"Tinh Linh Trùng quả nhiên thần kỳ!" Trình Chu không khỏi cảm thán.
Dạ U không hiện thân, âm thanh của hắn như gió thoảng vào tai Trình Chu: "Bản thân anh cũng có Tinh Linh Trùng, giờ mới phát hiện ra sao?"
Trình Chu mỉm cười, thầm nghĩ: Tiểu May Mắn của hắn là Mục Thảo Trùng, còn Hắc Mạch Trùng của thôn trưởng là Ngũ Cốc trùng, vẫn là có chút khác biệt.
Tiểu May Mắn đột nhiên nhảy ra, có chút phẫn nộ phát ra ánh sáng xanh lục. Vài luống cỏ linh lăng ở đằng xa như cảm nhận được, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt.
Nhìn thấy Tiểu May Mắn đang phẫn nộ, Trình Chu thầm nghĩ: Tiểu May Mắn là đang ghen tị sao? Thế nên mới bộc phát như vậy! Uy lực khi Tiểu May Mắn bộc phát hình như mạnh hơn rất nhiều lần.
Trình Chu nhìn Tiểu May Mắn đang lắc lư, nói: "Ngươi là lợi hại nhất! Con Hắc Mạch Trùng căn bản là không bằng ngươi."
Tiểu May mắn như được lời nói của Trình Chu xoa dịu, cũng không còn kích động như trước.
_____________________
Sau khi dỗ dành Tiểu May Mắn xong, Trình Chu bảo mấy thôn dân khinh từng bao xi măng xuống.
Hắn hướng dẫn thôn dân cách sử dụng xi măng, khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc trước thứ vật liệu thần kỳ này.
Dạ U lắc đầu nói: "May mà anh kịp thời dạy bọn họ cách dùng, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Trình Chu khó hiểu hỏi: "Chuyện lớn? Chuyện gì?"
Dạ U liếc hắn một cái, nói: "Ta thấy có mấy người hình như tưởng xi măng là đồ ăn, còn định nếm thử nữa kìa."
Trình Chu kinh hãi: "Nhìn xi măng liền biết không giống đồ ăn rồi?"
"Sao lại không? Trông nó chẳng khác gì bột mì!"
Trình Chu: "..." Cũng đúng! Nghe nói ở hiện thế, những vùng xảy ra chiến loạn, nạn đói hoành hành, người ta còn phải ăn đất sét để sống qua ngày, vậy thì việc người dị giới muốn nếm thử xi măng cũng có thể lý giải được.
Dạ U tò mò hỏi: "Ăn xi măng vào sẽ thế nào?"
Trình Chu: "..." Chuyện này hắn thật sự không biết, hắn có ăn bao giờ đâu.
"Nói đi nói lại, thứ xi măng này đúng là thần kỳ." Dạ U cảm thán.
Trình Chu gật đầu: "Cũng tạm được."
Ở hiện thế, xi măng đã phổ biến từ lâu, vì quá đỗi quen thuộc nên chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, nếu không biết công thức, muốn nghiên cứu ra xi măng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Dạ U nheo mắt, hỏi: "Anh có biết, một số quý tộc dùng gì để gia cố tường thành cho chắc chắn hơn không?"
"Tôi không biết."
Dạ U nghiến răng nghiến lợi nói: "Dùng sữa! Sữa gạo!"
Trình Chu gật gù: "Thì ra là vậy!" Hình như ở thời cổ đại của Hoa quốc cũng có cách dùng sữa gạo xây nhà, nhưng ngày nay đã không còn được sử dụng rộng rãi nữa.
Dạ U lắc đầu nói: "Dân chúng thì ăn không đủ no, quý tộc lại dùng những thứ xa xỉ như vậy để xây thành."
Trình Chu thầm than: "Nhà giàu nườm nượp thịt cá, người nghèo rách rưới, đói rét", ở đâu cũng vậy!