Tuy rằng trở thành nô ɭệ có chút bị hố cha, nhưng Trình Chu lại phát hiện người trước mắt này có thể trở thành máy phiên dịch cho hắn! Nếu đã có sẵn phiên dịch, không cần lãng phí, “Vừa rồi, kẻ địch của anh nói gì vậy?”
Dạ U nhìn Trình Chu, híp mắt nói: “Anh nghe không hiểu tên đó nói gì à?”
Trình Chu lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, tôi nghe không hiểu gì hết.” Trình Chu đã nhiều ngày tiếp xúc với người của thôn Hắc Mạch, chỉ học được một ít lời nói hằng ngày.
Dạ U nhìn Trình Chu, trong mắt hiện lên vài phần đồng tình, làm cho Trình Chu không thể hiểu được là đối phương đang đồng tình hắn hay là đang đồng tình người đã chết kia!
“Hắn nói, chỉ cần anh gϊếŧ chết tên đoạ ma giả kia, cũng chính là tôi, hắn sẽ cho anh tước vị, cho anh một vùng lãnh địa, còn cho anh hơn một ngàn nông nô……”
Trình Chu chớp chớp mắt, nói thầm: “Tước vị, nông nô?”
Dạ U lạnh lùng gợi lên khóe miệng, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, “Hiện tại anh đã hiểu rồi, có phải rất hối hận không?”
Trình Chu chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Lúc ấy, Dạ U cho chính mình ăn viên hạt giống kỳ quái kia, là cảm thấy chính mình muốn gϊếŧ anh ta sao? Thật là oan uổng a! Lúc ấy, hắn chỉ muốn xem xét tình huống của Dạ U một chút, kết quả, lại bị đối phương hiểu lầm thành người đứng ở phe đối lập.
Trình Chu có chút khó hiểu nói: “Vừa rồi anh có nói đến đoạ ma giả, vậy đoạ ma giả là gì?”
Dạ U híp mắt, có chút châm chọc nói: “Đọa ma giả là người bị ma quỷ dụ dỗ.”
Trình Chu có chút tò mò nói: “Đọa ma giả có đặc thù gì?”
Dạ U lắc đầu, sau đó nhìn Trình Chu, trên mặt có chút ghét bỏ nói: “Anh thật đúng là không hiểu gì hết a.”
Trình Chu gật đầu nói: “Tôi xác thật có rất nhiều chuyện không hiểu……” Hắn chỉ mới đi vào thế giới này không lâu, muốn hiểu biết mọi thứ cũng cần có thời gian.
Trình Chu vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này bụng lại thầm thì kêu lên.
Trình Chu lấy xuống ba lô, sau đó lấy ra thịt khô ăn.
Dạ U thấy vậy, liền ra tay đoạt lấy thịt khô bỏ vào miệng, “Đây là thịt của Giác Trư sao? Hình như hương vị có chút kỳ quái.”
Trình Chu: “……” Lớn lên đẹp như vậy, lại đi đoạt đồ ăn của người khác, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Dạ U say mê mà ăn hết ba cân thịt khô, Trình Chu âm thầm cảm thán Dạ U ăn uống thật tốt.
Sau đó, Trình Chu cau mày, có chút kỳ quái hỏi: “Hình như tôi no rồi."
Rõ ràng trước đó hắn vẫn còn rất đói bụng, lúc này mới ăn có nửa miếng thịt khô, lại cảm thấy no rồi.
Dạ U liếc Trình Chu một cái, mới nói: “Chuyện này đâu có gì mà kỳ quái, bởi vì hạt giống nô ɭệ mà chúng ta hình thành kế ước chủ tớ, tôi ăn no rồi, thì anh cũng no theo thôi.”
Trình Chu có chút tò mò nói: “Ngược lại, nếu là tôi ăn no, có phải anh cũng sẽ no giống tôi đúng không?
Sắc mặt của Dạ U đột nhiên trầm xuống nói, “Câm miệng!”
Trình Chu: “……” Đang êm đẹp, sao lại đột nhiên tức giận chứ? Hắn chỉ hỏi vấn đề ăn cơm thôi, đâu cần phải hung dữ đến vậy!
Dạ U đoạt lấy ba lô của Trình Chu lục lọi.
Sau đó Dạ U lấy ra một bịch kẹo hỏi: “Đây là cái gì?”
Trình Chu chớp chớp mắt nói: “Đây là kẹo.”
Lúc đầu Trình Chu đem theo bịch keo này là muốn dùng để lừa mấy đứa nhỏ trong thôn Hắc Mạch.
Dạ U có chút bá đạo, nói: “Hiện tại, tất cả những thứ này đều là của tôi.”
Trình Chu gật đầu, nói: “Vâng vâng vâng, đều là của ngài hết.”
Lúc trước, khi Dạ U vẫn còn ẩn núp trong thôn Hắc Mạch, cũng đã nghe được người của thôn Hắc Mạch nói, Trình Chu có thể lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon, Dạ U chỉ trộm một cái bánh mì, những thứ khác cũng chưa động tới.
Dạ U hỏi: “Đây là nước có ga (Coca) đúng không?”
Trình Chu gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nhưng sao anh biết nó là nước có ga?”
Hình như hắn chỉ nói qua với người của thôn Hắc Mạch thì phải, không lẽ trước đó Dạ U cũng ở trong thôn? Trình Chu hít sâu một hơi, cảm giác cái ót lạnh căm căm.
Dạ U lạnh lùng nhìn Trình Chu một chút, sau đó mới nói: “Liên quan gì đến anh?”
Trình Chu: “……”