Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 31: Chuyến đi

Ở trường, cô tổng phụ trách tập hợp tất cả học sinh và giáo viên ở sân trường. Cô thử mic rồi cất giọng:

“È hèm, theo thông báo của hiệu trưởng trường chúng ta, trường mình sẽ tổ chức buổi đi chơi hai ngày một đêm ở biển Yalong cho tất cả học sinh và giáo viên. Bạn nào muốn đi thì đăng kí danh sách với giáo viên chủ nhiệm nhé!”

Sau đó thì cả trường giải tán, Thanh Nhã ngồi ở nhà ăn cùng Vân Nhi.

“Tiểu Nhi, cậu có đi không?”- Thanh Nhã hỏi.

“Có, cậu cũng đi nhỉ?”

Thanh Nhã gật đầu. Cả hai đang nói chuyện thì có hộp sữa chạm vào mặt của Vân Nhi.

“Hù, thì ra cậu ở đây”

“Dương Gia ngốc, mau ra chỗ khác”- Vân Nhi chán nản.

Dương Gia nghe thế thì tủi thân vô cùng, dùng ánh mắt cún con nhìn Vân Nhi.

“Tiểu Nhi chán tớ à”

“Ừm”

“Tiểu Nhi ác độc”- Uất ức.

“Cậu nói gì hả!”

Thấy cả hai như thế thì Thanh Nhã bỗng bật cười khiến Vân Nhi và Dương Gia khó hiểu.

“Haha, hai cậu dễ thương thật đó! Đang yêu nhau sao?”

Nghe thế thì hai người mặt đỏ ửng, lắp bắp nói:

“Kh- không có…”

Tối đó, Thanh Nhã và Ninh Khải call video với nhau.

“Em có đi chơi không?”- Ninh Khải hỏi.

“Dạ có, anh có đi không?”

“Em đi thì anh đi”

“Heh?”

Đến ngày xuất phát, mọi người tập hợp ở cổng trường lúc 4h sáng. Cô Thư vỗ tay để học sinh chú ý.

“Các em không tùy tiện rời đoàn xe khi chưa có sự cho phép của các giáo viên để tránh bị lạc nhé!”

Cả đám đồng thanh “dạ” rồi xếp hàng lên xe. Đi một lúc thì cả đoàn xuống xe để ăn sáng và đi vệ sinh. Sau khi ăn xong thì xe tiếp tục lăn bánh, Thanh Nhã vừa lên xe một lúc đã gục đầu vào vai của Vân Nhi mà ngủ thϊếp đi. Bình minh cũng đã ló dạng sau những hàng cây thẳng tắp, ánh nắng ấm áp chiếu vào xe. Thanh Nhã cũng vì thế mà tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt quay sang hỏi Vân Nhi.

“T- tụi mình đi bao lâu rồi…?”

“Tầm 2 giờ rồi”- Vân Nhi đáp.

Sau hai giờ rưỡi đi xe, cả đoàn háo hứng bước xuống xe ngắm cảnh biển buổi sớm. Những làn gió biển cứ thổi vù vù vào người Thanh Nhã khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trên bầu trời, những áng mây trắng cứ trôi chầm chậm, bên dưới là dòng nước xanh thẳm cùng từng đợt sóng va vào bờ.

“Cảnh đẹp nhỉ? Thanh Nh…”- Vân Nhi quay sang định hỏi Thanh Nhã.

“~ ~ ~”

Thanh Nhã gật gù rồi ngã vào người Vân Nhi mà ngủ thϊếp đi.

“Th- Thanh Nhã!!?”

Ninh Khải và cô Thư thấy vậy thì đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

“C- cậu ấy bị sao vậy ạ…?”- Vân Nhi lo lắng.

“Chắc tối qua lại háo hức quá rồi không ngủ được đây mà”- Ninh Khải thở dài.

“Thôi hai người ra ngoài biển đi, Thanh Nhã cô lo cho”- Cô Thư nói.

“Thôi cô Thư và trò Vân Nhi cứ ra biển chơi đi, tôi ở đây cho”

“Nhưng mà…”

Không để cô Thư nói gì thêm thì Vân Nhi đã kéo tay cô ra khỏi phòng. Ninh Khải vén tóc khỏi mặt Thanh Nhã, nắm tay cô. Ngủ đến xế chiều thì Thanh Nhã tỉnh dậy, quay sang thì thấy Ninh Khải đang xem điện thoại.

“Em tỉnh rồi sao?”- Tắt điện thoại.

Thanh Nhã mơ màng gật đầu. Ninh Khải xoa đầu cô rồi nói:

“Rửa mặt rồi ra biển đi, không đi tiếc lắm đấy”

Lát sau, cả hai đi ra biển. Thanh Nhã mặc một chiếc đầm hai dây dài qua gối màu xanh ngọc, có các họa tiết hoa lá trông xinh xắn vô cùng! Thấy Thanh Nhã, Vân Nhi liền chạy lên chỗ cô.

“Thanh Nhã, cậu có sao không?”

Thanh Nhã mỉm cười, lắc đầu đáp:

“Tớ không sao đâu, Dương Gia đâu rồi?”

“Cậu ấy giúp thầy cô một vài việc”

Đang đứng ngắm biển thì Nhất Thiên từ xa chạy đến.

“Thanh Nhã, lâu rồi không gặp em”

“Ah- anh khỏe chứ? Thi tốt không?”

Nhất Thiên gật đầu, ngập ngừng một lúc thì anh nói tiếp:

“Em có thể đi theo anh một chút không?”

Thanh Nhã dù hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Sau đó cô quay sang nói với Vân Nhi và Ninh Khải:

“Tớ đi sang đây với Nhất Thiên một chút, cậu và Ninh Khải cứ chơi đi”- Đi theo Nhất Thiên.

Vân Nhi nhận ra gì đó thì bật cười, nhìn Ninh Khải.

“Haha, em nghĩ thầy chắc chắn biết anh ấy sắp nói gì nhỉ”

Cảm nhận được mùi giấm chua đâu đây nên Vân Nhi liền viện cớ đi tìm Dương Gia mà bỏ Ninh Khải đang cau có nhìn theo bóng của Thanh Nhã và Nhất Thiên.

Đến một mõm đá thì Nhất Thiên dừng lại. Những cơn sóng ở đây rất mạnh, mõm đá cách biển tầm 6_7 mét nhưng bọt vẫn tung được lên chân của cả hai. Gần mõm đá đó là những hàng dừa thẳng tắp đang được gió biển thổi đung đưa, lá cây xào xạc hòa cùng gió và sóng biển tạo thành một bản hòa ca khó tả bằng lời. Thanh Nhã bước đến rìa vách đá để ngắm biển, ánh hoàng hôn màu đỏ cam hắt lên dáng người mảnh khảnh của cô trong chiếc váy đang bay phấp phới. Tim của Nhất Thiên như hẫng đi một nhịp, đưa tay định nắm tay Thanh Nhã thì cô bỗng cất lời khiến anh giật mình rụt tay lại.

“Woaa, hoàng hôn đẹp thật đấy! Biển với cơn sóng mạnh như thế trông thích thật!”- Thanh Nhã thích thú.

Nhất Thiên hít một hơi thật sâu rồi đến cạnh Thanh Nhã.

“À mà anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?”

“Ừm… thật ra thì có một vài thứ muốn nói với em”- Ngập ngừng.

“Heh, nghe có vẻ bí ẩn nhỉ?”

Nhất Thiên không nói không rằng liền ôm chặt Thanh Nhã khiến cô không kịp phản ứng.