Thiên Nương Tư Phàm

Chương 34

Thiên Nương túm chặt tay của gã, cố gắng giảm thiểu tối đa sức nặng cơ thể để bớt đi phần nào đau đớn.

Gã mà còn kéo như vậy thêm một đoạn nữa, tóc nàng sẽ đứt rụng hết mất! Nàng không muốn chết với mái đầu trọc đâu.

Lần này gã không lôi nàng vào rừng trói lại nữa mà trực tiếp vứt xuống bãi hoa xuyến chi. Kẻ điên đó thô bạo túm tóc nàng giật lên, khiến nàng phải nương theo mà nhổm người dậy. Khuôn mặt chằng nhịt vết thương, bị bụi đất làm nhem nhuốc. Đầu tóc cũng xơ xác, rối bù, lại dính thêm mấy cành cây nhỏ, khô quắp. Y phục tính ra vẫn còn lành lặng, chỉ bị rách lớp ngoài.

Tiếng gà rừng được nuôi trong trấn gáy o... o...

Gã nhe răng cười nham nhở. Hàm răng ố vàng như ngô ngọt đập vào mắt nàng, kèm theo đó là hơi thở dồn dập và giọng nói đầy phấn khích của gã: "Chỉ một chút nữa thôi ngươi sẽ được gặp nàng ấy... Chắc nàng ấy sẽ vui lắm vì được gặp người giống mình như vậy."

Nàng cũng cười, nhưng là một nụ cười méo xệch khó coi, thành thật nói: "Đại ca à... Tiểu Chi của huynh nhất định không muốn như vậy đâu... Nàng ấy không thích người giống mình đâu, nữ tử trên thế gian đều ghét cay ghét đắng việc đυ.ng hàng mà."

Gã hơi ngẩn người một chút: "Ngươi nói bậy!"

Thiên Nương lặng lẽ thu hết biểu cảm của hắn vào mắt. Gã này xem ra cũng không thông minh cho lắm, biết đâu nàng có thể giúp hắn thông não, thay đổi ý nghĩ muốn gϊếŧ người.

Nàng bày ra dáng vẻ "ta đây có rất nhiều kinh nghiệm" lại thêm phần đáng thương, yếu ớt mà nhỏ giọng: "Đại ca à, ta là nữ nhi, ta đương nhiên hiểu Tiểu Chi của huynh nghĩ thế nào. Huynh tin ta đi, Tiểu Chi chỉ thích mấy nam nhân có tướng mạo, lại có tài hoa, chí hướng việc lớn, tâm hướng chúng sinh, xả thân vì xã tắt, trừng trị cường bạo, bênh vực kẻ yếu..."

Lấy hơi một chút: "... Nam nhân ấy phải là người một lòng một dạ, chung thủy sắt son, lòng chỉ có gia đình, tốt nhất là người có thể vì nàng mà khom lưng khụy gối, mặc kệ miệng lưỡi người đời, cùng nàng chung sống đến đầu bạc răng long, luôn đứng về phía nàng bất chấp đúng sai,... Nếu huynh đã nguyện ý vì nàng ấy mà hai tay nhuốm máu tanh, thì chắc chắn huynh rất yêu nàng! Theo ta thấy, người nàng ấy thích nhất, muốn gặp nhất là huynh đó!"

Vậy nên ngươi mau xuống đó gặp nàng ấy đi.

Ánh mắt gã khẽ động. Gã không ngừng lặp đi lặp lại như một điệp khúc: "Tiểu Chi thích ta, Tiểu Chi thương ta, Tiểu Chi muốn ta..." Sau đó lại điên cuồng phủ nhận: "Không đúng! Tiểu Chi không cần ta... Nàng ấy muốn ta sống, nàng ấy bỏ ta đi rồi..."

Gã điên điên dại dại được một lúc thì vẻ mặt lại đột ngột trở nên ngoan độc, gã đẩy mạnh nàng xuống đất rồi nhanh chóng vòng ra sau Thiên Nương.

Một đoạn vải thình lình choàng ngang cổ nàng.

"Đã vậy ngươi thay ta xuống dưới chuyển lời cho nàng ấy đi! Nói cho nàng ấy biết: Những kẻ đáng chết ta đều gϊếŧ chúng cả rồi, thân xác bọn chúng được ta gói lại mang về, nấu thành canh rồi đem phân phát miễn phí! Phần còn thừa ta liền quăng lên rừng để chim chóc thoả sức mà rỉa. Chỉ còn những kẻ năm đó trơ mắt nhìn nàng chết mà thôi. Nhưng không sao, ta sẽ khiến bọn chúng không thể quên nàng, bọn chúng sẽ phải sống trong nỗi kinh hoàng năm đó mãi mãi!"

Nói rồi gã siết mạnh tay, kéo ngược mảnh vải ra sau.

Thiên Nương kịch kiệt giãy giụa, hai tay cố gắng nới lỏng vật đang siết chặt mình. Móng tay cào vào da thịt, rướm máu, cấu mạnh vào bàn tay gã để lại vết lõm sâu...

Nhưng tất cả đều vô dụng, nàng căn bản không thể trốn thoát khỏi gã, ngay từ đầu đã không thể. Tất cả những thứ nàng nằm chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi chết mà thôi.

Thiên Nương nhớ mẫu thân mình... mặc dù đó chỉ là một dáng hình mơ hồ không rõ. Nhưng nàng lại nhớ rất rõ dáng vẻ dịu hiền khi bà bên cạnh nàng và cả ánh mắt đượm sầu khi nhìn Phí Vân Đình cùng sự nhúng nhường của bà trước một nữ nhân mới vào cửa tên Lộ Kiều. Nàng nhớ như in ngày mẫu thân mình nằm trên nền tuyết lạnh cóng với trái tim đã chết trong lòng ngực.

Thiên Nương hối hận rồi.

Nàng đáng lẽ không nên trốn tránh, không nên từ bỏ, càng không nên một lòng muốn sống an nhàn gì đó.

Làm gì có sự an nhàn nào không đánh đổi bằng nổ lực và cố gắng.

Làm gì có sự tự do nào không trải qua tranh đấu.

Chỉ khi đủ dũng khí để đối mặt, đủ năng lực để giành lấy, thì nàng mới có thể thực sự an nhàn, tự do.

Nàng không thở được nữa, cũng không thể giãy chết được nữa... Nàng mệt rồi.

Gương mặt xinh đẹp với đôi đồng tử màu đỏ sẫm của thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Hắn cười khúc khích nhìn nàng, dưới góc lựu hồng đã sai quả. Tia nắng mùa hè xuyên qua tán lá, rơi lên người hắn... thực sự rất chói mắt.

Lục Phàm,

Thực xin lỗi.

Hôn sự này của chúng ta thực sự không thể thành rồi...

...

Không khí xộc lên mùi máu tanh tưởi. Những đoá xuyến chi vừa hé nở bị nhuốm đỏ bởi chất lỏng ấm nóng. Kèm theo đó là tiếng hít thở khó khăn của một người sắp chết và tiếng lửa cháy tí tách. Giờ Sửu (canh Tư)*... cả bìa rừng phía Tây Nam rực sáng bởi những ngọn đuốc cháy bập bùng. Tàn tro theo gió bay trong không khí, lập loè đốm đỏ trước khi hoàn toàn lụi tắt.

Ánh lửa soi sáng nửa khuôn mặt của hắn. Thâm trầm và lạnh lẽo, không có lấy một biểu cảm dư thừa. Máu tươi bắn thành tia để lại những vệt đỏ sượt ngang xương hàm tinh xảo, kéo dài đến khoé mắt.

Hắn chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang chật vật nằm trên mặt đất với cây trúc đang cắm ngay ổ bụng mà dứt khoát rút dị vật ra. Máu trên thân cây nhỏ xuống tí tách, vạt áo của hắn cũng nhiễm đỏ. Người kia rít lên một tiếng đau đớn từ cổ họng, tay bịt lấy vết thương, miệng phun ra một búng máu.

Vết thương kia là do bị cả thân cây trúc cắm vào, không sâu nhưng cũng không nông, vừa hay chưa xuyên qua người, chỉ đâm vào từ một tấc. Đường kính chắc to hơn ngón tay cái một chút.

"Lục công tử, dừng lại đi."

Một nam nhân thoạt nhìn còn trẻ tuổi lấy hết can đảm lên tiếng khuyên can. Y sợ người trước mặt sẽ không khống chế được mà bồi thêm một... ừm... một cây trúc nữa. Lại nhìn người nằm trên đất, máu vẫn không ngừng chảy, đến kêu cũng không kêu nổi nữa. Nói không chừng chưa kịp mang về quy án đã nghẻo rồi.

Lục Phàm cũng không định sẽ tiếp tục ra tay, trong mắt hắn gã giống như một người đã chết. Không sớm thì muộn, trước sau cũng phải chết, không đáng để hắn phí sức.

Hắn xoay người đến cạnh nữ tử đang nằm yên trên bãi cỏ gần đó. Cẩn thận lau sạch máu trên tay, rồi lại cởi bỏ lớp áo ngoài đã dính máu. Đáy mắt chỉ còn lại sự ôn nhu cùng với áy náy và tự trách. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, động tác chậm rãi, dịu dàng mà thuần thục.

"Chủ nhân, thiếu phu nhân..."

Đường Kính Tư muốn nói lại thôi. Lúc bọn hắn đến nơi thì mọi việc đều xảy ra rồi, nàng đã nằm yên bất động còn gã kia thì cong người đau đớn với thân trúc cắm giữa bụng. Lúc đó, chủ nhân của bọn họ... còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều.

Y muốn kiểm tra thử, nàng còn sống hay đã chết.

Nếu thực sự không cứu được nữa... thì e là sau này gã có muốn chết cũng là chuyện xa vời. Còn hắn thực sự chưa cưới nhưng đã goá vợ.

Điền Tấn Kham có chút bất lực, y tiến lên muốn hắn giao nàng cho mình xử lý. Dù gì trong mắt y, hắn là một thiếu gia ăn chơi, vừa lộng quyền vừa vô lý, không đáng để tin tưởng. Mới sáng hôm nay, trời còn chưa to hắn đã đập cửa nhà y đùng đùng, một mực bắt y nội trong ngày phải đến Thược Dược trấn.

Nhưng Đường Kính Tư đã kịp thời kéo y lại, lắc đầu tỏ ý không nên.

"Điền tri phủ..." Lục Phàm đột nhiên bế người đi về phía y: "Ngày mai ta muốn biết tường tận chi tiết. Tốt nhất là bao gồm cả những vụ án của nhiều năm về trước."

Điền Tấn Kham cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mắt đột ngột thay đổi. Từ lời nói đến ánh mắt đều ẩn chứ thứ uy áp khiến y không thể không sợ, không thể không cúi đầu.

"Đó là bổn phận của ta." Y nghiêm nghị nói.

"Hung thủ, ta sẽ đưa về Đế Lư. Xử lí như nào thì Phủ Tướng Quân sẽ toàn quyền phụ trách."

"Lục công tử, đây là việc của Thược Dược Trấn, theo lý mà nói sẽ do quan phụ mẫu phụ trách. Nay ta đã đến, là người cai quản Thành Tây, thiết nghĩ nên để ta xử lý. Huống hồ, nữ tử này... nếu không phải người trong trấn thì vẫn cần giữ lại để điều tra, xác nhận thân phận."

Lục Phàm nhướng mày.

Đường Kính Tư khẽ hít một ngụm khí lạnh.

Điền tri phủ à Điền tri phủ. Sao ngươi cứ thích tự tìm được chết vậy.

Hắn nhìn y với ánh mắt khinh thường, kèm theo sự bất mãn. Âm thanh trầm ấm lần nữa vang lên to rõ trong đêm: "Nàng ấy là thiếu phu nhân của Lục gia. Ngươi có ý kiến?"

Chưa để Điền Tấn Kham kịp tiêu hoá thông tin, Lục Phàm đã ôm người rời đi, Đường Kính Tư cũng tiếp gót theo sau.

"Chủ nhân có mời đại phu không?"

"Mời đến thì có ít gì? Đại phu có thuốc chữa người chết sống lại sao?"

Đường Kính Tư: Nhưng thiếu phu nhân vẫn còn thở kìa, chỉ là hô hấp hơi yếu...

"Vậy chúng ta có nên đặt quan tài không?" Dã Minh đột ngột hỏi khiến bọn họ trực tiếp muốn ngất ngay tại chỗ.

Vãn Ninh bên cạnh thực sự muốn bịt miệng y lại, không cho y ăn nói tào lao nữa. Không mở miệng ra thì thôi, vừa mở miệng liền rước hoạ cho cả đám.

"Đặt!" Lục Phàm lạnh giọng: "Đặt 4 cái! Các ngươi mỗi người một cái, không cần tranh giành!"

Vãn Ninh, Nhạc Lâm, Đường Kính Tư: Bọn ta có tội tình chi? Tất cả là do Dã Minh vạ miệng mà.

Tuy hắn bảo không cần gọi đại phu nhưng Đường Kính Tư vẫn kêu Nhạc Lâm xách một đại phu tới quán trọ. Phòng ngừa hắn lại giở chứng đòi người đến khám.

Còn về việc bên phía rừng trúc, cứ để Điền Tấn Kham thu dọn tàn cục. Chỉ cần gã kia còn sống là được. Mấy mấy giọt máu, gãy mấy cái tay đều không quan trọng. Phàm là người còn một hơi thở... dược sư của hắn đều có thể vớt mạng lại được. Hình cụ của Lục gia lâu rồi vẫn chưa mang ra sử dụng. Lần này cứ dùng hết một lượt xem thử cái nào còn tốt, cái nào đã hư hại, sau đó đem đổi hết một lượt!