Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 49

Trình Chu liên tục tính toán gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Dạ U.

Dạ U không kiên nhẫn hỏi: “Được rồi, anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi?”

Trình Chu cười cười, thầm nghĩ: Dạ U đều đã nói như vậy, là thời điểm nên tận dụng, “Anh có biết thôn Hắc Mạch, có hoàn cảnh địa lý thế nào không?”

Dạ U có chút khó hiểu hỏi lại: “Hoàn cảnh địa lý? Đó là cái gì.”

Trình Chu từ trên mạng tìm ra mấy tấm bản đồ, giải thích cho Dạ U một chút, Dạ U rất nhanh liền hiểu.

“Thôn Hắc Mạch nằm trên một hòn đảo tên là đảo Bàn Thạch, so với cả đảo Bàn Thạch, thôn Hắc Mạch chiếm diện tích chỉ bằng phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, thổ địa ở đảo Bàn Thạch rất cằn cỗi, thu hoạch lương thực cũng không tốt, Tinh Linh Trùng ra đời cũng ít, bình thường, các quý tộc cũng chướng mắt, hiện tại đảo Bàn Thạch đang thuộc sở hữu của Tử Tước Michael.”

Trình Chu tò mò nói: “Michael có bối cảnh thế nào!”

“Đảo Bàn Thạch kỳ thật là một đảo nhỏ phụ thuộc đảo San Hô, đảo chủ đời trước của đảo San Hô chính là cha của Michael, tên của ông ta là Gabriel.”

Trình Chu lại tò mò hỏi tiếp: “Michael không được yêu thương sao?"

Dựa theo cách nói của Dạ U, đảo Bàn Thạch tương đương với nơi hoang dã ở dị giới, bị an bài đến đảo Bàn Thạch tương đương với bị sung quân.

Dạ U lắc đầu, nói: “Cũng không phải như vậy, mười năm trước Gabriel đã chết trận, hiện tại đảo San Hô là do chú của Michael, cũng chính là Bá Tước Hebron nắm quyền.”

“Nếu nói như vậy, là thay đổi triều đại rồi?”

Dạ U gật đầu, “Có thể nói là vậy, theo lý mà nói, Michael là con trai duy nhất của Gabriel, Gabriel chết, Michael mới là người thừa kế chính thống của Đảo San Hô, nhưng lúc ấy Michael quá nhỏ, chỉ mới bảy tuổi, cho nên tước vị Bá Tước đã bị Hebron chiếm lấy. Hebron thượng vị bất chính, lo lắng Michael trưởng thành, sẽ uy hϊếp đến sự thống trị của ông ta, 5 năm trước, Michael 13 tuổi, được phong tước vị Tử Tước, sau đó bị Hebron tống cổ tới đảo Bàn Thạch.”

Trình Chu híp mắt, nói: “Đây chẳng qua là cho cái tước vị, để thanh danh dễ nghe hơn là trực tiếp sung quân, nói vậy, địa vị hiện giờ của Michael cũng thật xấu hổ.”

Dạ U nhàn nhạt nói: “Dựa theo quy định của quý tộc, quý tộc có thể ở trên lãnh địa của mình thu thuế, phân công lao dịch, đặt ra quy định, ban hành pháp luật và các quyền lợi, đáng tiếc, đảo Bàn Thạch hoang vắng, người có thể dùng được bên cạnh Michael lại quá ít, người dân có thể sinh tồn đều là vấn đề, cho nên, Michael cũng không có bao nhiêu thuế có thể thu. Michael còn quá trẻ, Hebron lại cố ý chèn ép, không có cho người trợ giúp Michael, cho nên Michael khống chế đảo Bàn Thạch cũng rất yếu.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Thì ra là vậy.”

Trình Chu bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước Dạ U có nói qua, Michael chính là một tên phế vật! Cả ngày trốn ở trong lâu đài bi thương, than thở vận mệnh của mình vô dụng.

Trình Chu ngẫm lại, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, sự trưởng thành của một người có liên quan chặt chẽ với hoàn cảnh và môi trường sống của người đó, nếu năm đó Gabriel không chết, Michael chính là Thái Tử gia thật sự, tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Trình Chu nói: “Michael sống cũng không dễ dàng!”

Dạ U "hừ" lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói: “Hắn có gì mà không dễ dàng? Mặc dù lão cha của hắn đã chết, nhưng hắn vẫn là quý tộc, mặc dù không được ăn ngon mặc đẹp như mấy đứa con trai của Hebron, nhưng muốn ăn no mặc ấm là không thành vấn đề, những người dân bị ức hϊếp trên lãnh địa của hắn mới thật sự là người sống không dễ dàng, đảo Bàn Thạch cằn cỗi, mỗi năm đều có rất nhiều người bị chết đói.”

Trình Chu bị Dạ U đột nhiên tức giận làm cho hoảng sợ, lập tức phụ hoạ: “Vâng vâng vâng, anh nói rất đúng, anh nói gì cũng đúng.” Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù Michael bị sung quân, nhưng cũng là thổ hoàng đế của đảo Bàn Thạch, quyền lợi vẫn là rất lớn.

Trình Chu tò mò hỏi: “Ngày đó người đuổi gϊếŧ anh, có thân phận gì?”

Dạ U nói: “Hắn là Parsons, đảo chủ của đảo Cát Bạc.”

“Đảo Cát Bạc?” Trình Chu nói thầm.