Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 12: Hôn ước!?

Mặc dù khá hoài nghi về giấc mơ hôm qua nhưng Thanh Nhã cũng tạm gạc qua.Ngồi trên bàn làm bài tập,Thanh Nhã liếc nhìn lên bức ảnh được đóng khung đặt trên kệ.Đó là bức hình mà Ninh Khải chụp với cô lúc sinh nhật tròn 6 tuổi của mình.Thanh Nhã lấy bức ảnh xuống,cô vuốt ve mặt ảnh.

"Em thích thầy lắm..."

Rồi tiếng gõ cửa bỗng vang lên,Thanh Nhã vội cất tấm ảnh vào chỗ cũ.

*Cốc cốc*

"V-vào đi ạ!"

Rồi mẹ của Thanh Nhã đi vào phòng.

"Có chuyện gì hả mẹ?"-Thanh Nhã thắc mắc.

"Hôm nay là ngày Ninh Khải và Băng Nghi làm hôn ước,đợi khi nào Ninh Khải mua được nhà sẽ đi kết hôn"

"SAO!!!?"-Thanh Nhã hét lên.

"Có..có chuyện gì hả c-con?"

"Th-thật hả mẹ!?"-Thanh Nhã không tin vào tai mình.

Mẹ cô gật gật đầu.

"Thôi thì cũng chúc mừng cho 2 bên nhà họ"-Mẹ Thanh Nhã mỉm cười.

Thanh Nhã buông thỏng tay,gương mặt đờ đẫn.

"Tí con chuẩn bị để qua nhà bác Tri với ba mẹ nhé"

Nói rồi mẹ Thanh Nhã cũng rời khỏi phòng.Thanh Nhã ngồi thụp xuống đất,đầu óc cô trống rỗng.

"N..nó là s-sự thật...?"-Thanh Nhã run run.

7h30 tại nhà của Ninh Khải.Thanh Nhã mặc 1 chiếc váy rẽ ngang vai dài qua gối màu xanh ngọc.Mái tóc được búi gọn gàng nhưng trông vẫn rất sang trọng.Đôi giày cao gót chung với chiếc đầm.Thanh Nhã đã dùng phấn phủ,kem nền để che đi nhưng vẫn không thể giấu nét xanh xao và ủ rũ.

Bước từng bước vào trong sảnh,Thanh Nhã chỉ cúi đầu dưới đất.Chẳng mảy may quan tâm ai xung quanh.Rồi bỗng cô va trúng Ninh Khải.

"A-ah.."-Thanh Nhã bất ngờ bật ra sau.

Ninh Khải kịp lúc đỡ cô.

"Em có sao không?"

Nhìn thấy người mình yêu trong bộ vest sọc ca rô trắng.Lại nhớ đến cuộc hôn nhân sắp diễn ra của Ninh Khải và Băng Nghi,Thanh Nhã vội hất tay anh ra.Lẻn đi sang nơi khác tránh mặt.

"Thanh Nhã..."-Nhìn theo bóng dáng Thanh Nhã dần khuất.

Đi tới 1 căn phòng trống,Thanh Nhã khụy xuống nền đất lạnh.Tâm trạng cô rối bời khi nghĩ đến lễ cưới.Nước mắt cô bỗng chốc lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

"H..hức..."

Thanh Nhã khóc thút thít.Căn phòng trống vắng và lạnh lẽo làm cho Thanh Nhã càng buồn bã hơn.Rồi bỗng có 1 chiếc khăn lạnh chạm vào má của Thanh Nhã khiến cô ngẫn đầu lên.

"Chuyện gì mà tiểu thư lại ngồi khóc ở đây thế?"

Trước mắt Thanh Nhã là 1 người con gái mặc đồ con trai.Đang đưa chiếc khăn cho cô.

"E-em..không sao ạ.."-Thanh Nhã vội lau nước mắt.

"Mắt của tiểu thư đỏ hết rồi này!"

Cô gái lấy khăn lau cho Thanh Nhã.

"S-sao chị vào đây ạ..?"-Thanh Nhã hỏi.

"Tôi nghe có tiếng khóc,mà hôm nay là lễ trọng đại của thiếu gia Ninh Khải mà sao tiểu thư lại ngồi khóc ở đây ạ?"

"Em..."-Thanh Nhã ngập ngừng.

Im lặng 1 lúc rồi nước mắt cô lại rơi.

"E-em cũng không biết nữa...-Em thích thầy Ninh Khải lắm..hức..rất thích.."

"Tiểu thư đừng khóc,không xinh đâu ạ!"-Cô gái ôm Thanh Nhã an ủi.

Nói chuyện 1 lúc thì biết cô gái đó tên Nhược Tú Linh,27 tuổi,người chăm sóc đặc biệt của ông bà Tri.

"Tiểu thư thích thiếu gia lắm sao...?"-Tú Linh hỏi.

Thanh Nhã gật nhẹ.

"Em thích thầy ấy từ lúc còn bé,coi thầy là mẫu người lí tưởng của em.Vậy mà..."

"Tiểu thư đừng buồn nữa,trông không xinh đâu"

"Em biết..."-Thanh Nhã đáp.

Tú Linh bỗng đứng dậy,kéo tay Thanh Nhã ra ngoài sảnh.

"Hơ-"

"Tiểu thư còn rầu rĩ cái gì nữa chứ!Mau tham gia buổi tiệc đi ạ!"

Ở ngoài sảnh,mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.Ninh Khải và Băng Nghi thì đang tiếp khách.Thanh Nhã cố bình tĩnh,bước ra sảnh cùng Tú Linh.Vị MC đứng trên sân khấu,mỉm cười nói.

"Mời thiếu gia Ninh Khải và đại tiểu thư Băng Nghi!!"

Ninh Khải nâng tay Băng Nghi bước lên sân khấu.Vị MC tiếp tục nói:

"Nhìn 2 người họ rất hợp nhau!Liệu 2 người có thể trao nhau 1 nụ hôn được không!?"

Cả đại sảnh xì xầm to nhỏ.Băng Nghi quay nhìn sang Ninh Khải.

"N-nếu anh không thích thì có thể nói với vị MC bỏ qua-"

"Không sao"-Ninh Khải đáp.

"Nào!Một...Hai...B-"

Người MC chưa dứt lời thì Thanh Nhã đã không chịu đựng nổi,hét lớn.

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!"

Nói rồi Thanh Nhã quay lưng bỏ chạy khỏi nhà Ninh Khải trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thanh Nhã!"

Ninh Khải lập tức chạy theo Thanh Nhã.

"N-Ninh Khả!!"

Băng Nghi bất ngờ định kéo tay Ninh Khải lại nhưng không kịp.

Chạy dí 1 lúc thì Ninh Khải bị mất dấu Thanh Nhã.

"Phù...em đâu rồi Thanh Nhã!?"-Ninh Khải nhìn xung quanh.

Quanh đây chỉ có dàn người tấp nập,không có bóng dáng của Thanh Nhã.Bên Thanh Nhã thì cô lại đang ngồi trên thành cầu Bắc Kinh,gió đêm lành lạnh thổi vào thân hình bé nhỏ của cô.Cô chỉ biết ngồi khóc thút thít trên cầu.Chuông điện thoại kêu liên tục,bố mẹ và Ninh Khải gọi cả chục cuộc cho cô nhưng cô chẳng mảy may đến.Rồi điện thoại từ Ninh Khải gọi đến,lần này Thanh Nhã đã bắt máy.

"A-alo...?"-Thanh Nhã cất lời.

Vừa bắt máy Thanh Nhã đã bị Ninh Khải mắng xối xả,hỏi tại sao cô không nghe máy.

"Em có biết tôi lo cho em lắm không!?"-Ninh Khải quát.

"E-em...."

"Haizzzz,giờ em đang ở đâu?"-Ninh Khải hạ giọng.

"Cầu...cầu Bắc Kinh.."-Giọng Thanh Nhã run run.

"Em mà làm chuyện gì dại dột tôi không bỏ qua cho em!!"

Ninh Khải cúp máy.Thanh Nhã nhìn xuống dòng nước xanh thẳm,cô vô thức đứng lên.

"M-mình...."

Thanh Nhã nhắm mắt lại,thả lỏng cơ thể.

"KHƯƠNG THANH NHÃ!!"-Ninh Khải hét lớn.