nhất ở nơi này. Vì vậy chàng bị trúng độc khá nặng, toàn thân đau đớn vô cùng. Lưu Chân Tâm cố gắng chống chọi nhưng không thể nào đứng lên nổi. Lũ Quỷ giới kia lúc này mới ngông nghênh tiến tới. Bọn chúng lạnh lùng phế bỏ võ công của Lưu Chân Tâm và những người trong sảnh. Sau đó, chúng còn cẩn thận cắt đứt toàn bộ gân mạch của bọn họ rồi mới vươn tay túm lấy Thiên Tâm Ái đang run rẩy ôm lấy cơ thể đầy thương tích của Lưu Chân Tâm.
Tiếng thét của Thiên Tâm Ái vang lên đầy sợ hãi và tuyệt vọng khiến Lưu Chân Tâm đau thắt cả tâm can. Chàng cũng gào thét không ngừng, vừa mắng chửi vừa cầu xin bọn ác quỷ kia buông tha cho Thiên Tâm Ái.