Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 34

Trình Chu nhìn Dạ U, nói: “Thịt khô lần trước có phải là có công dụng đặc biệt gì không?”

Dạ U nhìn Trình Chu, nói: “Anh đang nói đến Giác Trư sao? Con heo đó hình như đã là ma thú nửa sơ cấp.”

Trình Chu có chút tò mò nói: “Ma thú nữa sơ cấp là gì?”

Dạ U nói: “Vào thời kỳ lột xác, ma thú sẽ có xu hướng chuyển biến thành ma thú nữa sơ cấp.”

Trình Chu nhìn Dạ U, hỏi: “Có phải con Giác Trư kia có lợi cho sự khôi phục của anh không?”

Dạ U gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trình Chu, suy tư một hồi, mới nói: “Anh muốn dụ dỗ Giác Trư, sau đó tiến hành săn gϊếŧ sao?”

Trình Chu gật đầu, nói: “Anh đoán được à!”

Dạ U nhìn Trình Chu, suy tư một chút, mới nói: “Ý tưởng không tồi đó, nhưng lỡ như dẫn tới một đàn Giác Trư thì sao? Anh cảm thấy có thể ứng phó được không? Lực va chạm của Giác Trư rất là kinh người, có không ít thôn dân của thôn Hắc Mạch đều là bị Giác Trư va chạm mà chết.”

Trình Chu có chút ngượng ngùng nói: “Không phải đã có chủ nhân ở đây rồi sao?”

Dạ U híp mắt, trên mặt tràn ngập châm chọc nói: “Sao nào? Coi tôi như người phiên dịch miễn phí còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tôi giúp anh đi săn thú nữa à? Rốt cuộc anh là chủ nhân hay là tôi là chủ nhân đây?”

Trình Chu có chút vô tội nói: “Chủ nhân, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tôi chỉ muốn làm một bữa ăn ngon cho anh thôi, nhưng năng lực lại không đủ. Anh cứ yên tâm đi, chờ tôi học được đấu khí, nhất định sẽ phấn đấu quên mình vì anh.”

Dạ U hừ hừ, nói: “Chờ anh học được đấu khí sao? Anh cho rằng đấu khí dễ học đến vậy à?”

Trình Chu cười nói: “Anh có thể dạy tôi thử xem! Nói không chừng tôi chính là thiên tuyển chi tử đâu, lỡ như học rất nhanh thì sao?”

Dạ U híp mắt, nói: “Thiên tuyển chi tử, anh đang nằm mơ à?”

Trình Chu: “……”

Hắn nói chính là lời nói thật, sao Dạ U lại không tin chứ? Thế giới của hắn có nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình hắn là có năng lực qua lại hai giới, nếu hắn không phải thiên tuyển chi tử, vậy ai mới phải đây!

Dạ U suy tư một chút, mới nói: “Muốn dụ bắt Giác Trư đúng không? Cũng được.” Năng lực khôi phục của Đọa ma giả viễn siêu người thường, trước đó Dạ U bị kỵ sĩ đuổi bắt, còn bị đâm một đao, hiện giờ thương thế đã khôi phục không ít. Nếu có đủ thịt để ăn bồi bổ, nói không chừng sẽ có thể khôi phục nhanh hơn một chút.

Trình Chu cầm dùi cui điện, cười nói: “Tôi sẽ trợ trận giúp anh.”

Dạ U nhìn Trình Chu, cảnh cáo: “Anh tốt nhất là đừng có ý xấu gì, nếu tôi chết, anh cũng sống không được đâu.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Chuyện này anh đã nói rất nhiều lần rồi, không cần phải nhắc tôi nữa đâu.”

Dạ U hung tợn trừng mắt nhìn Trình Chu, nói: “Câm miệng.”

Trình Chu: “……” Tính tình thật xấu a! Giống như cái pháo trúc vậy, không cẩn thận là nổ ngay.

Trình Chu và Dạ U thương lượng một chút, cũng quyết định để tiểu may mắn đi dụ dỗ, còn Dạ U sẽ đánh lén.

Trình Chu thả tiểu may mắn ra, có chút kích động nói: “Tiểu May Mắn đi đi.”

Dạ U đi tới chỗ Trình Chu, nói: “Tiểu May Mắn? Anh gọi nó là Tiểu May Mắn?”

Trình Chu gật đầu, nói: “Ở chỗ của tôi, cỏ bốn lá là biểu tượng của may mắn, cho nên, tôi liền đặt tên cho nó là Tiểu May Mắn! Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Dạ U lắc đầu, nói: “Không có vấn đề gì, thấy anh đặt tên cho một con sâu cỏ dại là Tiểu May Mắn, cho nên cảm thấy anh thú vị thôi."

Trình Chu: “……”