Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công

Chương 6: Không như lời đồn

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)

Couple: Vương gia công (Hoàng Cầm) x Thiếu gia thụ (Triệu Ý Hiên)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Không như lời đồn

Bối cảnh: Cổ đại

Thị trấn bên ngoài thành hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, người người lớp lớp chen chúc nối đuôi nhau chạy ùa đến sân tập bắn, nơi diễn ra cuộc tranh tài nảy lửa giữa những nam nhân chân chính, ngay cả công việc buôn bán còn đang dang dở cũng chẳng hơi nào màng đến, nhiều tiểu thư thôn nữ cũng tranh thủ dặm chút phấn son và ăn mặc chưng diện, lẫn trong đám người mà vẫy vẫy khăn lụa trên tay, miệng không ngừng hô tên cổ vũ cho người nam nhân ấy, khiến cánh mày râu trong sân ai ai cũng trổ mắt ghen tị.

Một tên trong đó nhỏ giọng: "Ta thề sẽ khiến hắn không ngốc đầu lên nổi, quỳ xuống cầu xin bổn đại gia tha mạng!"

Mà ngay ở vị trí trung tâm, thân ảnh cao lớn uy phong của nam nhân như chẳng hề nao núng, ánh mắt đào hoa phong nhã lả lướt đưa tình, cưỡi trên con chiến mã yêu thích của phụ thân, bình thản tươi cười đáp lễ, bên vai đeo một bộ cung tên gia truyền của Triệu gia, y phục rực đỏ ánh kim được gia công tỉ mỉ như có hào quang vây lấy, mái tóc búi cao cùng chiếc áo choàng phất phơ trong gió làm nhan sắc vốn tuấn lãng hiên ngang càng thêm vài phần xuất chúng.

Không phải tự nhiên mà hắn được yêu thích như vậy.

Triệu Ý Hiên híp mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu, thái độ tỏ vẻ ngao ngán, xem ra phần thắng đã nắm chắc trong tay, chỉ là hắn đang nghĩ làm thế nào để những tên tiểu tốt này thua khó coi một chút, miễn cho bọn chúng không dám xem thường hắn nữa!

Hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhờ có cha là đại tướng quân thống lĩnh biên cương hộ tống tiên đế lập được đại công, đời đời không phải lo cơm ăn áo mặc, các huynh đệ tỷ muội của hắn đều đã vào cung, người được bổ nhiệm làm quan chăm lo chuyện triều chính, người được sắc phong làm thϊếp thất bên cạnh hoàng đế, chỉ có hắn, trong mắt những kẻ ghen ăn tức ở cả về diện mạo lẫn gia thế, hắn như một công tử phong lưu bại hoại chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi sa đọa không màng công danh sự nghiệp, họ nói hắn là đứa con bị cả gia phủ ghét bỏ, nhưng đâu biết hắn được cưng chiều mà lớn, họ nói hắn làm mất mặt Triệu gia, không ưu tú như các huynh đệ tỷ muội được vào cung phụng sự cho hoàng đế, nhưng đâu biết là phụ thân phụ mẫu luyến tiếc hắn rời đi, Triệu Ý Hiên ngoài mặt cười trừ, trong tay đã nắm chặt dây cương đến nổi cả gân xanh, ngay khi có tiếng hô to bắt đầu trận đấu, hắn lập tức quất ngựa truy phong lao thẳng về phía trước, để lại một làn khói cát bay mù mịt xộc thẳng vào mặt đối thủ, khiến bọn chúng tức giận đùng đùng, cũng theo sát ở phía sau.

Trận đấu này có tên là cưỡi ngựa bắn cung, tổng cộng có mười bia bắn trải rộng suốt cả chặng đường, người tham gia có nhiệm vụ điều khiển tuấn mã vượt qua tất cả chướng ngại vật đã được bố trí, đồng thời vươn cung ngắm bắn vào hồng tâm, người chiến thắng là người ghi được nhiều điểm nhất. Triệu Ý Hiên có lẽ đã quá quen thuộc trong việc này, hắn từ nhỏ đã theo cha học hỏi võ nghệ, tinh thông các loại trận mạc, hổ dữ hùm beo cũng đã từng gϊếŧ qua vô số, mà trận so tài này đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, Triệu Ý Hiên chẳng mấy chốc đã bỏ xa đối thủ, thành công tiến về đích một cách trơn tru, hắn rút thêm một mũi tên, nhắm một bên mắt, hàng mi dài khẽ chớp động trong gió, đôi môi mỏng đắc ý nhếch thành một độ cung gợi cảm, hồng tâm cuối cùng cũng đã bị bắn trúng, hắn là người chiến thắng.

"Chúng ta không phục, lại đến một lần nữa!"

"Đúng vậy, đấu lại đi."

Triệu Ý Hiên băng qua đám người ồn ào và tiếng hò la thất thanh, đến chỗ thuộc hạ của mình cầm lấy khăn ấm lau đi mồ hôi trên người, cùng lúc này, một tên nô bộc trong phủ bỗng hớt hả chạy tới, run rẩy mà cung kính nói với hắn: "Bẩm... bẩm thiếu gia, lão gia sai thuộc hạ đến bảo ngài mau chóng hồi phủ."

Triệu Ý Hiên ghét bỏ xoay người, không thèm để ý đến hắn: "Gấp gáp cái gì, ta còn chưa chơi đủ đâu."

"Nhưng mà, lão gia trông có vẻ rất tức giận, nói bằng mọi giá phải đưa ngài về, phu nhân... phu nhân đang ở một bên khóc lóc rất thảm thiết!"

Nghe đến đây, con ngươi Triệu Ý Hiên bất chợt co rụt lại.

"Lập tức hồi phủ!"

...

Triệu gia hôm nay không hiểu sao đặc biệt an tĩnh, ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể dễ dàng nghe được, tỳ nữ quét dọn trong hậu viện nhìn thấy thiếu gia trở về, sợ hãi cúi thấp đầu tiếp tục làm việc của mình, thở cũng không dám thở mạnh, Triệu Ý Hiên nhìn hành động kỳ quái của bọn họ, cũng không hơi nào để ý, nhanh chóng bước vào đại sảnh diện kiến phụ mẫu.

"Cha, mẹ, nhi tử đã về."

Không có tiếng đáp lại, đây hẳn là lần đầu tiên, hắn chậm rãi ngước đầu lên, quả đúng như lời tên nô bộc đã nói, người cha hùng hổ khí thế bao lâu nay của hắn giờ đây trầm ổn đến lạ thường, chân mày cau có in hằn những vết chân chim, trông ông như già thêm mấy tuổi, còn mẹ hắn thì đang ngồi một bên lau lau nước mắt, thị nữ bên cạnh còn tri kỉ vuốt nhẹ lưng giúp bà bình ổn lại, Triệu Ý Hiên đau lòng nhìn họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lẽ hắn đã vô tình làm sai chuyện gì?

"Cha, mẹ..."

"Quỳ xuống!"

Triệu Ý Hiên giật mình, không thể tin được nhìn cha, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm theo, Triệu lão gia lấy từ trong ống tay áo ra một chiếu lệnh, bên trên có ấn ký ngọc tỷ của hoàng đế.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, xét thấy Triệu gia có công với triều đình, con trai út vẫn chưa thành gia lập thất, lại được vương gia để mắt tới, nay trẫm ban thánh chỉ phong Triệu Ý Hiên làm vương phi, ba ngày sau gả vào vương phủ, khâm thử..."

Triệu lão gia đọc xong dòng này, nước mắt cũng không kiềm chế được rơi xuống: "Hiên nhi, còn không mau nhận chỉ."

Triệu Ý Hiên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, hai từ "vương phi" cứ lặp lại văng vẳng bên tai, làm cho toàn thân hắn đều trở nên tê dại, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt, hắn không chớp mắt mà nhìn vào thánh chỉ, chợt hiểu ra không khí trì trệ trong phủ vừa rồi là từ đâu mà đến, tay hắn run rẩy nắm chặt thành song quyền, đột nhiên cười lớn: "Cha đây là đang đùa con thôi đúng không, hay hoàng thượng thực sự bị điên rồi? Con là nam nhân đấy, là nam nhân! Sao có thể bị gả đi làm phi tử của một nam nhân khác!"

Lúc này lão phu nhân cũng không chịu nổi nữa, lập tức chạy đến ôm chầm lấy con trai mình khóc lớn, các hạ nhân trong phủ cũng cúi đầu sụt xịt.

"Con sẽ vào cung gặp thánh thượng nói cho ra lẽ!"

Triệu lão gia thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước can ngăn, ánh mắt ông hiện ra vài phần bất lực: "Vô ích thôi, cha và các huynh muội con đã đứng ra khuyên nhủ, nhưng hoàng đế một mực không nghe, cộng thêm sự dụ dỗ của các quần thần trong triều luôn chống đối Triệu gia ta, căn bản là không lay chuyển được."

Ông ôm con trai mình vào lòng, cười khổ: "Chúng ta là trọng thần, làm sao hiểu được thú vui của những người trong hoàng thất, chỉ cần một câu nói làm thánh thượng không vui, cả gia phủ có thể bị xóa sổ ngay lập tức, tiên đế đã mất, tân đế kế vị hoang da^ʍ vô độ, xem mạng người như cỏ rác, ta có thể vì con mà từ bỏ chức vị Đại tướng lĩnh, nhưng còn các huynh đệ tỷ muội của con thì phải làm sao đây, cả Triệu gia chúng ta phải làm như thế nào?"

Nghe đến đây Triệu Ý Hiên đã hiểu, hắn nhìn phụ thân, rồi lại nhìn mẫu thân, ánh mắt như chùng xuống, hai tay từ từ giơ lên nhận lấy thánh chỉ.

"Thần, tạ chủ long ân."

...

Đêm diễn ra hôn lễ, phủ vương gia treo đầy khăn lụa đỏ, người đến tham dự chủ yếu là để xem trò cười, sau khi đã bái đường xong, Triệu Ý Hiên được tỳ nữ dẫn vào bên trong chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc, dưới lớp khăn voan, hắn căm phẫn cắn rách môi, cảm giác nhục nhã không thể tả.

Mà một bên, vương gia đương triều đang bị từng người chuốc rượu, hắn ngoài mặt hữu lễ nho nhã tiếp đãi khách nhân, trong lòng lại dâng lên một luồng cảm giác vô cùng khó chịu, đầu óc hắn choáng váng, chân không đứng vững, cả cơ thể bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào, quả thật trận hôn sự này đã khiến hắn mệt đi không ít, đây cũng là lần đầu tiên hắn phải uống nhiều rượu đến như vậy.

Mạc thái giám thấy hắn sắp không trụ nổi, vội tiến đến giải vây: "Các vị đại nhân, cũng không còn sớm nữa, vương gia còn phải vào động phòng, hôm nay đến đây thôi, thỉnh các vị về cho."

Mọi người ánh mắt thâm thúy nhìn nhau, cũng không nhiều lời nữa, tranh thủ chúc mừng vài câu rồi ai về nhà nấy, Hoàng Cầm lúc này mới buông lỏng phòng bị, yếu ớt ngã khuỵu xuống sàn nhà, Mạc thái giám sợ hãi nhanh chóng chạy đến đỡ người ôm vào trong lòng, nghe được vương gia nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Đưa ta đến thư phòng, nói với vương phi một tiếng tạ lỗi, đêm nay ta không thể qua đó, mà có lẽ hắn cũng không muốn nhìn thấy ta."

Mạc thái giám nhìn nhung mạo xinh đẹp vào đêm tân hôn như đặc biệt kiều diễm của vương gia, giờ khắc này yếu ớt nằm trong lòng hắn đau đớn rêи ɾỉ, sắc mặt Hoàng Cầm đã trắng bệch, mi mắt khép hờ run rẩy vươn theo một chút nước, trong miệng thở ra hơi men dồn dập, cảnh tượng vừa khiến người ta thương lại làm người ta thưởng thức, hắn nheo mắt lại, tay vòng qua hông bế người nọ rời đi, không quên đáp:

"Nô tài đã hiểu."

...

Sáng hôm sau, Triệu Ý Hiên hai mắt xám xịt tựa như con gấu trúc miễn cưỡng rời giường, kỳ lạ là, hắn lẽ ra nên có một đêm ngon giấc, vậy mà khi nghe tin vương gia không đến, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tức giận đùng đùng, đồ đạc trong phủ bị hắn đem ra phát tiết một lượt, tất cả vật dụng có giá trị đều bị đập nát không còn hình dạng, đường đường là Triệu thiếu gia phong lưu lỗi lạc, lại bị đày làm vương phi, đã vậy trong đêm tân hôn còn bị phu quân ghẻ lạnh, đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, thử hỏi có bao nhiêu nhục nhã?

Hắn chỉ là muốn cùng vương gia ngồi xuống phân rõ phải trái, cầu xin thánh thượng hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho cả hai, nhưng người còn chưa gặp được, hắn nên bàn bạc kiểu gì? Giữa lúc Triệu Ý Hiên còn đang vắt óc suy nghĩ, tỳ nữ bên ngoài không biết từ đâu lần lượt tiến vào, trên tay mỗi nàng cầm theo một mâm lễ vật, Mạc thái giám thấy hắn ngồi đó ngơ ngác, bèn lên tiếng giải thích: "Đây là vương gia ban thưởng cho người, ngài bận trăm công nghìn việc, đêm tân hôn còn phải phê duyệt sổ sách, không thể bồi tiếp vương phi, kính xin vương phi thứ lỗi."

Triệu Ý Hiên không trả lời vấn đề của hắn, hỏi ngược lại: "Vậy khi nào vương gia mới đến gặp ta?"

"Khi nào giải quyết xong sự vụ vương gia sẽ tự khắc đến, kính xin vương phi đừng nôn nóng."

Phì, ta mà thèm nôn nóng á, nằm mơ! Triệu Ý Hiên phất phất tay, ý bảo bọn họ mau ra ngoài, hắn lại nằm xuống giường đánh một giấc, quyết định nếu tối nay vương gia còn không đến, chính hắn sẽ trực tiếp đi gặp người.

Quả nhiên khi tỉnh lại lần nữa, ánh trăng ngoài cửa sổ đã treo lên cao, vài ngọn gió thổi nhè nhẹ qua phiến lá như có như không xào xạc trong đêm khuya yên tĩnh, Triệu Ý Hiên ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh bốn phía, vương gia không có đến, nhưng đồ đạc hỗn loạn trong phòng đã được người thu dọn sạch sẽ gọn gàng, hắn đưa hai chân xuống sàn, xỏ giày bước đến bên cạnh tủ với lấy chiếc áo choàng lông cáo mặc vào, hậm hực mà hùng hổ đi ra.

Trong thư phòng, Hoàng Cầm rốt cuộc cũng đã xử lý xong văn thư cuối cùng, hắn mệt mỏi xoa trán, lại nhìn ra bên ngoài, lúc này mới giật mình phát hiện đã không còn sớm nữa, vội vã đứng dậy rời đi, nhưng vì ngồi quá lâu, lại duy trì một tư thế trong thời gian dài, hai chân vốn đã tê cứng mất hết cảm giác liền chao đảo như muốn ngã xuống, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng chống đỡ bàn ổn định lại thân thể, Mạc thái giám vừa rời đi được một lúc, trở về liền nhìn thấy bộ dáng chật vật này của hắn, nhanh chóng tiến đến đỡ người, lo lắng nói: "Vương gia cần gì cứ sai bảo nô tài là được, đừng nên cố gắng quá sức."

Hoàng Cầm lặng lẽ lắc đầu: "Ta muốn gặp vương phi."

"Vương gia, giờ cũng đã trễ, hay là để ngày mai..."

Hắn lập tức phản bác: "Không được, nếu còn trì hoãn, sợ là không phải phép, hơn nữa ta còn có chuyện cần nói với vương phi, ngươi mau dìu ta đến đó."

Sắc mặt Mạc thái giám bỗng dưng chìm xuống, biết mình không khuyên được vương gia, bèn thay đổi kế sách, hắn nâng lên chén thuốc vừa mới sắc xong đến trước mặt Hoàng Cầm, dụ dỗ: "Vậy ngài hãy uống hết chén thuốc này trước, sau đó chúng ta liền đi gặp vương phi, được không?"

Hoàng Cầm nhìn chén thuốc, cười khổ: "Bao năm qua uống nhiều như vậy vẫn không khỏi, còn cần dùng sao?"

"Vương gia, ngài nói gì vậy, thuốc dĩ nhiên là phải uống, dù không hoàn toàn khỏi bệnh nhưng cũng thuyên giảm được vài phần, ngài là tâm phúc của hoàng thượng, nếu như có chuyện gì, nô tài biết phải ăn nói làm sao đây?"

Hoàng Cầm yên lặng không nói, qua một lúc, hắn nương theo lực tay của y, kề sát môi bên miệng chén, một hơi uống cạn, chỉ thấy một phần chất lỏng không kịp nuốt xuống trào ngược ra bên ngoài, theo cằm chảy dọc xuống yết hầu rơi vào trong l*иg ngực đang phập phồng theo nhịp thở, thấy vậy, tay cầm chén thuốc của Mạc thái giám bất giác run nhẹ, hắn nhìn cánh tay thon dài mảnh khảnh của vương gia che bên miệng ho sặc sụa, cặp mắt ướŧ áŧ mà chất vấn: "Đã được rồi chứ?"

Mạc thái giám nuốt nước bọt, ý vị thâm thường nói: "Được."

"Ta đưa ngài đi."

Chốc lát sau, trời đất một trận quay cuồng, trước mặt bỗng dưng tối sầm lại, cơ thể Hoàng Cầm đột nhiên mất đi sức lực ngã nhào vào lòng người bên cạnh, lâm vào hôn mê, Mạc thái giám như dự liệu đón lấy thân thể gầy gò trước mắt, nhếch miệng cười xảo trá.

...

Hoàng Cầm mở mắt ra, đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm ở phòng nghỉ trong thư phòng, nơi này ngoại trừ hắn ra chưa từng có ai dám đặt chân đến, hắn chống tay định ngồi dậy, kết quả phát hiện mình không cử động được, cổ tay bị cột chặt vào thành giường, cơn gió rét lạnh thổi qua truyền thẳng vào da thịt, Hoàng Cầm hoảng loạn nhìn xuống người mình, thấy y phục đã bị lột hơn phân nửa, chỉ còn vài sợi vải đơn bạc miễn cưỡng treo trên người, con ngươi Hoàng Cầm co rút, lại nhìn thấy Mạc thái giám đang đi về phía mình, từ trên cao mà nhìn xuống hắn, ánh nến trong phòng đều đã bị dập tắt, hắn chỉ có thể nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mơ hồ quan sát người trước mặt, đôi đồng tử của y giờ đây tựa như một con dã thú, chồng chọc mà nhìn vào hắn, như muốn nuốt chửng người vào bụng, y khẽ liếʍ mép, gương mặt vặn vẹo xấu xí, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ ôn hòa cẩn trọng thường ngày, Hoàng Cầm trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia sợ hãi, khó khăn run giọng nói: "Tại sao ngươi làm vậy?"

Mạc thái giám vuốt ve sườn mặt hắn, bóp cằm người nọ mà kề sát, gương mặt y phóng to trong gang tấc: "Vương gia muốn gặp vương phi lắm sao?"

"Ngài quan tâm hắn, vậy còn ta, trong lòng ngài chưa từng có ta sao!?"

Hoàng Cầm né tránh thủ đoạn của y, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Vương gia, ta theo ngài nhiều năm như vậy, hầu hạ ngài, một mực trung thành với ngài, thậm chí còn gϊếŧ sạch những kẻ nhơ nhuốc dám tiếp cận ngài, vậy mà ngài một ánh mắt cũng chưa từng dành cho ta, ta nâng niu bảo bọc ngài trong lòng bàn tay, không nỡ vấy bẩn ngài, vậy mà tên súc sinh đó lại từ đâu chạy đến, ỷ vào quyền lực gia tộc được hoàng thượng ban hôn trở thành vương phi, đường đường chính chính cướp lấy ngài từ tay của ta, tại sao người ở bên cạnh ngài đến cuối cùng lại không phải là ta? Ta không cam tâm, ta không phục!"

Tay y dùng lực, bóp cằm của hắn mạnh đến nỗi hiện ra đạo vệt đỏ, Hoàng Cầm đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, hai mắt rưng rưng như chực khóc mà nhìn y, Mạc thái giám nheo mắt lại, buông tay ra, lại từ từ di chuyển xuống luồng vào trong vạt áo mỏng manh của hắn, xoa nắn.

"A! Hưʍ..."

Hoàng Cầm liều mạng giãy dụa, nức nở nói: "Mạc Hoà Thanh, đừng khiến ta hận ngươi!"

Hóa ra vương gia vẫn còn nhớ tên của y.

Mạc Hoà Thanh mỉm cười, càng được nước sấn tới, ép hai chân hắn phải tách ra, vải lụa cứ như vậy mà trượt xuống hông, phơi bày cặp đùi non mịn trắng nõn run rẩy đung đưa trong không khí, y thuận thế mà nâng lên một chân, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt mà mình luôn khao khát, tình cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của y không biết bao nhiêu lần, giờ đây y sẽ biến nó thành sự thật, Mạc thái giám lại cúi người hôn từng tấc trên cổ hắn, không quan tâm mà nói: "Vậy vương gia cứ hận ta đi."

"Chỉ cần có được ngài, nô tài tuyệt đối không hối hận."

Nói rồi tàn nhẫn cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn, Hoàng Cầm thất thanh kêu lên một tiếng, nước mắt không kìm được mà trào ra ngoài, từng chút lại từng chút một, hắn đau đớn cắn môi, ranh nanh sắt nhọn ghim vào da thịt làm rách cả khoé miệng thấm ra vài tia máu, hai tay đang bị cột chặt bởi vì kích động mà trầy xước, tạo ra vệt đỏ chói mắt quanh cổ tay nhỏ bé yếu ớt, người bên trên lại mặc kệ thương tích của hắn, nhanh chóng cởi bỏ lớp xiêm y cuối cùng trên người Hoàng Cầm, thân thể trần như nhộng ngay lập tức phơi bày ra trước mặt y, đẹp đẽ không tỳ vết!

Hắn xấu hổ nhắm hai mắt lại, đáy lòng tràn đầy kinh tởm cùng tuyệt vọng, thật sự đêm nay phải bị tên này làm nhục sao?

Trong một khắc tiếp theo, Hoàng Cầm có cảm giác trọng lượng trên người mình nhẹ đi không ít, đến khi mở mắt ra, hắn thấy cổ của Mạc thái giám đang bị người siết chặt, y khó thở trợn trắng mắt, bàn tay hữu lực ấy lại dùng sức nâng y lên khỏi người hắn quật mạnh qua một bên, trúng vào chân bàn gãy làm đôi, bộ tách trà bên trên cứ như vậy mà rơi thẳng vào người y, khiến mảnh sứ vươn vãi khắp nơi.

Hoàng Cầm ngước mắt nhìn lên, thấy người vừa cứu mình chính là Triệu Ý Hiên thì không thể giấu nổi kinh ngạc, sao y lại ở đây?

Mà chưa đợi hắn nghĩ ngợi xong, Triệu Ý Hiên lại một quyền đánh tới, dùng một phần mười công lực của mình chưởng mạnh vào ngực y, ngay giây sau Mạc thái giám liền phun ra một vũng máu tươi, lăn đùng ra chết.

Hoàng Cầm chứng kiến một màn vừa rồi, nội tâm không giấu được sợ hãi, sau khi giải quyết xong tên cầm thú trước mặt, hắn thấy Triệu Ý Hiên quay lại nhìn mình, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn muốn lên tiếng giải thích, nhưng nhận ra cổ họng mình khàn đặc, căn bản không nói nên lời, thân thể cũng không chống đỡ được mà ngã xuống, một lần nữa lâm vào hôn mê.

Lúc đó, có một bàn tay ấm áp đã ôm chầm lấy hắn.

Triệu Ý Hiên cởϊ áσ choàng trên người mình ra, bọc kín thân thể người nọ, sau đó ôm người trở về phòng, hắn không hiểu vì sao mình lại giận dữ như vậy, cảm xúc lẫn lộn khó tả, trong đầu hắn khi đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bảo vệ người này bằng mọi giá, hắn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho thấm ướt, cơ thể loã lồ để lại vài vệt đỏ ám muội, run rẩy mà cọ nhẹ vào người hắn, một ngọn lửa bên dưới không tên bùng phát, hắn nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Vậy sau này để ta bảo vệ ngài đi, vương gia của ta."

Hắn hôn nhẹ vào trán Hoàng Cầm, thầm nói, dù cho hắn biết mình cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì.

-----END-----

Đôi lời của SoleilNguyen: Lại một đoản nữa đã xong, có thể yên tâm lặn một thời gian rồi 💁