[Toàn thể đệ tử nhanh chóng tập hợp đến tiên đường!]
[Toàn thể đệ tử nhanh chóng tập hợp đến tiên đường!]
Tiếng truyền âm này liên tục vang lên hai lần, khiến chúng đệ tử từ nội môn đến ngoại môn đều lật đật đi về hướng tiên đường.
Lúc Cố Từ đến nơi, thì phó chưởng môn cũng đã bắt đầu ban bố sắc lệnh: "Trưa ngày mai, cấm môn sẽ chính thức mở ra, đệ tử có ý định tham gia, ngày mai đều có thể đi theo binh sĩ tiến vào để lịch luyện."
Phó chưởng môn vừa nói xong, Cố Từ lúc này mới phản ứng được, đây dường như chính là tình tiết mấu chốt trong tiểu thuyết.
Ngày mà vai chính thụ và hai vị vai chính công - Thẩm Dịch Thần, Sở Thanh Dương gặp nhau, cũng sẽ là ngày mà Cố Từ cậu phải gặp tai ương.
Vẫn đứng ở bên người của phó chưởng môn, từ khi Cố Từ tiến vào cho đến bây giờ, Thẩm Dịch Thần kỳ thực vẫn luôn dõi theo cậu. Lúc này, sau khi nghe xong tin tức mà phó chưởng môn tuyên bố, hắn liền đi tới trước mặt cậu.
"Chưởng môn muốn ngài đi theo chúng ta vào cấm môn lịch luyện, ngày mai ta sẽ tới đón ngài." Cố Từ mặc dù không muốn đi, nhưng vì duy trì kịch bản, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng cậu dù sao cũng là nhân vật phản diện, cũng không thể để nhân vật chính có ấn tượng tốt về mình được, vì vậy, cậu liền duỗi chân ra, đá đá bàn chân Thẩm Dịch Thần, liếc hắn một chút.
"Chân của ta hôm nay có hơi khó chịu, tối nay liền tới rửa chân cho ta đi."
Cố Từ nhìn không thấy rõ sắc mặt của Thẩm Dịch Thần, nhưng vẫn hết sức hài lòng về hành động của mình, như vậy có lẽ cũng đã đủ sỉ nhục rồi.
Cậu nói xong liền gọi tọa kỵ của mình ra, muốn cưỡi tọa kỵ quay về.
Thế nhưng là, cậu vẫn chưa kịp ngồi lên tọa kỵ, thì ngay sau đó, tọa kỵ của cậu cũng liền đã bị Thẩm Dịch Thần cướp lấy.
"Ngươi có ý gì? Bất mãn về việc ta bảo ngươi rửa chân sao?" Cố Từ tức giận nhìn Thẩm Dịch Thần, kể từ khi bái nhập vào môn hạ, đối phương cũng chưa từng thẳng thừng chống đối cậu bao giờ, hôm nay đúng thật là to gan.
Nhìn xem khuôn mặt nhỏ như mèo con xù lông của Cố Từ, hạ thể của Thẩm Dịch Thần nhất thời liền không cầm được mà trở nên cứng rắn.
Kỹ nữ!
Lỗ nhỏ đều bị hắn cắm nát, còn muốn ngồi tọa kỵ gì chứ? Tọa kỵ cũng không thể để cậu sảng khoái như vậy.
"Thiếu chủ, trước kia ngài từng nói tọa kỵ này ngồi không thoải mái, hay là cứ để ta đưa ngài về đi." Thẩm Dịch Thần tiếp tục ấm giọng nói với Cố Từ.
"Ngươi cút cho ta, ta bây giờ rất ưa thích tọa kỵ này." Cố Từ đã thực sự nổi giận, vừa nói còn vừa hung ác tát Thẩm Dịch Thần một cái.
"Được, thiếu chủ, là ta đã mạo phạm rồi, tọa kỵ này ta sẽ lập tức trả cho ngài." Sắc mặt không hề thay đổi, Thẩm Dịch Thần vẫn là một mặt ôn nhu đưa trả tọa kỵ cho Cố Từ.
Hài lòng cầm lấy, song, giây phút nhìn thấy tọa kỵ của mình bỗng nhiên biến thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất, Cố Từ liền không khỏi căm tức nhìn Thẩm Dịch Thần.
"Là ngươi làm có đúng không? Thẩm Dịch Thần, ngươi nghe cho rõ đây, dám chọc giận ta, ta liền lập tức cho người đuổi ngươi ra khỏi môn phái!"
"Thiếu chủ, ta cũng không biết tại sao nó lại trở thành như vậy, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ chọc giận ngài." Lúc này, Thẩm Dịch Thần cũng đã lộ ra thần sắc ấm ức.
Không khỏi có chút chần chờ, nhìn hắn một hồi, Cố Từ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng lời nói của hắn.
Dù sao, ở trong tiểu thuyết, tính cách của vai chính công cũng xem như là tương đối ngay thẳng, sẽ không nói dối, lừa gạt người khác.
"Thiếu chủ, đi thôi, ta đưa ngài về." Ngữ khí của Thẩm Dịch Thần lúc này tựa hồ cũng đã mang theo một chút cám dỗ.
Không thể làm gì khác hơn, Cố Từ hiện tại cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, bờ mông đầy đặn cũng lại lần nữa bị bàn tay to lớn của Thẩm Dịch Thần bao khỏa.
Thậm chí lần này, tay của hắn còn nắm rất mạnh, khiến thịt mềm đều tràn ra khỏi kẽ tay.
Mà một cái tay khác, thì lại đường đường chính chính, ngang nhiên đặt ở trên ngực cậu. Ngón cái cũng vừa vặn đè lên hạt đậu nhỏ phấn nộn, đáng yêu kia.