Ám Hà Truyện

Chương 49: Xuân Phân (16)

Mấy ngày sau, đại gia trưởng cuối cùng cũng tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi ông ngồi dậy, chính là nhìn lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lại.

Sức mạnh đã lâu không thấy.

Từ sau cái ngày trúng Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, thân thể của đại gia trưởng đã lâu không có được sức mạnh cường đại thế này rồi, sau khi ông nắm tay lại thì nhẹ nhàng vận chuyển chân khí, vô cùng thông thuận.

"Độc đã được giải rồi?" Đại gia trưởng đứng dậy, nhìn xung quanh phòng một vòng, nhìn thấy Bạch Hạc Hoài đang hôn mê nằm trên đất, ông khẽ cau mày, ở trong đoạn ký ức cuối cùng của ông, vị thần y Dược Vương Cốc này âm mưu mượn cái cớ thực hiện Di Hồn Đại Pháp để thăm dò quá khứ của ông, sau đó thông qua mật đạo chạy trốn, sau hôm nay lại còn xuất hiện ở đây? Lẽ nào người chữa khỏi cho mình là cô ta? Ông bước vài bước đến trước mặt Bạch Hạc Hoài, khẽ nhấc tay lên.

Cánh cửa gỗ bỗng nhiên được đẩy ra, một cái vòng vàng từ bên ngoài bay về phía đại gia trưởng.

Đại gia trưởng vung tay, trực tiếp giữ chặt vòng vàng, ông nhìn vòng vàng một cái sau đó trầm giọng nói: "A Triết."

"Đã lâu không gặp, đại gia trưởng." Tô Triết ngồi xếp bằng ở bên ngoài phòng, cười hihi nhìn đại gia trưởng.

Đại gia trưởng ném vòng vàng ra ngoài: "Sao ngươi lại ở đây? Tên nhóc Tô Tẫn Khôi phái ngươi đến đây gϊếŧ ta?"

Tô Triết cầm lấy phật trượng, thu vòng vàng lại: "Nhiều năm trước, ta cũng đã từng liều chết vì đại gia trưởng, hôm nay gặp lại, thế mà đại gia trưởng lại nghĩ ta đến đây để gϊếŧ ngài sao?"

"Lẽ nào không phải sao?" Đại gia trưởng khẽ nhướng mày.

"Vốn dĩ là phải." Tô Triết nhún vai, "Nhưng con gái ta nói đã nhận tiền thì phải chữa khỏi cho ngài, ta nghe nó vậy."

"Con gái ngươi?" Đại gia trưởng kinh ngạc, cúi đầu nhìn Bạch Hạc Hoài đang nằm trên đất, lại ngước lên nhìn Tô Triết, bừng tỉnh đại ngộ, "Dược Vương Cốc, Ôn gia, chẳng trách…"

Tô Triết cười: "Cho nên cũng phải đa tạ đại gia trưởng, nếu không phải có việc lần này, ta vẫn không cách nào gặp lại con gái ta được."

Trong lúc nói chuyện, Bạch Hạc Hoài mơ hồ tỉnh lại, nàng đưa tay xoa mắt, nhìn ông lão tóc trắng đang đứng ở đó, hô lên: "Đại gia trưởng!"

Đại gia trưởng ngoài cười trong không cười nhìn Bạch Hạc Hoài: "Thần y."

Bạch Hạc Hoài đứng dậy, vỗ vai đại gia trưởng, gật đầu nói: "Không tồi, độc đã được giải gần hết. Nhưng trong mấy ngày này không được dùng chân khí, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc."

Đại gia trưởng cúi đầu nói: "Hoá ra thần y dùng Di Hồn Đại Pháp thăm dò ký ức của ta, là để tìm phụ thân."

"Cũng là để giúp ngài trị độc." Bạch Hạc Hoài bất mãn nói, "Ta không hề lừa ngài. Ngài xem bây giờ ngài cũng coi như đã trở về bình thường rồi, vậy chuyện tiền bạc có phải cũng nên…" Bạch Hạc Hoài xoa xoa hai tay.

Đại gia trưởng cười nói: "Đã đồng ý đưa cho thần y, tất nhiên sẽ đưa. Nhưng ta rất hiếu kỳ, thần y giải độc bằng cách nào vậy."

"Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, vì sao lại có thể trở thành kỳ độc trong thiên hạ? Đó là bởi vì sau khi độc này thâm nhập vào cơ thể, sẽ theo kinh mạch lan ra khắp toàn thân, sau cùng như có ngàn vạn con kiến cắn vào người, đau khổ tột cùng. Ta dựa vào Di Hồn Đại Pháp để cảm nhận nó, cũng hiểu được nỗi đau khi bị ngàn vạn con kiến cắn vào người, nhưng trong cơ thể ngài có năm mươi hai đơn huyệt, ba trăm song huyệt và năm mươi kinh ngoại kỳ huyệt bị phá hủy, trong đó có một huyệt đạo may mắn còn sót lại. Đó chính là huyệt Chí Dương." Bạch Hạc Hoài nói đến hưng phấn, rút hai cây ngân châm ra khẽ vung trong không khí, "Thế là, ta dùng 109 cây ngân châm, ép Tuyết Lạc Nhất Chi Mai ra khỏi huyệt Chí Dương."

Đại gia trưởng sững sờ: "Sau đó ngươi lại dùng một châm, đẩy độc ra ngoài?"

Bạch Hạc Hoài lắc đầu: "Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng nếu châm này đâm vỡ huyệt Chí Dương, vậy kết quả chỉ có thể là chân khí bị tuôn ra, độc phát mà chết. Bước tiếp theo cần có một người nội công thâm hậu, dùng tay chặn lại huyệt Chí Dương, hút độc ra ngoài. Cho nên độc này trên thực tế không trị được, phương pháp duy nhất chính là lấy mạng đổi mạng!"

Đại gia trưởng sau khi nghe xong thì cau mày: "Lấy mạng đổi mạng?"

"Cho nên vấn đề đến rồi." Bạch Hạc Hoài xoay người lại, hứng khởi nhìn đại gia trưởng, "Đại gia trưởng cảm thấy, trong Chu Sào này, có ai bằng lòng vì ngài lấy mạng đổi mạng đây?"

"Hạc Hoài, không được vô lễ." Tô Triết ngồi trên đất, sâu kín nói.

Bạch Hạc Hoài vẫn nhìn đại gia trưởng như cũ, hy vọng có được đáp án từ ông ấy.

Đại gia trưởng trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: "A Khắc…"

"Đúng vậy, chính là cái người gọi là A Khắc. Ta nhớ ngày đầu tiên chúng ta bước vào Chu Sào, đại gia trưởng rõ ràng đã đứng không vững vậy mà vẫn gắng gượng duy trì dáng vẻ bình thường trước mặt ông ấy, còn nói với ta đã thấy dáng vẻ ông ấy lúc gϊếŧ người, không thể buông bỏ cảnh giác." Trong giọng nói của Bạch Hạc Hoài mang theo mấy phần trào phúng, "Nhưng A Khắc mà ngài vẫn luôn cảnh giác, đã vì ngài mà từ bỏ tính mạng mình."

"Hắn đang ở đâu?" Đại gia trưởng hỏi.

Bạch Hạc Hoài khua tay: "Ông ấy đi rồi. Ông ấy nói những gì nợ ngài lần này ông ấy đã trả hết, còn những gì ngài nợ ông ấy thì kiếp sau hãy nói. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông ấy hy vọng bản thân không phải là Mộ Khắc Văn, cũng không thuộc Ám Hà."

Ngoài viện.

Tô Mộ Vũ cõng dù giấy đứng ở đó, khẽ cúi đầu với ông lão lưng gù: "Khắc thúc. Không đợi đại gia trưởng tỉnh lại rồi mới đi sao?"

Mộ Khắc Văn lắc đầu: "Tỉnh dậy cũng không cần gặp nữa. Ân oán giữa ta và ông ấy, xoá bỏ từ đây. Còn Chu Sào này ngươi tự mình xử lý đi."

"Đại gia trưởng nếu đã không sao, vậy Chu Sào này sẽ đổi thành Dược Vương Cốc rồi." Tô Mộ Vũ trả lời.

"Cũng được thôi. Vị tiểu thần y đó là một cô nương tốt." Mộ Khắc Văn cười, mặc dù dáng vẻ ông ấy khi cười lên, trông rất xấu.

Tô Mộ Vũ lắc đầu: "Khắc thúc cũng có lúc thích trêu chọc người khác."

"Đến khi sắp chết, mới có thể thật sự nhìn rõ bản thân, cũng giải phóng được bản thân." Mộ Khắc Văn vỗ ngực mình, "Bây giờ ta không phải người của Ám Hà, cũng không phải là Mộ Khắc Văn của Mộ gia, càng không phải là chủ nhân của Chu Sào, không phải gánh vác những thứ này, ta bỗng thấy như sống giữa thế gian, thêm vài phần tư vị. Lại không muốn chết đến thế."

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn phía sau, thấy cửa gỗ mở ra, sau đó đại gia trưởng bước ra ngoài.

"Ông ấy ra rồi à?" Mộ Khắc Văn hỏi.

"Ừm. Đại gia trưởng đang nhìn về bên này." Tô Mộ Vũ trả lời.

"Không cần gặp lại nữa." Mộ Khắc Văn mang theo côn sắt, thả người nhảy lên, không quay đầu lại mà rời đi.

Bạch Hạc Hoài hỏi Tô Triết: "Cha, giữa bọn họ có chuyện gì vậy?"

Tô Triết nhai trầu, nói không rõ ràng: "Bọn họ đã từng đều là người của Mộ gia, chắc là huynh đệ tốt. Sau này một người trở thành đại gia trưởng chí cao vô thượng, người còn lại trở thành một người giữ cửa có lưng gù xấu xí, đại khái chính là như vậy."