Vai Ác Xinh Đẹp Sắp Bị Thao Nát

Quyển 1 - Chương 4.1: Tát Vào Mặt Vai Chính Công

Sau khi Cố Từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bộ ngực cùng âm đế của mình khó chịu vô cùng.

Cậu thử sờ lên hoa huyệt của mình, không ngờ rằng lại chạm đến một mảnh ướŧ áŧ. Ngay cả ngực cũng không khỏi run lên một chút.

Hồi tưởng lại biểu hiện của Thẩm Dịch Thần lúc đưa mình trở về, Cố Từ nhất thời cũng không thể tìm ra được điểm bất thường gì.

Theo suy nghĩ của cậu, những chuyện đó xảy ra, có lẽ thật sự cũng chỉ là do linh lực của Thẩm Dịch Thần bị mất khống chế, bản thân hắn, nói không chừng cũng là vô tội, không hề hay biết điều gì.

Nghĩ như vậy, Cố Từ cũng liền không tiếp tục lo lắng thêm nữa. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là, cậu sẽ có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn!

Tối hôm nay, cậu nhất định phải để tên vai chính công khốn kiếp đó mất hết danh dự, sống không bằng chết.

Kế sách của cậu kỳ thực rất đơn giản, đó chính là đợi khi Thẩm Dịch Thần rửa chân cho mình xong, liền sẽ cho hắn hai lựa chọn.

Một là liếʍ chân cho cậu, hai là uống nước rửa chân, bằng không thì đừng mong có thể bước ra được khỏi gian phòng này.

Tưởng tượng ra bộ dạng khó coi của Thẩm Dịch Thần lúc đó, Cố Từ cũng không khỏi cao hứng mỉm cười.

Bóng đêm buông xuống, Cố Từ liền không kịp chờ đợi lấy truyền âm phù ra, gọi Thẩm Dịch Thần tới.

[Thẩm Dịch Thần, ngươi đến nhanh một chút cho ta, trong vòng một nén nhang, nếu ngươi còn chưa tới, ngươi liền cút trở về căn nhà nghèo nàn đó của mình đi.]

Truyền âm phù chỉ vừa gửi đi, thì bên ngoài cũng liền đã vang lên tiếng đập cửa.

Thẩm Dịch Thần đẩy cửa đi vào, từ vẻ mặt đến xem, tâm trạng của hắn tựa hồ cũng đang rất không tệ.

Mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Cố Từ liền nhịn không được mà nhếch miệng, thầm nghĩ, bây giờ ngươi cứ vui vẻ đi, đến khi rửa chân cho ta, ta cũng muốn xem xem, ngươi có còn nhàn nhã như bây giờ được nữa không.

"Thất thần làm gì? Còn không mau bưng nước rửa chân tới cho ta?" Cố Từ nhìn xem Thẩm Dịch Thần đang ngây ngốc đứng tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm mình, liền chịu đựng khó chịu mà giận dữ mắng mỏ.

"Được, ta lập tức tới ngay." Gần như trong nháy mắt, Thẩm Dịch Thần cũng đã lập tức khôi phục được trạng thái mà Cố Từ quen thuộc, khiến cậu có phần hài lòng mà gật đầu.

Đưa tay, chậm rãi cầm lấy cổ chân tinh xảo, trắng nõn của Cố Từ đặt vào trong nước sạch, Thẩm Dịch Thần cũng liền ngồi xổm xuống, bắt đầu kì cọ.

Mắt cá chân của Cố Từ hơi hơi nhô lên, Thẩm Dịch Thần chỉ nhẹ nhàng đυ.ng vào một cái, cũng đã khiến cậu không tự chủ được mà run lên. Chân nhỏ trắng như tuyết, đầu ngón chân lại giống như ngó sen, trong trắng lộ hồng.

Ánh mắt Thẩm Dịch Thần hơi tối đi, tiếng hít thở cũng không tự chủ được mà trở nên nặng nề. Dưới một lần run rẩy nữa của Cố Từ, hắn cuối cùng cũng đã không nhịn được mà dùng một tay nắm chắc mắt cá chân của cậu, không ngừng ma sát.

Mà một cái tay khác, lại giống như đầu lưỡi, bắt đầu tiếp cận, "liếʍ láp" từng bộ vị nhỏ trên chân Cố Từ.

Chân nhỏ trắng nõn dưới sự xoa bóp của Thẩm Dịch Thần cũng đã có chút khó chịu mà rụt rè lui về sau. Nhưng hắn làm sao lại có thể từ bỏ như vậy được?

Vì vậy, ngay tức khắc, hắn liền đã giữ chặt lấy mắt cá chân của Cố Từ, ngăn cản cậu chạy trốn.

"Chát!"

"Ngươi rốt cuộc có biết rửa chân hay không?" Nhìn thấy kẻ trước mặt cứ nắm lấy chân của mình không chịu thả ra, Cố Từ liền đưa tay, tát một cái lên mặt hắn.

Đồng thời, bàn chân ướt dầm dề cũng muốn đạp vào trên ngực của hắn một cái, ai ngờ, hắn bỗng nhiên lại nhúc nhích, khiến chân của cậu cứ vậy liền chệch hướng, đá thẳng vào trên mặt.