Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 3: Tình cũ

Ngày hôm sau,vì có tiết của Ninh Khải nên Thanh Nhã đã đi sớm.

"Chào cậu,Vân Nhi"

"Ừm chào buổi sáng,mà sau khi ăn bánh quy thì thầy ấy có nói gì không?"-Vân Nhi hỏi.

"Thầy ấy khen bánh rất ngon đó"-Thanh Nhã vui vẻ trả lời.

*Tùng tùng*

Cả lớp ổn định vị trí rồi Ninh Khải bước vào lớp.

"È hèm!Hôm nay lớp ta sẽ kiểm tra 15 phút nhé."-Giọng thầy nghiêm nghị.

"Gì vậy chứ,mình chưa ôn gì..."-Cả lớp giọng ủ rủ

"Yes!Mình ôn hết rồi!"-Thanh Nhã mỉm cười đắc ý.

Chưa đầy 10 phút Thanh Nhã đã làm xong.Nhìn quanh thấy cả lớp chưa ai làm xong,Thanh Nhã có chút bất ngờ xen lẫn thích thú.

Hết giờ học,học sinh trong lớp đều đã ra về.Ninh Khải vẫn đang làm sổ sách trong lớp,Thanh Nhã bước tới.

"Thầy hôm nay có rảnh không ạ...?"-Thanh Nhã cất giọng.

"Có gì sao?"-Ninh Khải đáp.

"E-em muốn mời thầy đi ăn với em"

"Xin lỗi em nha,hôm nay thầy có hẹn với người khác rồi.Hôm khác nhé?"

Mặt Thanh Nhã có chút hụt hẫng.

"Dạ không sao đâu thầy!Thôi em xin phép về ạ,thầy cũng mau về đi ạ"-Thanh Nhã mỉm cười rồi ra khỏi lớp.

Hai giờ chiều,Khiết Phong dẫn Ninh Khải tới 1 quán cà phê.

"Sao anh kêu em ra đây vậy?"-Ninh Khải khó hiểu.

"Anh muốn em gặp lại 1 người."-Khiết Phong đáp.

"Ai cơ?"

Một cô gái xinh đẹp,mái tóc đen dài uốn xoăn,nụ cười nở trên môi đi tới chỗ Ninh Khải.

"Là em!"-Mỉm cười.

"Băng Nghi!?"-Bất ngờ.

"Em đây"-Vui vẻ ngồi xuống.

"Em về nước lúc nào vậy?"

"Em về 2 ngày trước rồi mà giờ mới có cơ hội gặp 2 anh"

"Tiểu Nghi bây giờ xinh đẹp quá nhỉ?"-Khiết Phong khen ngợi.

"Anh Phong quá lời rồi"-Băng Nghi xua tay.

"Thế mà lúc trước Ninh Khải lại chia tay em,đúng là ngu ngốc mà"

"Ừm...em nghĩ anh ấy có lí do riêng thôi ạ..."-Băng Nghi cười gượng.

"Anh à!Chuyện đó qua lâu rồi anh nhắc lại làm gì?"-Ninh Khải cau mày nhìn Khiết Phong.

"Được rồi được rồi."

"Em dạo này sống tốt không?"-Ninh Khải hỏi Băng Nghi.

"Em ổn,còn anh thì sao?"

"Cũng bình thường thôi"-Ninh Khải đáp.

"Úi sời,Ninh Khải dạo này có ai rồi hay sao ấy nhỉ~"-Khiết Phong nói.

"Là sao ạ?"-Băng Nghi thắc mắc.

"À,chuyện là hôm anh về nhà.Lên phòng Khải chơi,thấy có hộp bánh.Định ăn thử thế là nó giật lại ngay~"-Khiết Phong giọng trêu chọc nhìn sang Ninh Khải.

" Th-thật ạ!?"-Bất ngờ nhìn sang Ninh Khải.

"Không phải!Đó chỉ là 1 học sinh của anh thôi,em đừng nghe anh ấy nói."-Ninh Khải nhâm nhi tách cà phê.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Khiết Phong vang lên.

"Ôi anh phải lên công ty gấp rồi!Hẹn gặp lại em nha Tiểu Nghi"-Khiết Phong vội cầm điện thoại rồi rời đi.

Sau đó,Ninh Khải và Băng Nghi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.Lúc này,Thanh Nhã đi mua đồ chuẩn bị bữa tối.Nhìn thấy Ninh Khải đang nói chuyện cười đùa với 1 cô gái lạ.

"Cô gái đó là ai vậy nhỉ...?"-Thanh Nhã thắc mắc.

Thanh Nhã nhìn chăm chú Ninh Khải và Băng Nghi.

"Cô gái đó xinh đẹp quá..."

Rồi bỗng nhiên,Ninh Khải nhìn thấy Thanh Nhã,2 người 4 mắt nhìn nhau.Thanh Nhã vì ngại nên vội đi về.

Tối đó,Thanh Nhã vừa làm đồ ăn tối vừa nhớ lại chuyện Ninh Khải nhìn thấy mình.

"Aizzzz..chuyện lúc chiều khó xử quá đi mất"

Do cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó mà Thanh Nhã lỡ cắt vào tay,máu chảy ra.

"Ôi chết cắt trúng tay rồi!"-Thanh Nhã nhanh chóng lấy băng cá nhân băng lại rồi tiếp tục làm đồ ăn,vừa làm vừa suy nghĩ.

"Thầy ấy từ chối mình là vì có hẹn với cô gái ấy...?"

^^^"Mà cũng đúng...mình với thầy ấy có là gì đâu chứ...."^^^

Gương mặt Thanh Nhã trở nên buồn bã.Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu.

*Ting ting*

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.Thanh Nhã cầm điện thoại lên xem.

"Là thầy Khải...?"

"Hồi chiều em làm gì nhìn thầy ghê vậy?"-Tin nhắn của Ninh Khải gửi đến.

"À...dạ tại em hơi bất ngờ khi thấy thầy ở đó thôi ạ"

"Ừm em ăn tối chưa?"

"Chưa ạ,em đang làm bữa tối"-Thanh Nhã trả lời.

"Vậy em làm rồi ăn sớm đi,ăn trễ không tốt."

"Vâng em cảm ơn thầy"

Cuộc trò chuyện kết thúc.Thanh Nhã bỗng mỉm cười vui vẻ,những buồn bã lúc nãy đã tan đi hết.Thanh Nhã không còn bận tâm đến cô gái ngồi nói chuyện với Ninh Khải nữa.Vui vẻ làm bữa tối.

_Ở phòng của Ninh Khải.

Ninh Khải đang ngồi làm việc trên bàn.

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn vang lên,Ninh Khải cầm điện thoại lên.Là tin nhắn của Băng Nghi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang làm việc,cũng gần xong rồi có gì không?"

"Em muốn hẹn anh ra ngoài đi dạo ấy ạ,không biết anh có rảnh không...?"

"Ừm được,em vẫn ở chỗ cũ phải không?"

"Vâng"

"Ừm anh qua đón em"

Lát sau,Ninh Khải lái chiếc mô tô màu đen nhánh tới trước cổng nhà Băng Nghi.Cô đã đứng trước cổng,mặc 1 chiếc đầm màu trắng xinh xắn,mái tóc dài cột lên cao.

"Em đợi anh có lâu không?"-Ninh Khải hỏi.

Băng Nghi lắc đầu,cười nhẹ.

"Không ạ"

Hai người đi trên đường phố tấp nập,những ánh đèn đường màu vàng lấp lánh chiếu khắp nơi.Băng Nghi khẽ hỏi Ninh Khải:

"Em có thể ôm anh được không?"

Ninh Khải im lặng 1 lúc rồi trả lời:

"Được"

Băng Nghi vui vẻ vòng tay ôm eo Ninh Khải.

"Những thứ này làm em nhớ tới lúc chúng ta còn yêu nhau quá..."-Giọng của Băng Nghi có chút đau xót.

Ninh Khải im lặng.Đi tới 1 con sông thì Ninh Khải dừng xe lại.Cả 2 ngồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao,tiếng gió thổi nhè nhẹ lay động mặt nước.

"Anh có đang thích ai không?"-Băng Nghi hỏi.

"Không"