Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 78

Cô gái mà Trình Vĩnh Kiệt theo đuổi không chỉ xinh đẹp, xuất thân trong gia đình giàu có mà còn là thạc sĩ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hơn nữa cô ấy cũng đã có bạn trai, căn bản là không thèm để ý đến Trình Vĩnh Kiệt.

Trình Vĩnh Kiệt đã gặp bạn trai của con gái sếp mấy lần, thấy anh ta ăn mặc giản dị, còn tưởng là nghèo kiết xác, nên mới nảy sinh ý định muốn cướp người yêu của người khác, chiếc BMW Series 5 kia là do Trình Vĩnh Kiệt mua để lấy lòng người đẹp.

Kết quả, Trình Vĩnh Kiệt lái BMW đi tỏ tình nhưng bị từ chối, sau đó, có lẽ bạn trai của con gái sếp nghe được chuyện gì đó, liền lái một chiếc Porsche đến đón cô ấy đi chơi, chiếc BMW của Trình Vĩnh Kiệt bị so sánh không bằng, xấu hổ muốn chết.

Trình Vĩnh Kiệt lại quá phô trương, vốn dĩ đã có nhiều người trong nhà máy không ưa gì cậu ta, thấy cậu ta bị bẽ mặt, nhiều người liền lén lút bàn tán sau lưng, nói cậu ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Trình Vĩnh Kiệt xấu hổ quá, liền bỏ việc, xin nghỉ việc rồi về quê.

Nhà Lý Hồng vốn đã vay tiền mua nhà, sau đó, Trình Vĩnh Kiệt lại vay tiền mua xe, áp lực trả nợ rất lớn.

Sắp đến giờ cơm trưa, mấy người hàng xóm lần lượt xin phép ra về.

Bị mấy người hàng xóm làm lỡ mất thời gian, đến lúc mẹ Trình nấu cơm xong cũng đã là một tiếng sau.

Mẹ Trình nhìn ra cửa, nói: "Cơm nước nấu xong cả rồi, không biết ông già của con chạy đi đâu mất rồi, chẳng thấy đâu cả."

Trình Chu mỉm cười: "Mua xe mới, chắc là lái xe đi dạo rồi."

Mẹ Trình liếc nhìn Trình Chu nói: "Con mua một chiếc là được rồi, cần gì phải mua cho ba con nữa?"

Trình Chu cười đáp: "Con làm vậy là vì Dương Dương sắp phải đi xem mắt rồi, tuy không phải xe sang gì, nhưng lái xe mới đi xem mắt cũng tốt hơn lái xe cũ!"

Mẹ Trình như bị chọc trúng chỗ đau, cũng không còn tiếc tiền nữa.

"Cái thằng Dương Dương nhà này cũng không biết nghĩ gì nữa, bà mối giới thiệu cho nó, nó lại không chịu đi xem mắt."

Trình Chu mỉm cười: "Không sao đâu mẹ, duyên chưa tới, đợi duyên tới là được."

Mẹ Trình thở dài, lắc đầu nói: "Duyên gì chứ, duyên chính là nhà cửa xe cộ, có nhà có xe thì duyên tự khắc sẽ đến, nhưng mà bây giờ..."

Trình Chu mỉm cười, an ủi: "Mẹ nói đúng lắm, mẹ đừng lo, đợi thêm vài năm nữa, con kiếm được nhiều tiền, sẽ mua cho ba mẹ một căn nhà to, đến lúc đó mẹ muốn bao nhiêu con dâu cũng được."

Mẹ Trình trừng mắt nhìn Trình Chu nói: "Con đấy, chỉ giỏi nịnh mẹ thôi, nếu đúng như vậy, mẹ liền chờ hưởng phúc."

Trình Chu mỉm cười: "Mẹ yên tâm, sẽ sớm thôi."

Mẹ Trình cười nói: "Lần này con đã làm mẹ nở mày nở mặt rồi, con không biết đâu, mấy hôm trước, bác gái con còn đến đây, giới thiệu cho em con một người phụ nữ đã ly hôn còn mang theo con riêng."

Nếu chỉ là ly hôn bình thường cũng không sao, vấn đề là người phụ nữ kia rất có tiếng, mẹ Trình cũng từng nghe người ta nói, cô ta ly hôn là vì chồng cũ đi xét nghiệm ADN, phát hiện đứa con trai đã nuôi nấng mấy năm trời không phải con ruột của mình, chồng cũ chất vấn, cô ta cũng không biết con của ai, một người phụ nữ ghê gớm như vậy, rước về nhà, lỡ đâu bị cắm sừng lúc nào không hay, người bình thường căn bản không trị được cô ta.

Mẹ Trình cũng nói bóng nói gió với Lý Hồng là bà không muốn con trai làm ba dượng, kết quả bị Lý Hồng mỉa mai một trận.

Bà ta nói nhà bà không có nhà không có xe, còn có tận hai cậu con trai, nghèo rớt mồng tơi, chỉ sợ sau này hai đứa con trai đều ế vợ, có người chịu lấy là may lắm rồi, mẹ Trình suýt chút nữa đã bị bà ta chọc cho tức khóc.

Trình Chu lắc đầu: "Mẹ, chuyện của em con cứ từ từ, em ấy cũng còn nhỏ mà... Xã hội bây giờ khác xưa rồi, đàn ông ba mươi tuổi vẫn còn phong độ ngời ngời."

Mẹ Trình thở dài: "Giá mà em trai con được như con thì tốt rồi, nó chẳng khác nào cây cỏ ven đường, nếu nó bằng một phần mười của con, mẹ cũng không cần lo lắng như vậy."

Trình Chu: "..."

Trình Chu và mẹ đang nói chuyện thì ba Trình cũng lái xe về.

Mẹ Trình bực bội nói: "Tiểu Chu khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, ông lại chạy đi đâu vậy?"

Ba Trình cười hiền lành: "Tôi đi mua thức ăn, Tiểu Chu khó khăn lắm mới về, đương nhiên là phải làm mấy món ngon rồi."

"Nói cũng đúng." Mẹ Trình gật đầu.

Trình Chu mỉm cười: "Thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm trước đi."

Mẹ Trình gật đầu lia lịa: "Phải đấy, phải đấy, ăn cơm thôi!"