Cố Từ cuối cùng cũng được Thẩm Dịch Thần đưa về phòng.
Nhìn xem sự hoảng hốt trong đôi mắt cậu, Thẩm Dịch Thần liền đưa tay, nhè nhẹ giúp cậu lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt, đồng thời, cũng thu hồi bàn tay đang đặt trên hoa huyệt.
"A... Hức..." Cố Từ một mặt mờ mịt, vô thức rêи ɾỉ một tiếng, dịch thuỷ bên trong hoa huyệt phun ra ngoài, khiến toàn bộ giường chiếu đều thấm ướt.
Nghe thấy chưởng môn truyền gọi, do dự một chút, Thẩm Dịch Thần vẫn là nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn nhìn xem ngón tay ướŧ áŧ, dính phải dâʍ ɖị©ɧ của mình, liền chầm chậm giơ lên, khẽ liếʍ một chút.
Sau khi Thẩm Dịch Thần rời đi, phải mất tận nửa canh giờ sau, Cố Từ mới có thể hồi phục được tinh thần, ngay lập tức liền hận đến nghiến răng.
"Thẩm Dịch Thần nhất định là cố ý, hắn rõ ràng là nhìn ta không vừa mắt, muốn trả thù ta. Quả nhiên, đám nhân vật chính đó, mỗi một kẻ đều chẳng phải là thứ tốt lành gì, ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận vì dám cả gan đối xử với ta như thế."
Cố Từ cắn răng, xiết chặt nắm đấm.
Đây là hắn lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên bị người khác khi dễ. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều đã luôn là người nói một thì không ai dám nói hai, cũng chỉ có nhân vật chính là dám ngang nhiên đối nghịch với cậu!
Nằm ở trên giường, càng nghĩ càng giận, Cố Từ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà "vèo" một tiếng, vội vã bò khỏi giường, triệu hoán tọa kỵ, bay về hướng nội môn.
"Cố Từ, ngươi lại tới đây làm gì? Muốn đến gây sự với Thẩm đại ca à?" Cố Từ chỉ vừa đi được nửa đường, thì cũng liền đã bị vai chính công thứ hai mà bản thân ghét nhất cản lại.
"Thẩm Dịch Thần là cái thá gì chứ, hắn cũng chỉ là tọa kỵ của ta mà thôi!" Cố Từ đắc ý nhìn Sở Phong Dương, khiến đối phương tức giận đến trừng mắt nhìn cậu.
"Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có là một con chó xù đi chăng nữa, thì cũng đừng có đây mà sủa loạn lên như vậy chứ." Nhìn xem gương mặt nổi giận đến sắp nổ tung của Sở Phong Dương, Cố Từ liền càng thêm phách lối bổ sung thêm một câu.
"Cố Từ, ngươi tự tìm cái chết!" Sở Phong Dương tức giận không thôi, trường kiếm trong tay giơ lên liền trực tiếp xẹt qua y phục của Cố Từ, muốn khiến cậu bị bẽ mặt.
Nhưng nào ngờ rằng, khi nhìn thấy được núʍ ѵú nhỏ nhắn màu hồng phấn, đang run run trên bầu ngực trắng nõn kia, lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến bên miệng của hắn, cũng liền đã im bặt mà dừng. Con mắt cũng không kiềm được mà nhìn chăm chú.
Chỉ thấy, bầu ngực mềm mềm, giống như là một khối đậu hủ, phảng phất cắn một miếng liền sẽ nát vụn, để lại một vết tím xanh...
Ngay khi ý nghĩ này chỉ vừa mới hiện lên ở trong đầu Sở Phong Dương, thì phần ngực trắng mềm kia cũng liền đã bị Cố Từ dùng y phục chặn lại.
Hắn vội vã hoàn hồn, nhưng vẫn cứ vô thức nhìn về chỗ da thịt trắng nõn vẫn chưa thể che hết kia.
"Sở Phong Dương, ngươi mới muốn chết thì có!" Cố Từ phẫn hận nhìn Sở Phong Dương, xông về trước liền muốn tát vào mặt hắn.
Nhưng khiến Cố Từ không ngờ chính là, bàn tay luôn luôn đánh trượt của mình, lần này, thế mà lại chuẩn xác không chút sai lệch đánh thẳng vào trên mặt của Sở Phong Dương.
Bị một cái tát này đánh tỉnh, hắn liền vô thức sờ sờ gò má, không hề ngoái nhìn Cố Từ thêm một lần nào nữa, liền đã vội vã quay đầu rời đi, giống như là đang chạy trối chết.
"Còn dám chọc giận ta nữa không? Tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa, nếu không, ta gặp một lần liền đánh một lần."
Có thể để Sở Phong Dương ăn quả đắng, thời khắc này, Cố Từ có thể nói là đã vui sướиɠ đến sắp bay lên.