Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 54: Cơn mưa tầm tã và trạm xe buýt

Khuya hôm đó, đồng hồ cứ vang lên từng tiếng tích tắc. Trong căn phòng tối mịt với từng cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, đâu đó có tiếng nấc nghẹn lên. Nhiễm Nhiễm co người ngồi ở một góc giường, nước mắt đã giàn giụa trên đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương. Điện thoại cô bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Một linh cảm gì đó vụt qua trong tâm trí Nhiễm Nhiễm khiến cô lập tức cầm lên xem. Quả thực, chính xác với linh cảm của cô thì đó là tin nhắn từ Ninh Khải.

“Mình chia tay nhé?”

Tim Nhiễm Nhiễm như hẫng lại một nhịp khi đọc dòng tin chỉ vọn vẹn bốn chữ, tay cô run lên từng cơn, bất giác tay cô buông thỏng khiến điện thoại rơi bộp xuống sàn. Nhiễm Nhiễm hét lên rồi gào khóc thảm thiết. Mọi thứ kết thúc thật rồi sao? Giấc mơ hôm đó chính là sự thật sao?



Sáng hôm sau, Nhiễm Nhiễm như cái xác không hồn bước từng bước loạng choạng đi đến trường, có lẽ do khóc nhiều quá đã khiến cô kiệt sức.

“Nhiễm Nhiễm! Cậu làm sao thế!?”

Vân Nhi khi thấy Nhiễm Nhiễm đờ đẫn ngồi xuống bàn học thì lo lắng chạy đến.

“Tớ… tớ và Ninh Khải chia tay rồi”

“H- hả!?”

Giờ ra chơi, cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau ở nhà ăn.

“Mà nói mới để ý, sáng giờ tớ chẳng thấy thầy Ninh Khải đâu”- Vân Nhi nói.

“Ừm…”

“Mà thôi, cậu cứ tập trung ôn thi đi, còn vài tuần nữa thôi. Thầy ấy mình không cần bận tâm”

“Tớ hiểu rồi”- Cười nhạt.

Ra về, Vân Nhi và Nhiễm Nhiễm đang đi đến nhà xe thì Dương Gia bước tới trước mặt Vân Nhi, Nhiễm Nhiễm hiểu ý nên cũng viện cớ về trước để hai người nói chuyện.

“Tớ nhớ ra là có việc rồi nên tớ về trước đây”

“Ơ- Nhiễm Nhiễm…!”

“Hai cậu cứ nói chuyện đi, tớ về trước”

Rồi sau khi Nhiễm Nhiễm về thì cả hai im lặng nhìn nhau.

“Vậy cậu muốn nói gì với tớ”

“Thật ra thì… tớ muốn rủ cậu đi xem phim…được không?”

“Cho tớ lí do để đồng ý đi”

Dương Gia suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Tớ sẽ đứng ở cổng đợi cậu, nếu cậu không xuống tớ sẽ không về”

Vừa nói xong thì Dương Gia chạy đi mất mà chưa kịp để Vân Nhi nói thêm gì.



Chiều hôm đó Nhiễm Nhiễm đến nhà Vân Nhi chơi và làm bánh cùng nhau. Vân Nhi kể lại việc Dương Gia muốn hẹn mình đi xem phim, Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì phấn khích nói:

“Vậy còn không mau đồng ý đi chứ”

Vân Nhi khuấy khuấy hỗn hợp bột bánh, thở dài đáp:

“Nhưng có phải là rất kì lạ không?Cậu ấy và tớ đã không nói chuyện nhiều như trước mà hôm nay lại rủ tớ ra ngoài”

“Chẳng phải cậu cũng rất thích sao?”

Như nói trúng tim đen, mặt Vân Nhi bỗng đỏ bừng.

“Đó thấy chưa, mặt cậu đỏ hết rồi kìa”

“T- tớ không có…-”

Nhiễm Nhiễm vỗ vỗ vai Vân Nhi rồi cười tươi, trên mặt dính một vài vết bột bánh màu trắng.

“Cậu cũng thích cậu ta mà, đi đi”

Vân Nhi lau vết bột trên mặt cô rồi khẽ gật đầu. Làm bánh xong thì cả hai vừa ăn vừa ôn bài một số môn, mải đến khi ánh hoàng hôn dần lặng thì Nhiễm Nhiễm mới về.

“Tớ về đây”- Vẫy tay chào Vân Nhi.

“Ừm, tạm biệt”

Vân Nhi làm việc nhà xong thì nhìn lên đồng hồ, vẫn còn khá sớm nên cô đi làm đồ ăn tối cho bố mẹ.



Lúc này đã là 7 giờ tối, Vân Nhi ngồi trước gương, cô mặc một chiếc áo trễ vai cùng quần ống suông, gương mặt được trang điểm nhẹ. Cô đi đến cửa sổ nhìn xuống cổng thì thấy Dương Gia đang đứng ở đó khiến tim cô đập nhanh, lấy hết can đảm rồi đi xuống mở cửa. Nhìn thấy Vân Nhi thì Dương Gia có chút mừng, mỉm cười nói:

“Cậu xuống rồi, cứ nghĩ cậu sẽ để tớ đợi ở đây luôn chứ”

Vân Nhi ngại đến đỏ mặt, cô cúi mặt rồi nhỏ giọng:

“Tớ không phải người vô tâm như thế đâu”

Rồi Dương Gia đội mũ bảo hiểm cho Vân Nhi rồi đưa cô đến rạp chiếu phim.



Ánh trăng lúc này đã bị che khuất bởi những đám mây đen kéo đến, bầu trời lúc này rơi xuống đất một vài giọt rồi đổ mưa to. Lâm Bằng lúc này đang ở trường học bù thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu, Hàm Đới huých vào vai anh rồi nói:

“Đang suy nghĩ về thiên thần nhỏ à?”

“Đừng nói linh tinh nữa Hàm Đới”

Hàm Đới bỏ viên kẹo vào miệng rồi nhìn cơn mưa to đang rả rít đổ xuống qua khung cửa, cô suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói:

“Từ hôm đó tới giờ cậu chưa nói gì với con bé sao?”

“Ừm”

“Tại sao thế?”

Lâm Bằng ánh mắt xa xăm, nhìn từng đợt sấm chớp lóa sáng một mảng trời.

“Tôi nghĩ…bản thân không xứng với em ấy”

“Hả? Gì cơ?”

“Nhà em ấy rất giàu có, tôi chỉ là cỏ ven đường thôi”

Hàm Đới nghe Lâm Bằng nói vậy thì bất lực nhìn chằm chằm cuốn vở ghi chép hết tất cả bài tập của anh, cô cầm lên rồi nói bằng giọng thán phục:

“Chép hết rồi á? Cho mượn tí nha”

“Ừm”

Cô cầm quyển vở trên tay rồi lại nghiêng đầu hỏi anh:

“Bộ cậu định từ bỏ thật à? Con bé còn chưa được nghe lời yêu từ cậu đấy, cứ như vậy mà kết thúc lỡ đâu em ấy tưởng cậu không yêu đó”

Tiếng chuông ra về reo lên, Lâm Bằng xếp hết sách vở vào balo, đeo lên rồi lấy cây dù được treo cạnh bàn học.

“Vậy cũng được, miễn em ấy đừng thích tôi”

Nói xong thì Lâm Bằng rời khỏi lớp, Hàm Đới thở dài rồi nằm xuống bàn, mắt hướng ra cửa sổ với cơn mưa tầm tã.

“Thật hết hiểu nổi cậu”



Cơn mưa ngày một lớn hơn, trên đường không một bóng người. Lâm Bằng đi ngang qua một trạm xe buýt thì ngừng bước, hình ảnh quen thuộc vừa lướt qua mắt anh nên liền ngoảnh lại nhìn.

“Tiểu Nghi!?”

Trước mắt Lâm Bằng là Băng Nghi đang ngồi cúi mặt với mái tóc và bộ đồ ướt mưa, da cô trắng bệch như đã ở dưới mưa rất lâu, mái tóc dài xõa rũ rượi che đi đôi mắt, đôi tay nhỏ đang khẽ run lên từng cơn. Lâm Bằng nhìn thấy cạnh Băng Nghi còn có một chiếc vali cỡ vừa, cô thì đang đeo thêm cả balo. Chuyện gì đã xảy ra với cô thế!?