Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 4: QUÀ

Lực bàn tay anh thả lỏng ra đôi chút, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy :”Minh Nguyệt, nghe rõ lời tôi chưa?”

“Rõ… rõ, anh buông tôi ra đi”: Cô ngẩn đầu, hai mắt ngấn nước trông vô cùng đáng thương nhưng rất tiếc Lăng Trạch không phải người dễ mềm lòng. Anh chớp mắt, sau đó cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô

“Ưm… Lăng tổng… đây… đây là công ty đó”

“Công ty thì sao? Đây là phòng của tôi”: Lăng Trạch lưu lại vết cắn nhẹ trên cái cổ trắng ngần của Minh Nguyệt, bàn tay anh giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh, miệng không nhịn được thốt lên những lời lưu manh

“Chậc, nhìn em đi. Rõ ràng là đang quyến rũ tôi”

Minh “con gái nhà lành” Nguyệt sượng đỏ mặt, quay đầu nhìn sang nơi khác mím chặt môi không nói gì. Người đàn ông kia đúng thật chính là cầm thú đội lốp người, anh kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình, nở ra nụ cười yêu nghiệt

“Bé con, làm gì cũng đã làm rồi, sau này, mỗi ngày chúng ta đều thân mật như vậy. Em có thể ngượng ngùng mãi sao?”

“Cái gì… mỗi ngày?”

Minh Nguyệt trợn tròn mắt hỏi ngược lại :”Sức anh là sức trâu à? Làm nhiều như vậy không sợ sau này hư thận sao?”

“Em đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi rồi còn gì? Tôi muốn làm bao nhiêu thì em phải đáp ứng chứ, chúng ta là đối tác trả phí”: Lăng Trạch lên tiếng tỏ ra mình là người đàng hoàng, lịch sự

Đối tác trả phí, được. Miễn anh trả tiền thì muốn tôi làm gì cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn nhanh trả nợ, xong xuôi sẽ kết thúc với anh

“Sao nào, bé con? Em có suy nghĩ lại không, bây giờ rút lui vẫn còn kịp”: Anh biết rõ cô sẽ không bao giờ lùi bước nên đặt ra một câu hỏi làm cô thất thế, toàn tâm toàn ý khuất phục trước anh. Minh Nguyệt nhướng mày bình tĩnh :”Được, nhưng phải làm bản hợp đồng, dù sao sức tôi không thể so với anh. Làm việc cũng cần có ngày nghỉ mà, đúng không?”

Thấy anh không lên tiếng nhưng đã ngấm ngầm đồng ý, cô không kìm lòng được mà đưa ra thêm điều kiện :”Lăng tổng, anh cũng biết tôi là sinh viên đang đi học mà”

Cô cười một cách chân thành, nụ cười kia làm anh giật giật khóe môi :”Thì sao?”

“Mỗi ngày không quá 3 tiếng”

“Không được”

“Vậy 4 tiếng”: Minh Nguyệt thấy anh chuẩn bị mở miệng liền dùng tay chặn lại, mặt nặng mày nheo than thở :”Không phải chứ Lăng tổng, tôi cũng cần phải ngủ mà. Trừ 4 tiếng đó ra thì đêm tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, anh không phải muốn vắt cạn sức lực của tôi đấy chứ?”

Lăng Trạch nhướng mày một cách đầy hứng thú :”Muốn trả treo với tôi, em là người đầu tiên đó”

“Lăng tổng, tôi đây là vì sức khỏe bản thân. Từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nếu lao lực như vậy, nói không chừng tôi sẽ sống không quá 30 mất”: Cô cúi đầu ủ rũ

“Không được nói bậy, 4 tiếng thì 4 tiếng”

“Thật sao?”: Minh Nguyệt thấy anh đồng ý liền tràn đầy năng lượng ngốc đầu dậy :”Lăng tổng, yêu anh quá đi”

Ngừng một chút, hình như lỡ lời rồi. Cô vội vàng che miệng, cười cười một cách ngốc nghếch nhìn người đàn ông trước mắt. Lăng Trạch cong môi :”Được, vậy tôi thưởng cho em món quà”

“Quà sao?”: Chỉ một câu lỡ lời của cô mà nhận được quà luôn sao? Người đàn ông này đúng thật là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đây mà, vậy… vậy cô là tình nhân bé nhỏ sao? Không thể nào, nữ 9 chắc là một người khác, cô vốn chỉ cần tiền trả nợ cho cha mà thôi. Đúng vậy, trả nợ, trả nợ, trả nợ, cái gì quan trọng phải nhắc đến 3 lần

Trong lúc cô đang hoang mang ảo tưởng thì Lăng Trạch đã cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người cô, sau đó khẽ thổi nhẹ vào tai :”Đúng vậy, thoãn mãn em”

“Hả?”

“Tôi… tôi không cần đâu… a”

Không đợi cô từ chối, anh đã đẩy cô nằm dài trên bàn, hai chân dang rộng, động nhỏ cũng vì đó hiện rõ trước mắt Lăng Trạch. Anh nhanh chóng phóng thích ** ***, đầu vật tim tím, gân xanh nổi dọc cây gậy nhìn vô cùng đáng sợ

Nhìn đến đây, mặt Minh Nguyệt đã đỏ như trái cà chua, nói là sợ chứ cô cũng không cảm thấy quá sợ, cô có cảm giác thèm khoai lang nướng a

“Chậc chậc, coi em kìa. Miệng nói không cần nhưng ánh mắt lại vô cùng thèm thuồng”

Lăng Trạch bĩu môi lên tiếng một cách tự tin :”Tôi biết bản thân mình rất đẹp trai, body 8 múi, người anh em phía dưới sài rất tốt, mọi thứ đều cho em, đều thuộc về em. Bé con, em mau lau nước miếng đi”

“Anh… anh nói gì vậy? Ai thèm thuồng anh đâu chứ, đầu óc có vấn đề à?”: Cô hung hăng dùng chân đá anh một cái nhưng đã bị anh chụp lấy. Lăng Trạch lắc đầu chậc lưỡi, bàn tay anh nắm chặt cổ chân cô :”Bé con, lỡ đá trúng nơi nào đó thì không hay đâu. Em sẽ không tìm được thứ nào làm em thoải mái như nó nữa đâu”

“A a .. anh làm… cái gì vậy a. a a”

Bỗng dưng, anh đâm vào một cách mạnh mẽ mà không hề báo trước một tiếng khiến bên dưới của Minh Nguyệt đau như bị anh xé toạt ra. Cô bấu vào cánh tay anh, miệng không ngừng lên tiếng mắng chửi :”Lăng Trạch, anh …là đồ khốn khϊếp. Vội vôi…a a vàng vàng như vậy… ưm làm cái gì chứ?”

“Đau… chậm… chậm một chút… ưm a a”

“Đừng… đừng đâm vào chỗ đó….a a a a a”

“Anh… anh nhẹ một… chút không… a a được sao?”

Minh Nguyệt vùng vẫy nhưng mỗi lần đều bị anh đâm vào đến lút cán, sự thật vẫn là sự thật. Sức mạnh của anh và cô chênh lệch rất lớn, cuối cùng cô không còn sức để nói nữa, chỉ ngửa đầu rêи ɾỉ

“A.. a ưm… chậm thôi… a a”

[…]

Minh Nguyệt tỉnh lại thì đã ngồi trên xe của anh, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy :”Sao tôi lại ở đây?”