Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 39

Dạ U nhìn Trình Chu nói: “Nếu anh có thể tu luyện đấu khí, vậy thì cứ nỗ lực tu luyện đấu khí trước đi, sau khi năng lực đấu khí tăng lên, có lẽ năng lực di dời không gian của anh cũng sẽ tăng lên theo.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Cũng được, nhưng làm sao để tăng lên đấu khí đây.”

Dạ U nhàn nhạt nói: “Nếu đã tu luyện ra đấu khí, vậy thì chỉ cần liên tục vận chuyển, khống chế thuần thục là được.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Trình Chu nhắm mắt lại, chìm vào tu luyện, Dạ U ngồi một bên, không ngừng quan sát tình huống của Trình Chu.

Trình Chu không ngừng vận chuyển linh lực, còn Dạ U thì không ngừng ăn, một nồi thịt rất nhanh liền hết.

Trình Chu vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện, đã bị Dạ U đạp cho một chân.

Trình Chu có chút vô ngữ nhìn Dạ U nói: “Sao vậy?”

Dạ U có chút bực bội nói: “Hết thịt rồi.”

Trình Chu mở mắt ra, nói thầm: “Anh không ăn thịt, tốc độ tu luyện của tôi cũng chậm lại.”

Trình Chu nhịn không được mà liếc nhìn Dạ U, càng thêm cảm thấy hạt giống nuốt vào trước đó không giống như là hạt giống quan hệ chủ nô, nếu là quan hệ chủ nô, lợi ích hẳn là chỉ có một mình Dạ U được đến, thiệt hại toàn hắn nhận, nhưng tình huống hiện tại lại là, Dạ U ăn thịt ma thú, tương đương với hắn cũng ăn, mà thương thế của Dạ U giống như là dựa vào ăn thịt mới khôi phục nhanh chóng, tình huống của hắn cũng chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.

Dạ U bất mãn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa tôi liền móc mắt anh ra.”

Trình Chu: “……” Thật bạo lực!

Dạ U nhìn Trình Chu, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Mấy chai lọ, vại, bình của anh rất thú vị, anh làm thêm một nồi thịt nữa đi.”

Trình Chu nhìn Dạ U, khuyên nhủ: “Ăn uống quá độ là không tốt, vẫn là nên ăn ít nhưng ăn nhiều bữa.”

Dạ U có chút khó hiểu, nói: “Ăn uống quá độ có gì mà không tốt? Tôi vẫn luôn ăn như vậy có sao đâu, lúc nào có ăn thì ăn thôi, ăn một bữa no ba ngày.”

Trình Chu nhìn Dạ U, thầm nghĩ: Hay là thể chất của người ở thế giới này không giống như suy nghĩ của mình, có khi nào thể chất của Dạ U cũng giống cá mập trắng không!

Cá mập trắng là kẻ săn mồi rất nguy hiểm, có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt gϊếŧ một lượng lớn con mồi, sau khi ăn no nê có thể mấy tuần không cần ăn cơm.

Có nhà khoa học nghiên cứu sinh vật biển chỉ ra rằng, cá mập trắng lớn có đôi khi không ăn đến ba tháng, chỉ dùng mỡ tích trữ trong gan để duy trì hoạt động sống, càng không ăn no, kỹ năng săn mồi càng mạnh.

Trình Chu thầm nghĩ: mỗi lần Dạ U hung dữ, xác thật có chút tương tự cá mập trắng.

Dạ U híp mắt, đánh giá Trình Chu, có chút không vui nói: “Anh đang nghĩ chuyện gì, nghĩ đến cá béo phì sao?”

Trình Chu: “……” Cá béo phì là cái quỷ gì?

Trình Chu thầm nghĩ: Dạ U xác thật có thể cảm ứng được suy nghĩ của hắn, chỉ là không quá rõ ràng thôi.

Trình Chu nói: “Tôi không nghĩ gì hết, nếu anh muốn ăn thịt, tôi sẽ làm cho anh ăn, dù sao cũng có rất nhiều thịt, để đó cũng sẽ hư.”

Dạ U gật đầu, nói: “Làm nhanh lên đi.”

Trình Chu nhìn Dạ U, thầm nghĩ: Một người đẹp như vậy, không ngờ lại là cái thùng cơm.

Trình Chu thầm nghĩ: Dạ U có thể cảm ứng được suy nghĩ của mình, cũng không biết mình có thể cảm ứng được suy nghĩ của Dạ U không, có lẽ là có thể, chỉ là chưa nắm giữ được phương pháp thôi.