Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 33: Bắt cóc

Hôm sau, Thanh Nhã được đưa đi ra ngoài hít thở không khí.

“Tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ?”- Thanh Nhã hỏi.

“Tôi là Tiêu Minh, chị của tôi là Tịch Tịch”

“Cô gái hôm qua sao?”

“Ừm”

Sau đó Tiêu Minh đưa Thanh Nhã đến nhà ăn của bệnh viện.

“Hiện tại sức khỏe cô chưa hồi phục, ăn uống nhiều vào”



Ninh Khải cùng cảnh sát vẫn miệt mài tìm kiếm Thanh Nhã trong vô vọng. Ninh Khải bất lực ngồi bệt xuống nền cát, thở không ra hơi.

“Thầy Khải, mau về khách sạn chuẩn bị đồ về thôi”

Phi Yến bước đến đưa chai nước cho Ninh Khải.

“Còn Thanh Nhã?”

“Cảnh sát cũng đang cố tìm ra tung tích của Thanh Nhã mà, sẽ không sao đâu”- Phi Yến an ủi.

Ninh Khải cũng đành thở dài rồi cùng Phi Yến về khách sạn chuẩn bị đồ đạc. Trong chuyến đi về, Vân Nhi gục vào vai của Dương Gia, người cô khẽ run lên từng cơn, Dương Gia xoa xoa lưng Vân Nhi an ủi.

“Sẽ ổn thôi mà, cậu ấy sẽ không sao đâu, Tiểu Nhi đừng khóc”

Sau khi tất cả học sinh đều về nhà. Mẹ Thanh Nhã nghe tin cô mất tích thì khóc mấy đêm liền, bố Thanh Nhã thì suy sụp tinh thần gây ảnh hưởng lớn đến dự án hiện tại của công ty. Hai người liên tục thuê người tìm kiếm cô nhưng vô vọng, lo lắng cho Thanh Nhã đến mất ăn mất ngủ.



“Này Thanh Nhã, khi nào người nhà cô mới đến đón cô về thế?”- Tịch Tịch hỏi.

Thanh Nhã gãi gãi đầu.

“Kh- không biết nữa, tôi chẳng có kí ức gì về họ cả”

Tiêu Minh ngồi cạnh giường Thanh Nhã, thở dài:

“Haizz, hiện tại Thanh Nhã đang bị mất trí nhớ nên việc tìm người thân cho cổ khá khó khăn đấy!”

Tịch Tịch vừa gọt trái cây, vừa suy nghĩ:

“Sao Thanh Nhã mất tích mà chẳng thấy ai tìm kiếm gì hết nhỉ? Nếu kiếm chắc chắn sẽ ra bệnh viện này mà”

“Hiện tại Thanh Nhã đang lớp 12, nếu không dạy cô ấy học thì có thể sẽ rớt Đại học đấy!”- Tiêu Minh nói.

“Ừ nhỉ? Bây giờ chúng ta phải làm s-”

Tịch Tịch chưa nói dứt câu thì có một giọng nói cất lên:

“Không cần bận tâm chuyện đó đâu! Bọn tôi sẽ lo cho Thanh Nhã”

Tiêu Minh và Tịch Tịch nhìn ra cửa thì thấy một người con trai và một người con gái đang đứng ở đó.

“Hai người là ai?”- Tịch Tịch hỏi.

“Bọn tôi là người nhà của cô ấy, từ giờ bọn tôi có thể đem cô ấy về được chưa?”

Tiêu Minh nghe vậy thì nghi hoặc nhìn sang Thanh Nhã, hỏi:

“Thanh Nhã, đây có thật là người nhà cô không?”

Thanh Nhã nhìn hai người đó một lúc lâu rồi lắc đầu.

“Không, tôi chẳng nhớ họ là ai cả”

Người con trai nghe vậy thì cười khẩy một cái rồi nói:

“Hah! Chẳng phải Thanh Nhã đang bị mất trí sao? Hai người không thông cảm cho cô ấy à?”

Tiêu Minh và Tịch Tịch nhìn nhau một lúc lâu rồi lại nhìn sang hai người đó.

“Vậy cậu có gì chứng minh cậu là người nhà của Thanh Nhã không?”

“Haizz, phiền thật đó. Chờ chút”

Người con gái lấy trong balo ra tập hồ sơ thông tin và giấy khai sinh của Thanh Nhã.

“Vừa lòng chưa?”

Tịch Tịch cầm lấy bản hồ sơ của Thanh Nhã, nhìn sang Tiêu Minh rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Hai người có chắc là có thể chăm sóc chu đáo cho Thanh Nhã không?”- Tiêu Minh hỏi.

Người con trai có vẻ mất kiên nhẫn, lớn giọng:

“Bọn tôi chăm sóc chắc chắn sẽ tốt hơn những người lạ chăm sóc như hai người”

“Vậy được rồi… mau xuống sảnh làm thủ tục cho cô ấy xuất viện thôi”- Tiêu Minh nói.

“Như vậy có phải nhanh hơn không”

Sau khi hoàn tất thủ tục, cả năm người ra cổng bệnh viện. Hai người kia đã chuẩn bị xe cho cô. Thanh Nhã thấy vậy thì nắm chặt tay của Tiêu Minh.

“Kh- không muốn đâu, tôi muốn ở cùng Tịch Tịch và Tiêu Minh”

Tịch Tịch xoa đầu cô, cười nói:

“Thanh Nhã à, đây là người nhà của em đó. Sau này đối xử tốt với họ như cách em đối xử với bọn chị, nhớ chưa?”

Thanh Nhã cúi mặt, nhỏ giọng:

“Không chịu đâu, Tiêu Minh với Tịch Tịch không đi cùng Thanh Nhã sao?”

Tiêu Minh vỗ nhẹ lưng Thanh Nhã.

“Ngốc ạ, sống với người nhà sẽ rất vui. Nếu buồn có thể nhắn tin cho bọn tôi, được chứ?”

Thanh Nhã nghe vậy thì gật nhẹ.

“Thanh Nhã, vào xe nhanh lên, anh còn đưa em đến xem nhà mới”

Cô nghe vậy thì dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Tiêu Minh và Tịch Tịch, hai người mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô. Sau đó thì Thanh Nhã cũng lên xe của hai người kia rồi đi mất dưới ánh nắng đỏ rực của chiều hoàng hôn.

Sau khi đưa Thanh Nhã về nhà và để cô ngủ thϊếp đi. Hai người đó ngồi nói chuyện ở phòng khách.

“Coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh có cô ta còn tôi có thầy ấy”

Người con trai nhếch miệng, nhấp một ngụm cà phê rồi cất lời:

“Việc cuối cùng là chỉ cần sang tên đổi họ cho Thanh Nhã thôi, khiến cái tên Thanh Nhã biến mất vĩnh viễn và chỉ thuộc vào một mình tôi”

Hôm sau, Thanh Nhã được hai người đưa đến một văn phòng, cô lo sợ hỏi:

“Nè, chúng ta đi đâu thế?”

Người con trai dịu dàng đáp:

“Nơi này sẽ thay đổi số phận của em đó”

“C- có thể sao?”- Ngạc nhiên.

“Ừm, tất nhiên rồi”- Mỉm cười.

“Con ngốc”

Vài giờ sau, Thanh Nhã được gọi dậy vì ngủ quên trên hàng ghế đợi.

“Nhiễm Nhiễm! Mau về nhà thôi”

“Hả…? Nhiễm Nhiễm…?”- Thanh Nhã thắc mắc.

“Tên mới của em đó, tập làm quen đi nhé!”

Thanh Nhã chỉ biết gật gật đầu. Cô được đưa lên xe và chạy về nhà.

“Mà anh tên gì thế? Anh với tôi có quan hệ gì?”

Người con trai đó mặt tối sầm lại, mỉm cười nói:

“À, anh là chồng tương lai của em đó”

“Gì- gì chứ!?”

“Anh tên là Dương Nhất Thiên, nhớ cho kĩ nhé. Bảo bối nhỏ ~”