Thành phố Q nơi Trình Chu sinh sống không quá xa quê nhà. Sau hơn ba tiếng đồng hồ lái xe, Trình Chu đã về đến sân nhà.
Lúc đầu, ba Trình còn đang băn khoăn không biết ai đến, khi thấy Trình Chu bước ra khỏi xe, ông liền vô cùng vui mừng.
"Tiểu Chu, sao con về mà không báo trước một tiếng, nhà cửa chưa chuẩn bị gì cả!" Ba Trình xúc động nói.
Trình Chu mỉm cười: "Ba, con đâu phải khách, về nhà đâu cần phải chuẩn bị gì chứ?"
"Mẹ con ra ngoài rồi, để ba đi gọi bà ấy về nấu thêm mấy món." Ba Trình vui vẻ rời đi.
"Anh, sao anh lại về đột ngột vậy?" Trình Dương vui mừng chạy ra đón.
Trình Chu vỗ vai Trình Dương: "Anh vừa lúc được nghỉ phép, dạo này nhà mình thế nào? Không có chuyện gì chứ?"
"Dạ, nhà mình vẫn ổn." Trình Dương đáp.
Trình Chu gật đầu: "Vậy thì tốt."
Trình Dương đi quanh chiếc xe mấy vòng: "Anh, đây là xe của bạn anh à?"
Trình Chu lắc đầu: "Không phải, là anh mới mua."
Trình Dương có chút bất ngờ: "Anh mua hả? Anh, anh phát tài rồi à!"
Trình Chu gật đầu: "Ừ! Gần đây kiếm được chút đỉnh, anh vừa mới chốt được một vụ làm ăn lớn, sếp thưởng cho năm trăm nghìn tệ!"
Trình Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin: "Năm trăm nghìn! Nhiều vậy sao?"
Trình Chu gật đầu: "Đúng vậy."
Trình Dương kích động nói: "Anh, anh thật may mắn! Gặp được ông chủ tốt như vậy, ai nói các ông chủ tư bản đều là quỷ hút máu, xem ra cũng không hẳn là vậy!"
Trình Chu gật đầu mỉm cười: "Anh đúng là rất may mắn."
Các ông chủ tư bản xác thật là quỷ hút máu, nhưng bây giờ không phải hắn đã xoay người trở thành ông chủ tư bản rồi sao.
Trình Chu nhìn chiếc xe phủ đầy bụi bặm ở một bên hỏi:"Chiếc xe này bị hỏng rồi à?"
Chiếc xe này của ba hắn mua cũng được mấy năm rồi, hồi đó Trình Chu lên thành phố học đại học, ba hắn đã lái chiếc xe này đưa hắn ra bến xe.
Trình Dương gật đầu: "Vâng, bình điện bị chai rồi, trước đó đã sửa một lần, giờ lại hỏng tiếp, mấy hôm trước còn bị người ta va quẹt nữa, hỏng hóc đủ thứ. Ba đang phân vân có nên sửa tiếp hay không. Sửa xe một lần cũng phải mất hai nghìn tệ, sửa thêm mấy lần nữa là đủ tiền mua xe mới rồi."
Trình Chu hào phóng nói: "Thôi đừng sửa nữa, đổi xe mới đi. Xe này điều hòa hỏng, phanh mòn, bình điện hỏng liên tục, đủ thứ vấn đề. Hồi đó ba mua chiếc xe này cũng chỉ có hai vạn tệ, bây giờ mà sửa chắc cũng phải mất mấy nghìn, mà vấn đề là sửa xong dùng không bao lâu lại hỏng, vẫn là nên xử lý sớm cho thỏa đáng."
"Mua xe mới hả? Anh, anh phát tài rồi à?" Trình Dương nói.
Trình Chu gật đầu, cười nói: "Không phải phát tài thì là gì, đi thôi."
"Có hoang phí quá không anh?" Trình Dương nói.
Trình Chu cười cười: "Làm gì có, có xe đi lại cũng tiện hơn, hơn nữa anh còn trẻ, có thể kiếm tiền được."
Trình Dương có chút hưng phấn nói: "Cũng đúng."
Trình Chu để lại lời nhắn ở nhà, nói là đưa em trai ra ngoài chơi rồi lái xe đi.
Trình Chu lái xe chở Trình Dương đến khu trưng bày ô tô: "Dương Dương, em xem ba thích loại xe nào?"
Trình Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là mua Volkswagen Jetta đi, ba đã lái chiếc xe đó mấy năm rồi, cũng có tình cảm với thương hiệu này. Gần đây, chú Lâm nhà bên cạnh mới mua một chiếc Volkswagen Jetta đời mới, hàng ghế sau có thể gập xuống, biến thành giường di động, khi nào đi đường dài có thể nghỉ ngơi trên xe, ba nhìn mà thèm lắm. Mặc dù xe Volkswagen tương đối rẻ, nhưng xe mới cũng phải một trăm mấy chục nghìn tệ, ba không nỡ mua."
Trình Chu gật đầu: "Được, vậy mua loại đó đi!"
Trình Dương đi theo Trình Chu ra ngoài mua xe, trong lòng vui lắm, nhưng đến lúc sắp mua thì lại hơi chùn bước: "Anh, hay là thôi đi? Ở nhà vẫn còn xe đi được, mua xe mới về sợ là ba xót tiền."
Trình Chu không đồng ý: "Sao lại thôi được? Có xe đi lại cũng tiện hơn, xe của ba lại không có điều hòa, mùa hè rất nóng nực." Một trăm mấy chục nghìn tệ, hắn chạy sang thế giới bên kia hai chuyến là kiếm lại được rồi, với Trình Chu mà nói, hiện giờ một trăm mấy chục nghìn tệ cũng không phải là số tiền lớn.
Trình Dương gật đầu: "Vâng."
Trình Chu bỏ ra một trăm nghìn tệ, đặt cọc xe ngay trong ngày, trước khi đi, hắn đã dặn Trình Dương mang theo chứng minh thư của ba, chiếc xe này sẽ đăng ký dưới tên ba hắn.
Lúc đến đây, Trình Chu và Trình Dương đi chung một chiếc xe, lúc về thì mỗi người lái một chiếc.
Tuy chân Trình Dương có chút không tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe, Trình Dương cũng đã thi bằng lái từ mấy năm trước, ngày thường cũng hay lái chiếc xe tải cũ ở nhà đi giao hàng.
Chuyện trong thôn là không thể giấu được, chỉ cần có chuyện gì mới là sẽ lập tức lan truyền khắp nơi.
Nghe nói Trình Chu lái xe mới về, rất nhiều người trong thôn đều bàn tán xôn xao, nhiều người còn chạy đến xem náo nhiệt, dò hỏi tình huống.
Trước đó, khi Trình Chu và Trình Dương nói chuyện, ba Trình cũng chỉ hỏi han Trình Chu qua loa vài câu rồi chạy đi tìm bà Trình, chuyện xe cộ ông cũng không hỏi nhiều, cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em.
Ba Trình cũng không biết xe của Trình Chu ở đâu ra, chỉ ậm ờ cho qua chuyện, nói có thể là mượn của bạn, ông cũng không rõ lắm.
Bà Trình trừng mắt nhìn ba Trình, trách ông chuyện quan trọng như vậy mà cũng không hỏi rõ ràng, ba Trình chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Ba Trình gãi đầu, cảm thấy hơi oan ức, ông ra ngoài có mấy phút mà Trình Chu đã dẫn Trình Dương đi mất rồi.