Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 46: Thiên thần

Cả trường lúc này tập hợp ở trong hội trường đón chờ những tiết mục đàn của những học sinh trong trường lẫn những học sinh trường khác tham dự. Qua các tiết mục trong trường thì học sinh ngồi ở dưới bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

“Sao mà chán vậy chứ, tao muốn tiết mục của cô gái hoa khôi cơ”

“Đúng đúng, nghe bảo là học cũng rất xuất sắc”

,…

Cô tổng phụ trách cầm micro lên rồi dõng dạc nói:

“Để tăng thêm phần hấp dẫn thì sau đây là một học sinh ở ngôi trường khác được hiệu trưởng đích thân mời tham gia, là một thí sinh chơi đàn cực tài giỏi vì được rèn luyện từ bé cộng với sắc đẹp kiều diễm đã khiến cô bé trở nên nổi tiếng. Xin mời thí sinh số báo danh 37- Lâm Băng Nghi!”

Lâm Bằng nghe đến đây thì bất ngờ chăm chú nhìn người bước ra sân khấu. Là Băng Nghi! Cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu xanh ngọc dài xuống cổ chân, phần giữa ngực được đính một vài viên đá lấp lánh cùng đôi giày cao gót màu trắng thanh nhã với chiếc nơ nổi bật ở phần quai giày. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn bật lên được vẻ đẹp thuần khiết, tóc được xõa xuống che đi tấm lưng mảnh khảnh. Khi Băng Nghi bước ra thì tất cả học sinh ngồi dưới liền ồ lên rồi vỗ tay liên tục.

“Thiên thần của chúng ta kìa bây ơi!”

“Xinh đẹp quá đi, là tiên nữ giáng trần!”

Hàm Đới lúc này nhìn Lâm Bằng thì thấy anh nhìn Băng Nghi không chớp mắt thì bật cười, cô lẩm bẩm:

“Thế mà bảo không thích, mắt rõ ràng là không rời khỏi em ấy”

Băng Nghi cúi đầu chào rồi ngồi xuống bắt đầu phần trình diễn piano của mình. Ngón tay cô lướt trên phím đàn phát ra những âm thanh du dương khiến người nghe mê người. Cả hội trường lúc này im thin thít để nghe thật rõ tiếng đàn êm ái ấy. Lâm Bằng như hòa mình vào bài nhạc của Băng Nghi mà lạc vào những ảo ảnh, anh thấy mình và cô đang đi dạo ở một cánh đồng hoa thơ mộng, Băng Nghi mặc một chiếc đầm trắng đơn giản được buộc nơ ở phía sau, mang mũ rộng vành và nắm tay Lâm Bằng bước đi. Đột nhiên Băng Nghi kéo cả người anh đến rồi ôm chặt, cả hai nhìn nhau một lúc rồi từ từ sát lại gần…

“Lâm Bằng, cậu có định đi gặp em ấy không?”

Lâm Bằng nghe giọng của Hàm Đới cất lên mới thoát khỏi ảo mộng mà giật mình nhìn cô.

“H- hả?”

Hàm Đới chỉ lên sân khấu đã trống không rồi nói:

“Băng Nghi đi ra ngoài hội trường rồi, cậu có muốn đi gặp em ấy không?”

“Ừm… được”

Lâm Bằng và Hàm Đới vừa bước ra khỏi cửa thì choáng ngợp với không khí ở ngoài. Hàng tá các học sinh nam vây quanh Băng Nghi tặng hoa rồi quà cho cô.

“Băng Nghi cho anh xin số điện thoại được không?”

“Thiên thần nhỏ, em xinh quá đi!!”

“Em chính là định mệnh của anh, chúng ta làm quen được không!?”

“Băng Nghi! Em đi chơi với anh nhé!?”

“Băng Nghi có người yêu chưa?”



Trong lúc Lâm Bằng đang ngây người ra thì Hàm Đới huých nhẹ vào vai anh rồi cười.

“Không định đến đó kéo em ấy ra chỗ khác sao?”

“Nhưng mà…”

Hàm Đới đẩy Lâm Bằng đến gần chỗ Băng Nghi, nói:

“Mau lên đi, vụt mất cơ hội là tiếc lắm đấy!”

Lâm Bằng lấy hết can đảm chen hết đám người kia rồi đến trước mắt Băng Nghi rồi nắm lấy tay cô.

“L- Lâm Bằng!?”

“Anh có chuyện muốn nói với em”

Không để Băng Nghi kịp phản ứng thì anh đã kéo cô đi trong sự ồn ào của đám học sinh chửi bới vì cướp ‘hoa khôi’ mới đến. Đến vườn hoa ở sau trường thì cả hai mới dừng lại, thấy Lâm Bằng im lặng nên Băng Nghi cất lời:

“C- có chuyện gì sao?”

Hàm Đới lúc này đang quan sát từ xa bằng ống nhòm, tức giận chửi thầm:

“Cái tên Lâm Bằng này, mau nói hết những gì cậu giấu đi chứ!”



Lâm Bằng xoay người lại nhìn Băng Nghi rồi gãi đầu.

“Ừm… thật ra thì không có gì, chỉ là muốn tách em ra khỏi đám đó thôi”

Hàm Đới nghe đến đây thì giận đến nổi nói thành tiếng:

“Có cái gì thì nói luôn đi! Đừng để tôi tỏ tình giùm cậu thì đừng có mà hối hận!”

Tiếng của cô bị Băng Nghi nghe được nên Lâm Bằng vội nói sang chuyện khác.

“Ừm… em đàn hay lắm”

Băng Nghi hướng mắt ra những cành hoa đung đưa trong gió rồi mỉm cười.

“Em khi biết được mình sẽ tham gia cuộc thi ở trường anh thì em đã rất cố gắng đó… thật sự đã rất cố gắng”

“Th- thật sao…?”

Băng Nghi gật đầu rồi cả hai lại im lặng.

...

Trôi qua 20 phút yên tĩnh thì bỗng cô nắm nhẹ tay anh rồi cúi mặt.

“Em…em th-”

Lâm Bằng nhìn cô đang run run thì mới giật mình vì cô… đang khóc!? Anh vội khuỵu chân xuống nâng mặt Băng Nghi lên thì thấy hai hàng nước mắt cứ chảy dọc xuống tay mình, vội ôm lấy cô.

“Em- em sao thế?! Sao lại khóc?”

Băng Nghi úp mặt vào vai Lâm Bằng mà khóc nấc lên chẳng nói được câu nào, còn anh chỉ biết ôm cô an ủi. Khi cô ngừng khóc Lâm Bằng mới cột lại mái tóc bị rối bù, bế Băng Nghi đến ghế ngồi rồi hỏi:

“Em bị sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?”

Cô chỉ gục đầu vào vai anh mà chẳng nói gì, Lâm Bằng thấy vậy thì cố hỏi thêm:

“Nếu em không khỏe có thể nói với thầy cô để anh đưa em về”

“Không cần đâu…”

Bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, Lâm Bằng biết rõ lúc nãy Băng Nghi định nói gì nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt, anh thở dài rồi nói:

“Tiểu Nghi, em có thể đừng thích anh n…”

Chưa kịp nói hết câu thì Băng Nghi liền đẩy mạnh anh ra rồi đứng lên, hét:

“Em ghét anh! Em ghét anh nhất trên đời!!”

“Băng Nghi!!”

Nói rồi Băng Nghi chạy đi mất, lúc này Hàm Đới không nhịn nổi nữa nên chạy đến đánh mạnh vào đầu Lâm Bằng.

“Trời ơi cái tên đại ngốc này?! Cậu định để em ấy chạy đi thật à?”

“V- vậy bây giờ tớ…”

“Đuổi theo nhanh lên!! Trời ạ viên ngọc quý của tôi sao lại thích người như cậu vậy?”

“Tớ đuổi theo em ấy h- hả?”

Hàm Đới bất lực đạp vào lưng Lâm Bằng thì anh mới chạy dí theo Băng Nghi.