Trình Chu đi cửa hàng mua một cái ba lô, lại mua sắm thêm một ít thuốc men thường dùng cùng với một ít đồ ăn, sau đó đi trở về phòng trọ.
Chiếc xe ba bánh chạy bằng sức người trước đó đã bị Trình Chu ném ở dị giới, Trình Chu bất đắc dĩ phải mua thêm một chiếc nữa, lại ở trên xe chất đầy thức ăn.
Cứ cách một đoạn thời gian, Trình Chu sẽ thử tiến vào dị giới, sau khi thử vài lần, rốt cuộc cũng ở năm ngày sau thành công tiến vào dị giới.
Dạ U đứng trong một góc của sơn động, lộ ra ánh mắt âm trầm mà nhìn Trình Chu đột nhiên xuất hiện.
Trình Chu xấu hổ mà từ trên xe ba bánh đi xuống, căng da đầu, chào hỏi, “Chủ nhân, ngài có khoẻ không!”
Trình Chu thầm nghĩ: Dòng chảy thời gian của hai thế giới là giống nhau, bên này hẳn là đã qua vài ngày, Dạ U không có rời đi sao? Ở trong sơn động thúi quắc mấy ngày, Dạ U cũng không dễ dàng gì.
Dạ U híp mắt, cười lạnh nói: “Chủ nhân? Anh còn nhớ rõ tôi là chủ nhân của anh sao, đi mấy ngày rốt cuộc cũng chịu trở lại!”
Trình Chu nhìn Dạ U, nói: “Tôi rất muốn trở lại sớm, nhưng lại không được, chủ nhân, mấy ngày nay anh đều ở chỗ này sao!”
Dạ U lạnh lùng cười nói.“Thấy tôi vẫn còn ở đây, khiến anh rất thất vọng sao?”
Trình Chu lắc đầu, nói: “Vậy thì không phải, thuộc hạ rất vui lòng vì chủ nhân vào sinh ra tử nha.”
“A ha, vào sinh ra tử? Không nghĩ tới anh lại trung tâm đến vậy, làm tôi thật cảm thấy rất bất ngờ đấy.”
Trình Chu lộ ra vẻ mặt đầy tươi cười khen tặng: “Thực lực của Chủ nhân rất là phi phàm, có thể vì ngài cống hiến sức lực chính là vinh hạnh của tôi.”
Dạ U híp mắt, khinh thường nói: “Miệng lưỡi trơn tru, đáng tiếc, tôi sẽ không để chính mình bị anh đẩy vòng vòng đâu.”
Trình Chu: “……” Không để chính mình bị đẩy vòng vòng? May quá, hắn cũng không còn câu nào để tiếp tục khen tặng nữa.
Dường như Dạ U cũng cảm ứng được suy nghĩ của Trình Chu, liền lạnh lùng "hừ" một tiếng.
Trình Chu đi lên, da mặt dày hỏi: “Chủ nhân, ngài có biết cách tu luyện đấu khí không?”
Dạ U lộ ra ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Trình Chu một lát, biểu tình trào phúng trên mặt càng thêm rõ ràng, "Anh từ chỗ của tôi lấy đi quyển sách kia chính là nhập môn đấu khí, nếu anh biết chữ, chỉ cần xem qua sẽ hiểu ngay, đáng tiếc, anh lại xem không hiểu, tôi nói có đúng không?”
Trình Chu cũng từ trên người Dạ U nhìn thấy được cảnh tượng học bá trào phúng học tra, Trình Chu ở trng lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ: Ở dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu a! Học tra là không có nhân quyền.
Trình Chu cười cười, lấy lòng nói: “Chủ nhân, ngài đừng có tức giận được không? Tôi có mang theo quà cho ngài đây!”
Dạ U giương lên khóe miệng, rất có hứng thú hỏi: “Ôi chao, có quà cho tôi luôn à! Là quà gì đấy?”
Trình Chu lấy ra hai ly trà sữa, nói: “Chính là cái này.”
Trình Chu thầm nghĩ: Nghe nói ăn đồ ngọt, có thể làm tâm tình con người ta tốt lên, hy vọng sau khi Dạ U uống xong trà sữa, có thể dễ nói chuyện hơn một chút.
Dạ U nhận lấy trà sữa và ống hút, rất nhanh đã hiểu cách dùng.
Dạ U uống một ngụm trà sữa, tâm tình rất tốt nói: “Hương vị không tồi.”
Trình Chu có chút nịnh nọt nói: “Tôi biết thế nào chủ nhân cũng sẽ thích mà, kỳ thật, lúc trước tôi rời đi, chính là vì giúp ngài mua thứ này.”
Dạ U nghe xong, chỉ trợn trắng mắt, hiển nhiên là không tin mấy lời nói ma quỷ của Trình Chu, “Vậy sao? Vậy anh cũng có tâm ghê.”
Trình Chu da mặt dày, nói: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”