Trình Chu tìm một nơi hẻo lánh trở về thế giới hiện đại.
Sau đó, Trình Chu từ 5000 tệ còn sót lại trên người, lấy ra 800 tệ tiền mua một chiếc xe ba bánh second-hand chạy bằng sức người.
Sau khi mua xe ba bánh, Trình Chu lại mua mười cái thùng nhựa, 50 bịch bánh mì ngọt.
Trình Chu đạp xe ba bánh, xuất hiện ở thôn Hắc Mạch.
Thôn dân ở thôn Hắc Mạch chưa từng nhìn thấy xe ba bánh, lúc này, một đám đều kinh sợ thay đổi sắc mặt liên tục.
Trình Chu tới thôn Hắc Mạch cũng được vài lần, còn lấy ra bánh mì, mấy đứa nhỏ trong thôn cũng không có sợ Trình Chu, lúc này vô cùng cao hứng mà đuổi theo phía sau xe ba bánh của Trình Chu.
Đối mặt với ánh mắt khó tin của một đám thôn dân, Trình Chu bỗng nhiên có loại ảo giác, giống như hắn đạp không phải là xe ba bánh mà là Maserati vậy.
Trình Chu đạp xe ba bánh tới bờ biển, mấy thôn dân vừa rồi ở bờ biển hỗ trợ bắt hải sản một người cũng chưa rời đi.
Trình Chu đạp xe ba bánh lại đây, rất nhanh liền gây chú ý cho mọi người, các thôn dân ở bờ biển đều không chớp mắt mà nhìn xe ba bánh, giống như đang nhìn thần vật vậy.
Trình Chu nhảy xuống xe ba bánh, vô cùng khí phách nói: “Bây giờ, đem mấy thùng hải sản lên xe đi.”
Trình Chu đứng ở bờ biển, nhìn mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, phảng phất như nhìn thấy trong giới hải sản sắp xuất hiện một ngôi sao mới nổi vậy.
Trình Chu nhìn thấy mấy người dị giới đang ngây ngốc nhìn hắn, không hề có động tác nào.
Trình Chu nhìn vẻ mặt sửng sờ của những người này, cũng nhịn không được mà nhăn mày, lúc này mới ý thức được là những người này căn bản nghe không hiểu hắn nói gì.
Trình Chu ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ: Con đường làm trùm giới hải sản, có vẻ có chút gánh nặng đường xa a!
Trình Chu dùng tay, sau đó khoa tay múa chân một chút, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng dân bản xứ ở dị giới rất nhanh đã lĩnh hội được ý tứ của Trình Chu, sau đó đem tất cả hải sản đổ vào thùng nhựa.
Mấy thôn dân rất tò mò về thùng nhựa, cầm trong tay luyến tiếc buông tay, nương cơ hội sang hải sản liền trộm sờ cho đã.
Thần sắc trên mặt mấy thôn dân nhìn thùng nhựa, giống như đang nhìn tuyệt thế mỹ nhân, khiến cho Trình Chu có chút không rét mà run.
Trong thôn, tất cả dụng cụ trữ nước của thôn dân, phần lớn đều là thùng gỗ, mà thùng gỗ thì lại cồng kềnh, còn rất dễ bị lậu thủy, căn bản không thể so sánh với thùng nhựa.
Trên thực tế, thôn dân càng tò mò về xe ba bánh hơn, nhưng xe ba bánh là của Trình Chu, mọi người cũng không dám giơ tay chạm vào, có mấy thôn dân lớn mật, nương cơ hội đi lấy thùng nhựa, lén sờ soạng vài cái, giống như chỉ cần sờ một chút là có thể lây dính tiên khí vậy.
Thôn dân đem hải sản bên trong thùng gỗ đều đổ vào thùng nhựa, có mấy thùng không chứa đầy, mấy thôn dân lại đi bắt thêm một ít, rất nhanh mười thùng hải sản liền chất đầy xe ba bánh, không gian của xe ba bánh không đủ, chỉ có thể chồng các thùng lên nhau.
Bởi vì quá nặng, Trình Chu có chút đạp không nổi.
Trình Chu ở bên trong một đám thôn dân, tìm một người tên là Hắc Thiết để hỗ trợ đạp xe ba bánh, lại tìm thêm mấy thôn dân đẩy phụ phía sau.
Có thể tiếp xúc đến Thần Khí như xe ba bánh, mấy thôn dân được lựa chọn đều ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ rất đắc ý.
Hắc Thiết được giao trọng trách đạp xe ba bánh, lúc đạp xe rất là ra sức, còn những thôn dân khác không được lựa chọn đều có chút hâm mộ ghen tị!
Các thôn dân đưa Trình Chu đến lối vào núi rừng, sau đó nghe theo ý tứ của Trình Chu ý mà rời đi.
Sau khi xác định các thôn dân đã rời đi, Trình Chu liền ngồi trên xe ba bánh, mặc niệm trở lại phòng trọ, ngay sau đó, liền về tới bên trong phòng trọ.
Sau khi Trình Chu rời đi, các thôn dân lại bắt đầu kích động nghị luận lên: “Xe ba bánh thật là thần kỳ”.
Hắc thiết có chút trịnh trọng nói: “Là làm từ thiết khí, toàn bộ chiếc xe đều được làm từ thiết khí.”
Mấy thôn dân nghe xong, đều phát ra một tiếng kinh hô.
Thiết ở thôn Hắc Mạch chính là vật quý hiếm, trong thôn, nhà nào có một cây xẻng thôi, cũng được liệt vào danh sách phú hộ.
“Không ngờ người tha hương kia lại dùng thiết khí làm một cái xe, cũng quá lợi hại đi.”
“Hắc Thiết, cậu đạp cái xe kia có cảm giác gì a!”
Hắc thiết ngẩng cổ, bễ nghễ mà nhìn mọi người, trên mặt đắc ý dào dạt nói: “Tôi cảm thấy như chính mình đang bay vậy!”
Nếu như lúc này Trình Chu có thể nghe được lời này của Hắc Thiết, sợ là sẽ cạn lời với hắn, bởi vì chở quá nhiều hải sản, tốc độ xe di chuyển rất chậm, cùng với từ "bay" trong miệng Hắc Thiết không hề có một mao (1) tiền quan hệ.
---------------------------------------------------------------------
(1) Mao một đơn vị tiền tệ của TQ. (10 mao = 1 tệ)