Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 21: Kết thúc trắc trở

Bước vào phòng khách,Thanh Nhã thấy ba mình,chú Lạc và Tĩnh Dương.Cô có hơi lo lắng nhưng cũng phải ngồi xuống kế bác Khương.

“C-chuyện gì vậy ạ…?”-Thanh Nhã khẽ hỏi.

“Con và Tĩnh Dương muốn hủy hôn?”-Gương mặt nghiêm túc.

“D-dạ…-”

“Là con và Tĩnh Dương muốn hay mỗi con muốn?”

“Ý…ý ba là sao?”-Thanh Nhã run run.

Bác Khương đập mạnh tay xuống bàn,gầm giọng:

“Là con hay Tĩnh Dương muốn hủy hả!?”

“Là con”-Tĩnh Dương đáp.

“H-hả…”-Thanh Nhã quay sang nhìn Tĩnh Dương.

“Tĩnh Dương?”-Bác Khương nhìn anh.

“Là do con không thích cô ấy nên muốn hủy hôn thưa ba và bác”-Tĩnh Dương điềm đạm nói.

“Thôi,nếu con trai tôi đã không thích thì tôi cũng không ép.Việc hợp đồng tôi vẫn sẽ kí để hai bên hợp tác”

“Vâng!Vậy tôi cũng không ép con bé nữa”

“Hợp tác vui vẻ!”-Chú Lạc mỉm cười bắt tay với bác Khương.

Sau đó thì bác Khương và Thanh Nhã tiễn chú Lạc và Tĩnh Dương ra về.Thanh Nhã cũng đi lên phòng tắm rửa.Tắm xong,Thanh Nhã mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Tĩnh Dương.

“Vậy là ta giải quyết xong rồi nhé!”

“Ừm,cảm ơn anh nha.Anh không giúp thì tôi cũng không biết sao”

“Không có gì,tôi cũng chả thích mấy cái hôn ước này nọ.”

“Ừm,thế anh nghỉ ngơi đi.”

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.Thanh Nhã thở phào,đang sấy tóc thì có tin nhắn từ Ninh Khải:

“Em đang làm gì vậy?”

Thanh Nhã nhanh nhảu rep lại:

“Em vừa tắm xong”

“Thế bố em có tính nào em và cậu kia dọn tới sống chung chưa?”-Ninh Khải cau mày.

“Em với anh ấy hủy hôn rồi”

“Hủy hôn rồi á?À...anh quên mất”

“Mà thôi,anh ăn gì chưa?”

“Chưa”

“Đi ăn với em được không?”-Thanh Nhã hỏi.

“Được”

Nhắn xong,Ninh Khải cũng đi tắm rồi thay đồ tới chở cô đi.Thanh Nhã cũng xin phép ba rồi đi ra cổng.

“Đi thôi”-Thanh Nhã hào hứng.

Ninh Khải đội nón cho cô rồi chở cô tới quán ăn.

“Ăn nhiều một chút,em ốm hơn trước rồi đấy!”-Ninh Khải gắp đồ ăn cho Thanh Nhã.

“Anh cũng ăn đi chứ!”

Ăn xong,Thanh Nhã và Ninh Khải đi tới công viên.

“Đẩy xích đu cho em điii”-Thanh Nhã vui vẻ nhìn Ninh Khải.

Anh cũng cười nhẹ rồi đi tới đẩy cho cô.Mái tóc mềm mại của Thanh Nhã đung đưa theo từng làn gió mát rượi của cuối đông.Nụ cười tỏa nắng của cô như sưởi ấm tâm hồn Ninh Khải.

Chơi xong,Ninh Khải và Thanh Nhã ngồi xuống ghế ở công viên.Cả hai cứ ngâm mình vào tiếng chim hót và từng tiếng nói cười của bọn trẻ.

“A!nhìn anh chị đó kìa.Họ đẹp đôi quá!”

Một đứa trẻ nhìn chằm chằm Ninh Khải và Thanh Nhã.Những đứa trẻ khác cũng nói:

“Đúng á!hai anh chị đó đẹp ghê!”

Những lời đó làm cho cả Ninh Khải và Thanh Nhã vô cùng ngượng ngùng.

“A-anh đừng để ý những lời của bọn trẻ đó…-”

“Ừ…ừm…”

“Bọn trẻ đó trông dễ thương nhỉ?”-Thanh Nhã bỗng cười nhẹ

“Ừm”

Thanh Nhã quay sang nhìn thì thấy mặt Ninh Khải đang đỏ ửng lên.

“Anh sao thế?Sao mặt đỏ vậy?”

“A-anh không sao”

“Em khát nước quá,ta đi mua chút nước nha?”-Thanh Nhã nói.

Ninh Khải gật đầu rồi họ vào cửa hàng tiện lợi mua.Họ ngồi ở bàn trước cửa hàng,Thanh Nhã khẽ hỏi:

“A-anh có thích ai chưa?”

Ninh Khải nhìn chằm chằm vào cô rồi nhếch miệng lên.

“Rồi”

Nghe đến đây,cảm xúc của Thanh Nhã như trùn xuống,nhỏ giọng đáp:

“Vâng…”

“Em có muốn biết đó là ai không?”

“G-gì ạ!?”

Cơn gió se lạnh thổi vào người khiến Thanh Nhã có chút rùng mình.

“Em lạnh sao?”-Ninh Khải hỏi.

“A-ah~,có hơi lạnh một chút…”

Ninh Khải thấy thế thì liền lấy áo khoác khoát cho cô.

“Đỡ hơn chưa?”

“V-vâng…”

Đang ngồi nói chuyện thì có tin nhắn từ Tĩnh Dương gửi đến:

“Tối nay cô rảnh không?Tôi muốn hẹn ra để nói chuyện một chút”

“Mấy giờ á?”-Thanh Nhã rep lại.

“7h tối nay,cô không bận gì chứ?”

“Được chứ!”

“Vậy hẹn ở nhà hàng Victor ở trung tâm thành phố nhé”

“Được,hẹn gặp lại”

Tắt điện thoại,Thanh Nhã ngẩn mặt lên thì thấy Ninh Khải đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.

“G-gì vậy anh…”

“Nhắn với ai mà trông vui vẻ thế?”

“V-vui gì chứ…Anh nhìn nhầm rồi ấy”

Ninh Khải im lặng một lúc rồi nói:

“Thôi,bây giờ tôi đưa em về nhé?”

Thanh Nhã gật đầu nhẹ.Về tới nhà,Thanh Nhã bỗng thắc mắc:

“Ơ vậy người anh thích là ai ạ?”

“Hôm khác anh nói cho!”-Xoa đầu Thanh Nhã.

“Gì chứ”-Thanh Nhã cau mày.

“Vậy nhé!Anh về đây”

Nói xong thì Ninh Khải cũng lái xe rời đi.

“Anh ấy sao vậy chứ?!”-Thanh Nhã khó hiểu.

Thanh Nhã cũng nhận ra đã gần 5 giờ rưỡi chiều rồi nên vội vã đi tắm.

_Bên phía Ninh Khải.

“Anh Khải”

Ninh Khải đang bấm điện thoại thì bỗng có tin nhắn tới từ Đào Thư Nguyệt,người cùng thi ngành giáo viên ở khối dưới của anh.Hiện tại đang thực tập tại 1 ngôi trường trong một thị trấn nhỏ ở ngoại ô.

“Sao vậy?”-Ninh Khải nhắn.

“Hôm nay em có một cuộc gặp mặt với bạn trai,cậu ấy có hẹn thêm một cô gái nhỏ nữa.Anh có muốn đi không?”

“Không có hứng thú”

“Gì chứ,anh đã độc thân lâu lắm rồi đấy!”

“Không muốn có thôi”

“Đi đi,đảm bảo anh sẽ thích!”

Sau một lúc năn nỉ của Thư Nguyệt thì Ninh Khải cũng đồng ý.

“Vậy 7h tối ở nhà hàng Victor ở trung tâm thành phố nha!”

“Rồi rồi nhớ rồi!”

Ninh Khải cũng tắt điện thoại rồi chuẩn bị đến buổi gặp mặt.Anh mặc một chiếc vest Âu,vuốt keo rồi xịt nước hoa chỉnh chu.Xong xuôi thì anh ra lấy chiếc Rolls Royce rồi lái tới điểm hẹn.

Đến nơi,Ninh Khải thấy Thanh Nhã bước xuống từ chiếc Mecerdes,khoát lên mình chiếc đầm hở vai dài đến gối màu trắng tinh,tóc đen dài được xõa xuống cùng với đôi giày cao gót đen 5 phân càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của Thanh Nhã.

“N-Ninh Khải!?”