Vai Ác Xinh Đẹp Sắp Bị Thao Nát

Quyển 1 - Chương 11.1: Bị Bắt Trói, Hoa Huyệt Bị Cột Dây Đỏ

Việc chưởng môn Đan Phái gϊếŧ người đoạt bảo trong quá khứ cũng đã bắt đầu lan truyền ra khắp nơi.

Kỳ thực, loại chuyện này đặt ở tu chân giới, cũng là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng ai bảo người bị gϊếŧ, lại chính là sư huynh của chưởng môn phái Kiếm Linh!

Người này tính tình cương trực, không ít đại năng trước kia cũng đều đã từng được y trợ giúp, sau khi y chết, ngàn năm qua, bọn họ cũng đã chưa từng ngừng lại việc truy tìm hung phạm.

Nên chuyện này chỉ vừa truyền ra, trong vòng chưa đến một tháng, Đan Phái rơi đài, chưởng môn Đan Phái cũng đã bị phế hết tu vi, nhốt vào trong tháp yêu tà.

Mà nhi tử của chưởng môn Đan Phái, sau chuyện này, lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, không người tìm được.

"Ngoan, chơi chán rồi thì cũng nên về nhà thôi." Giây phút hốt hoảng chạy trốn, Cố Từ chỉ vừa mới nghe thấy Tiêu Ức Tình nói câu như vậy ở bên tai của mình, thì cũng đã lập tức bất tỉnh nhân sự.

Chờ khi cậu tỉnh lại, mới bàng hoàng phát hiện, cả người bản thân đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường, tứ chi lại bị một sợi dây đỏ buộc chặt.

Dây đỏ thô ráp đặt ở trên đầṳ ѵú của cậu, bởi vì buộc quá chặt, nên đã khiến bầu ngực có hơi nhô lên cũng bị ép xuống.

Sợi dây dọc theo nhũ hoa, xuyên qua hai bên âm thần, rơi vào giữa hoa huyệt.

Nữ huyệt mềm mại bị dây thừng ghìm chặt, khiến âm đế cũng bị đặt ở dưới dây đỏ, huyệt khẩu thấm ướt một mảng lớn.

Mà ở phía sau, hai cặp mông to lớn của cậu bây giờ cũng đã sớm bị dây đỏ bao vây lại.

Cố Từ thử thăm dò mà cựa quậy một chút, nào ngờ rằng, một giây sau, sợi dây cũng đã lập tức siết chặt lấy hai cái tiểu huyệt của cậu, khiến cậu chỉ có thể đình chỉ giẫy dụa.

Tiếng mở cửa vang lên, Cố Từ nghe thấy tiếng bước chân kia đã đi đến đầu giường của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện, hóa ra người tới, chính là Tiêu Ức Tình lâu ngày không gặp kia.

"Ngoan, qua đây với ta." Sắc mặt Tiêu Ức Tình cũng không có gì khác thường, phảng phất không có chút bất mãn nào đối với việc cậu đào thoát.

"Ngươi cút đi, thả ta ra ngoài." Cố Từ sau khi biết là hắn, liền bắt đầu lớn lối, ra vẻ không kiên nhẫn quát.

"A... Hức..." Khi Cố Từ chỉ vừa mới nói xong, ngay cả thần sắc chán ghét trên mặt vẫn còn chưa kịp tiêu thất. Thì lúc này, Tiêu Ức Tình cũng đã giơ kiếm, cắt đứt sợi dây trên hai tay hai chân của cậu, đưa tay kéo lấy sợi dây đỏ trước ngực cậu, kéo một cái, liền lôi cậu tới trước mặt mình.

Theo động tác của Tiêu Ức Tình, dây đỏ cũng đã hãm sâu vào trong hoa huyệt của Cố Từ. Ngay cả hậu huyệt đáng thương cũng bị siết chặt đến biến hình, khiến Cố Từ vừa đau lại vừa nhột.

Nhìn xem người đang rêи ɾỉ dưới tay mình, Tiêu Ức Tình liền cười cười, nắm chặt dây thừng trong tay thêm một chút, nhiều lần thắt chặt lại buông lỏng, thỉnh thoảng lại dùng sức kéo căng.

Nữ huyệt không ngừng bị dây đỏ ma sát, Cố Từ liền gào khóc muốn đẩy bàn tay đang nắm lấy đầu dây của Tiêu Ức Tình ra. Nhưng cuối cùng, lại chỉ khiến hắn càng kéo càng mạnh tay.

Nhìn đôi chân bóng loáng, nhẵn nhụi của Cố Từ đang không ngừng giẫy giụa, Tiêu Ức Tình liền không khỏi xụ mặt, giơ tay lên, trực tiếp vỗ vào trên hoa huyệt đang trướng hồng kia.

Bàn tay tàn nhẫn vỗ đến tiểu huyệt rung động không ngừng, một đoạn dây cũng theo đó bị đập vào trong huyệt khẩu, khiến Cố Từ bị đánh đến không ngừng thở dốc, giống như vui sướиɠ lại giống như đau khổ.

Lau dâʍ ŧᏂủy̠ dính trên tay mình lên bầu ngực của Cố Từ, Tiêu Ức Tình liền kéo cậu đến gần bản thân thêm một chút.

Cái mông trắng nõn vốn đã đối diện với Tiêu Ức Tình, lúc này cũng đã bị hắn đẩy sang hai bên. Đồng thời, một giây sau, hắn cũng đã đưa khuôn mặt đến gần, hít sâu một hơi. Lại lần nữa ngồi thẳng lên, níu lấy sợi dây trên xương bả vai của Cố Từ, từ từ nhấc lên.

"A a... Không... Dừng lại!" Cố Từ bị Tiêu Ức Tình nâng lên giữa không trung, dây đỏ vốn đã hãm sâu, lúc này cũng đã hoàn toàn đè ép lên âm đế nhỏ bé.

Nhưng dù vậy, Tiêu Ức Tình vẫn còn chưa có ý định bỏ qua cho cậu, bàn tay lôi kéo sợi dây một hồi buông lỏng, để cho nữ huyệt thư giãn, một hồi lại đột nhiên nhấc lên, làm Cố Từ không thể không kêu khóc cầu xin tha thứ.

Nữ huyệt của Cố Từ cứ như vậy bị Tiêu Ức Tình dùng dây đỏ đùa bỡn đến hơn mười phút.

Hắn cắt đứt hết dây trói trên người Cố Từ, sau đó, lại nằm xuống giường, để hoa huyệt đã sớm bị tra tấn đến chảy nước ròng ròng kia dán vào trên dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của mình, nặng nề đâm vào.

Mị huyệt đáng thương bị côn ŧᏂịŧ làm bỏng đến run lên, tiếp lấy, lại không có chút sức chống cự nào mà nuốt hết côn ŧᏂịŧ vào bên trong.

"Nói, có thoải mái hay không."