Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 41: Giải cứu

Ngày hôm sau, Nhiễm Nhiễm mặc một chiếc váy babydoll cùng với đôi giày búp bê xinh xắn. Cô mỉm cười tươi trước gương rồi đi ra ngoài đợi Tiêu Minh và Tịch Tịch đến. Sau khi hai người đến đưa Nhiễm Nhiễm lên xe thì từ ban công của tầng hai, Nhất Thiên đang cầm tách cacao nóng nhâm nhi, gương mặt cau có nhìn bóng xe dần mất trong nắng sớm.



Sau khi đến quán ăn, Vân Nhi mỉm cười chào Nhiễm Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, nhớ tớ không?”

“Nhớ mà, Vân Nhi đúng không?”

Vân Nhi mừng rỡ ôm chầm Nhiễm Nhiễm. Rồi hai người cũng vào chỗ ngồi và nói chuyện với những người khác. Ninh Khải khi thấy Nhiễm Nhiễm trong chiếc váy ấy thì mặt đỏ ửng, Tiêu Minh thấy vậy thì trêu chọc:

“Này này, đừng có quá lố lúc nói chuyện đấy”

“B- biết rồi”

Ăn uống xong thì mọi người đến công viên giải trí chơi. Lúc chơi thì Ninh Khải cứ nhìn chằm chằm Nhiễm Nhiễm không rời khiến mọi người trong nhóm chú ý.

“Thầy à, coi chừng cậu ấy sợ đó!”- Vân Nhi bật cười.



Ngồi nghĩ một lúc thì Tiêu Minh hào hứng chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

“Chơi cái đó đi!”

Vân Nhi và Tịch Tịch đều đồng ý nhưng Ninh Khải lại từ chối:

“Mọi người chơi đi, tôi hơi mệt”

“Gì chán thế”- Tiêu Minh nói.

Nói rồi Ninh Khải dựa vào thành ghế gục xuống. Nhiễm Nhiễm thấy vậy thì cũng nói:

“Mình cũng hơi mệt, mọi người cứ chơi đi”

“Cậu có sao không? Bệnh sao?”- Vân Nhi lo lắng.

“Tớ ổn, chỉ muốn nghĩ thêm một chút thôi”

“Vậy bọn tớ chơi một lúc rồi quay lại vậy…”

“Ừm, chơi vui nhé!”

Sau khi ba người rời đi thì Ninh Khải cất giọng:

“Sao em không đi?”

Nhiễm Nhiễm mỉm cười rồi nắm lấy tay Ninh Khải khiến anh bất ngờ.

“Hì… chỉ là lâu rồi không được gặp anh”

Ninh Khải nghe vậy thì ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi lại:

“Em- em lấy lại được kí ức rồi sao!?”

“Vâng”

Ninh Khải mừng rỡ ôm chặt Nhiễm Nhiễm, cái ôm cuối cùng vào ngày bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết đã rất lâu rồi…



*Tách*

Nhiễm Nhiễm và Ninh Khải đâu biết, ở đằng xa đang có một người ăn mặc kín mít đứng chụp lén họ từ nãy giờ.

“Cậu chủ, có ảnh rồi ạ”

“Tốt, chụp càng nhiều càng tốt. Có video tôi tăng gấp đôi số tiền”- Bên kia đáp lại.



Sau khi bọn họ đi chơi xong mặt trời cũng lên cao, Ninh Khải đưa Nhiễm Nhiễm về nhà.

“Nhiễm Nhiễm, em chưa nói chuyện em nhớ lại cho ai sao?”

“Vâng, nhưng họ sẽ biết sớm thôi mà”

Đến trước cổng, Ninh Khải luyến tiếc ôm chặt Nhiễm Nhiễm.

“N- Ninh Khải… nếu Nhất Thiên thấy thì không hay đâu”- Đẩy ra.

“Vậy anh về trước, tên kia làm gì em thì nhớ báo cho anh”

“Rồi rồi, anh mau về đi”

Nhiễm Nhiễm vừa bước lên phòng thì đã thấy Nhất Thiên đứng ngay cửa chờ.

“A- anh sao thế?”- Giật mình.

Nhất Thiên nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào người cô.

“Em có bạn ở đây sao?”

“Làm quen bạn mới cũng tốt mà, lúc trước em đến cửa hàng tiện lợi nên gặp một cô gái rất dễ thương!”

Nhất Thiên đến giường ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

“Em chuẩn bị đồ đi, ngày mốt chúng ta về”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì mắt mở to ra, ngạc nhiên hỏi lại:

“Ng- ngày mốt!? Chẳng phải năm ngày nữa mới hết kì nghỉ đông sao?”

“Anh không thể để em ở đây rồi để em đi quyến rũ người con trai khác được”

Trong lúc Nhiễm Nhiễm đang khó hiểu thì Nhất Thiên lấy ra một xấp hình cô và Ninh Khải ôm nhau lúc ở công viên. Cô bước đến run run cầm bức ảnh lên, cố kiềm giọng sợ hãi mà hỏi lại:

“Anh theo dõi em?”

Nhất Thiên thấy Nhiễm Nhiễm không những không sợ hãi mà còn dám hỏi ngược lại như thế khiến anh còn điên tiết hơn, Nhất Thiên nắm chặt cổ tay cô rồi quát:

“Em xem xem có ai có người yêu rồi mà còn ra ngoài ve vãn thằng khác không?”

"Anh... đâu phải người yêu của tôi? Tôi ve vãn người yêu tôi là sai hả...?"



Vân Nhi lúc này đang cùng Dương Gia ôn lại bài ở trong phòng mình. Dương Gia nhìn sang cô đang chăm chú viết bài, hàng mi cong rũ xuống, gò má ửng hồng cùng mái tóc dài phản phất mùi hương thơm ngát. Vân Nhi bỗng nhìn sang Dương Gia khiến cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác.

“Nè, làm gì mà nhìn tớ chăm chú thế?”- Bật cười.

“Kh- không có gì…”

Không gian đang chìm trong im lặng thì điện thoại Vân Nhi reo lên, Dương Gia nhìn mặt cô lúc này có vẻ sốt sắn.

“Alo Nhiễm Nhiễm, cậu có chuyện gì sao!?”

Phía bên kia là những tạp âm khó nghe cùng với tiếng hét thất thanh của Nhiễm Nhiễm.

“Cứu tớ với!!”- Hét lên.

“Nhiễm Nhiễm! Cậu sao thế!!?”

Đáp lại Vân Nhi là những âm thanh ‘tút tút’ kéo dài. Cô vội vã gọi cho Ninh Khải.

“Thầy Khải! Nhiễm Nh-”

“Em ấy lúc nãy nhắn cho thầy rồi, thầy đang chuẩn bị chạy đến đó, tiện đưa em đến đó luôn”

“V- vâng em cảm ơn”

Tắt điện thoại xong thì cơ thể Vân Nhi mềm nhũn ra, Dương Gia vội đỡ cô ngồi xuống giường rồi lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì sao Tiểu Nhi? Nói cho tớ”

Vân Nhi chỉ lắc đầu rồi kéo tay cậu xuống cổng. Xe Ninh Khải vừa đến thì hai người liền bước vào rồi phóng nhanh đến nhà Nhất Thiên. Vân Nhi lúc này gục đầu vào vai Dương Gia khóc nấc lên, cậu chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô an ủi.



“Aaaa, cứu!”

“Im lặng!”

Nhất Thiên tát mạnh vào mặt Nhiễm Nhiễm khiến cô đau đớn nằm xuống giường. Anh bóp mạnh miệng cô rồi nở nụ cười biếи ŧɦái.

“Nếu ngoan ngoãn biết đâu anh lại tha cho em thì sao?”

Nhất Thiên đang định áp lên môi Nhiễm Nhiễm một nụ hôn thì một đội cảnh sát xông vào, tiếp đến là Dương Gia, Vân Nhi, Ninh Khải cùng Tiêu Minh và Tịch Tịch. Trước mắt họ là hình ảnh Nhiễm Nhiễm với bộ quần áo sộc sệch, gương mặt đờ đẫn đến đáng thương, ở má phải còn hằn rõ dấu bàn tay đỏ chót. Một vị cảnh sát nữ trong đó chỉa khẩu súng lục về phía Nhất Thiên rồi gằn giọng:

“Giơ hai tay lên, chúng tôi yêu cầu anh hợp tác theo chúng tôi về đồn!!”

Nhiễm Nhiễm lúc này gắng ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại hiện đoạn tin nhắn cầu cứu của mình cho cảnh sát và những người khác, cô nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất xỉu.

“Con khốn!! Mày dám chơi tao!”- Nhất Thiên tức giận gầm lên.

Cảnh sát sau đó cũng đã buộc Nhất Thiên phải lên xe và đưa anh về đồn. Năm người kia cũng đưa Nhiễm Nhiễm đến bệnh viện kiểm tra. Họ ngồi ở ghế ngoài hành lang, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Ông bà Khương sau đó cũng vội vã chạy đến.