Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 9

Thịt khô làm ra tới, hương vị cũng không tồi, vừa thơm lại nhai rất ngon, Trình Chu rất rõ ràng tay nghề của mình rất bình thường, thịt khô có thể ăn ngon như vậy, chủ yếu là do thịt mang về từ dị giới có phẩm chất cao.

Trình Chu để lại cho bản thân hơn ba mươi cân thịt khô, dư lại 60 cân liền gửi bưu điện đưa về quê nhà.

Trình Chu tốn thời gian mấy ngày, để dọn dẹp một chút nhà ở, sau đó trả phòng, rời đi Ma Đô cư trú gần một năm, dọn tới thành phố Q, một thành phố cấp 3 gần Ma Đô.

Mấy năm nay, quốc gia tập trung phát triển mạnh ngành địa ốc, các loại căn hộ cao tầng, biệt thự đột ngột mọc lên khắp nơi.

Mấy năm trước, ở thành phố Q xuất hiện một hạng mục lớn, đang cố gắng xây dựng một thành phố Venice ở Phương Đông lấy nước làm nét đặc sắc.

Toàn bộ hạng mục này vô cùng khổng lồ, chủ đầu tư ở bờ biển thành lập một khu dân cư vượt qua bốn mươi ngàn hộ dân, muốn ở bờ biển sáng tạo ra một thành phố mới.

Phần lớn người đến bên này mua nhà đều là để đầu tư, tỉ lệ vào ở rất thấp, gần đây, nhà ở nơi này bán không được tốt lắm, sau khi sức hút giảm xuống, nhà ở nơi này cũng ít người hỏi thăm.

Trình Chu ở vùng ngoại thành thuê một căn nhà ba phòng một sảnh, 1800 tệ một tháng, thuê ba tháng, tiền điện, tiền nước tự trả, sau khi giao tiền thế chấp và thanh toán ba tháng tiền thuê nhà và mua một ít nhu yếu phẩm hàng ngày, trên người Trình Chu chỉ còn dư lại 5000 tệ.

(Đơn vị tệ ở đây là đồng nhân dân tệ của TQ, 1 NDT = 3.310 đồng VNĐ, tuỳ theo tỉ giá)

Sau khi dọn nhà xong, Trình Chu liền quyết định tiến hành thăm dò dị giới lần thứ tư.

Trình Chu đeo ba lô leo núi, sau khi xác nhận dùi cui điện đã nạp đầy điện, liền tiến vào dị giới lần thứ tư.

Trình Chu đi theo đường núi mà lần trước mấy người dân bản xứ chỉ dẫn tiến vào trong thôn, lúc này, phần lớn thôn dân đều đang ở trong thôn làm việc, nhìn thấy Trình Chu xuất hiện, không ít người đều có vẻ câu thúc.

Lần trước, Mạch Ân lấy con sâu cỏ bốn lá đưa cho Trình Chu, vừa nhìn thấy Trình Chu, sắc mặt liền đỏ lên, sau đó đi đến trước mặt Trình Chu thật cung kính mà cúi người hành lễ, giống như là đang nhận sai vậy.

Hai năm trước, bởi vì lương thực không đủ, trong thôn không thể không kêu gọi thôn dân đi vào Hắc Thạch Lĩnh săn thú, kết quả, cha mẹ của Mạch Ân đều ở trong Hắc Thạch Lĩnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ đây, Mạch Ân liền trở thành cô nhi, ở trong thôn ăn cơm trăm họ mà lớn lên.

Trước đó, Mạch Ân từ chỗ Trình Chu đổi được một cái chân lợn rừng, Mạch Ân dùng chân lợn rừng cùng thôn dân đổi thành hai trăm cân lương thực, hai trăm cân lương thực này cũng đủ cho Mạch Ân ăn rất lâu.

Đối với Mạch Ân mà nói, Trình Chu là đại quý nhân của cậu.

Mấy ngày nay, Mạch Ân vẫn luôn sống trong rối rắm, khó được một lần được ăn no, làm Mạch Ân rất là hưng phấn, nhưng một phương diện khác, Mạch Ân lại lo lắng, nếu Trình Chu phát hiện bị lừa, không biết có tìm cậu tính sổ không.

Ngày đó, sau khi Trình Chu rời khỏi, thôn dân liền nghị luận sôi nổi.

Thôn Hắc Mạch nằm dưới sự cai quản của đảo Bàn Thạch, theo lý mà nói, năm phần lương thực trong thôn đều phải nộp lên cho Tử Tước của đảo Bàn Thạch.