Thiên Nương Tư Phàm

Chương 19

Đêm nay phòng ngủ phía Nam có thêm một người bất đắc dĩ lưu lại. Nữ tử trên giường say giấc, nam tử nằm dưới sàn lạnh, trằn trọc không ngủ. Dù gì đây cũng là nhà nàng, lại là phòng nàng, Thiên Nương mới không để hắn chiếm tiện nghi của mình (ở đây là đệm ấm chăn êm).

Ngoài trời mưa đêm rả rít lại nhấp nháy chớp, thi thoảng sấm lại rền vang. Giông mùa hè xoa dịu cái nắng ban ngày lại làm đêm thêm lạnh.

Lục Phàm sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, nằm trên sàn nhà chỉ được lót vỏn vẹn một lớp chăn bông, vừa cứng, vừa lạnh lẽo. Hắn căn bản không thể ngủ được. Hắn nằm nghiêng người, tay chống đầu, ánh mắt nhu tình như nước mang theo ý cười cùng chút suy tư nhìn Thiên Nương.

Trong đầu thầm nghĩ không biết tại sao một cô nương như nàng lâm vào tình cảnh này mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy.

Lại nghĩ đến số trân châu to tròn đẹp đẽ được nàng cẩn thận cất trong hộp gấm, đoán chắc nàng định rời khỏi nơi này.

Lục Phàm lại một phen đau đầu.

Hắn rất tự tin vào nhan sắc của mình.

Càng tin tưởng gia thế hiểm hách của Lục gia.

Gả cho hắn vốn dĩ không phải chuyện gì xấu: vừa có phu quân tướng mạo xuất chúng, vừa có vinh hoa phú quý tiêu sài không hết.

Chuyện tốt như vậy, nàng lại không chịu nắm bắt.

Chậc, chậc.

Chắc hắn phải làm chút gì đó để nàng nhận ra lợi ích của mối hôn sự này.

Nếu cứ thuận theo tự nhiên thì không biết đến tháng năm nào hắn mới ôm được người về.

Nằm suy nghĩ mông lung một hồi hắn cũng chìm vào mộng đẹp. Chỉ là vừa chợp mắt được một chút lại bị tiếng gà gáy o o làm tỉnh giấc. Đêm nay, hắn không ngủ.

Hắn chồm nửa thân trước ta cửa sổ nhìn về phía hừng đông. Ở đó đã bắt đầu sáng tự khi nào.

Lục Phàm luyến tiếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ, hai chân không tự chủ được mà bước đến bên giường, tay vén nhẹ mấy sợi tóc mai vươn trên vành tai nàng.

Dáng vẻ lúc ngủ của nàng không phòng bị gì cả, cũng không cau có, cộc cằn như khi thức. Thật ngoan ngoãn bao nhiêu.

...

"Cốc cốc..."

"Tiểu thư, nô tỳ vào nhé!"

Thiên Nương bị tiếng gõ cửa của Hạ Nhi làm động. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng khiến nàng khẽ nheo mi mắt, giây sau não bộ đột nhiên sực nhớ ra việc gì đó đột, thanh tỉnh lạ lùng. Nàng bật dậy, hét lớn: "Hạ Nhi, khoan đã!"

Nàng quên mất, trong phòng có giấu một nam nhân.

Nhưng tất cả đã muộn, Hạ Nhi tay bê chậu đồng, trên chậu có vắt một chiếc khăn mặt màu trắng, đẩy cửa bước vào. Nàng ấy lấy làm lạ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thiên Nương.

"Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?"

Thiên Nương lúc này mới ngờ ngợ nhận ra trong phòng sớm không còn ai cả. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn rời đi lúc nào nàng không biết, cũng báo với nàng một tiếng. Hại nàng một phen giật thót.

Hạ Nhi đảo mắt nhìn sang bộ chăn gối dưới sàn. Đầu nàng tự động nhảy số, đoán biết đêm qua có người đã dùng nó. Xong, gương mặt vẫn treo nụ cười vô hại: "Xem ra là ác mộng kinh khủng lắm ạ? Đến cả chăn gối cũng bị người quăng xuống sàn."

Thiên Nương ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nàng: "À... Thì... Đúng vậy. Phiền ngươi lát nữa phải thu dọn giúp ta rồi."

"Người không cần nói những lời khách sáo như vậy đâu tiểu thư. Nô tỳ hầu hạ người rửa mặt nhé?"

"Được."

Thiên Nương được Hạ Nhi hầu hạ rất cẩn thận, thay xong y phục còn phải ngồi trước bàn trang điểm, vẽ mặt, chải tóc.

Hạ Nhi nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng không gương đồng mà không ngừng xuýt xoa khen: "Tiểu thư đẹp quá."

"Nhan sắc này của ta đâu thể xem là đẹp được..."

Thiên Nương cười vui vẻ.

Khách quan mà nói, khuôn mặt này của nàng quả thực không thể xem là đẹp đến "khuynh quốc khuynh thành" hay "chim sa cá lặn". Bù lại nhìn rất hài hoà.

"Mặc kệ, nô tỳ thấy đẹp là được. Người xem, đôi mắt này của người giống như bầu trời sao vậy. Dù vui buồn hay tức giận đều rất sáng, giống như hồ nước phản chiếu, lấp la lấp lánh."

"Ừ, là mắt. Người khác đều nói mắt của ta giống mẫu thân."

"Giống sao? Sao nô tỳ thấy chẳng giống với phu nhân chút nào vậy?"

"Không phải nói đến người đó."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hạ Nhi, nàng vừa thấy hài hước, vừa cười khổ.

Chắc chẳng ai nhớ mẫu thân của nàng có dáng vẻ như nào nữa rồi.

"Phụ thân ta có nói khi nào thì ta được ra ngoài không?"

"Tiểu thư đừng buồn, đợi thêm vài ngày nữa lão gia hết giận, người lại được tự do thôi. Người xem, mấy bữa nay đám người ngoài kia cũng quan tâm người nhiều hơn rồi. Thức ăn và điểm tâm cũng toàn là đồ bổ có lợi cho cơ thể. Còn trang sức nữa, dạo này cũng được đưa qua không ít."

"Vậy sao? Người nói thử xem, phụ thân ta làm vậy là có dụng ý gì?"

Hạ Nhi có chút ngập ngừng: "Lão gia yêu thương tiểu thư..." phụ mẫu yêu thương con cái.

"...thì có thể có dụng ý gì."

"Ừa, chắc do ta nghĩ nhiều rồi. Nếu chải tóc xong rồi thì ngươi lui ra đi."

"Vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng cho người."

Khác với Thiên Nương đang lo được lo mất, Lục Phàm bên này lại ngày ngày mong lão già Phí Vân Đình mau mau hối thúc mối hôn sự này. Bữa sáng vừa ăn xong, hắn đã ngoe nguẩy lên phố cùng cái đuôi nhỏ là Đường Kính Tư.

Lục Gia Phi ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cho phu nhân nhà mình. Doãn Sa phu nhân rất tự nhiên mà ăn ngay.

Bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc vấn sau đầu, mặc một bộ y thục màu tím. Từng cái nhấc tay đều toát ra vẻ sang trọng, thanh cao từ trong cốt cách. Lục Gia Phi rất yêu chiều bà, không ngừng lải nhải bên cạnh chọc cho bà vui.

"Chuyện hôn sự của Phàm Nhi chàng đã lo liệu đến đâu rồi?"

"Phu nhân yên tâm, đâu vào đấy cả rồi. Đôi ba hôm nữa chúng ta mời thầy bói, cùng qua bên đó chọn ngày lành."

"Lần này để ta đi cho."

"Sao vậy? Nàng cũng hứng thú với chuyện đôi trẻ rồi sao?"

"Hứng thú cái gì? Đây vốn dĩ là chuyện phải làm. Ta cũng đâu thể để một đại nam nhân chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ như chàng coi sóc được."

"Có gì mà không được? Ta đây ngoài chém gϊếŧ còn biết dỗ nàng cơ mà. Nhưng nếu nàng muốn thì cứ như vậy đi. Chúng ta cùng đi."

"Ta đi một mình cũng được mà."

"Ta không yên tâm."

Cái nhà bên đó như hang hùm hang gấu vậy, trông ai cũng một bụng đầy mưu kế. Doãn Sa của ông đoan trang, chính trực như vậy làm sao hiểu được lời thâm ý độc của bọn họ, nhỡ bị họ bắt nạt thì ông đau lòng chết mất.

Lục Gia Phi lại chu đáo rút ra một chiếc khăn tay lau đi vết dầu mỡ trên miệng Doãn Sa.

"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Trong phòng còn có người, chàng đừng tự nhiên như vậy. Người ta nhìn thấy, lại cười cho, thì ta biết giấu mặt mũi vào đâu được."

"Ấy ấy, phu nhân xinh đẹp như vậy sao phải giấu. Họ nhìn thì mặc họ, họ ước còn không được nữa là."

À thì... Phu thê hai người hoà thuận, yêu thương nhau kẻ bị đau mắt chính là đám nô tỳ thấp cổ bé họng chúng tôi đây.

Làm ở trong phủ đã nửa đời người nhưng vẫn chưa thể quen với cảnh tượng ngập tràn tình yêu màu hồng này.

Sáng sớm chưa ăn gì nhưng bụng bọn họ cũng no căng rồi.

"Ta nghe nói, hình như đêm qua Phàm Nhi không về nhà?"

Vừa nhắc đến chuyện này Lục Gia Phi đã ho sặc sụa, phải nhờ Lục phu nhân vuốt ngực liên tiếp mới khá hơn một chút.

Ông thầm mắng trong lòng không biết là tên vô dụng nào lại dám mách lẻo với bà.

"Vậy sao? Vậy mà ta lại không biết gì cả." Ông uống một ngụm nước nhỏ, lấy lại bình tĩnh, trả lời tỉnh bơ.

"À... Ta còn nghe nói đêm nào nó cũng chạy đi tìm vị tiểu thư đó."

"Khụ! Khụ!" Ông lại họ dữ dội hơn: "Bậy bạ! Làm gì mà "đêm nào cũng", cách vài đêm nó mới đi một lần. Mà tội nghiệp, hình như lần nào cũng bị đuổi về, khó khăn lắm mới được người ta giữ lại một đêm."

"À... Vậy sao? Ta còn tưởng chàng không biết."

Doãn Sa lạnh lùng rút bàn tay đang vuốt ngực giùm ông lại. Nói trở mặt liền trở mặt, xoay người bảo nô tỳ đỡ mình đứng dậy.

Lục Gia Phi khóc không ra nước mắt. Lần này thì toang rồi, toang thật rồi. Doãn Sa của ông giận ông luôn rồi. Tất cả cũng tại nghiệt tử Lục Phàm kia, chuyện của nó sau này ông sẽ không quan tâm nữa.

Giọng ông yếu ớt, hèn hạ níu lấy tay áo của bà: "Phu nhân, nghe ta giải thích một chút. Thật ra chuyện của nó ta cũng chỉ biết chút ít thôi."

Doãn Sa nhướn mày đẹp, dụ dỗ: "Hay là chàng kể cho ta "chút ít" đó đi, về nhà thông gia bên kia nữa."

"Cái này... Ta đã hứa với tiểu tử đó rồi, không thể... kể."

"Gia Phi, kể cho ta một chút thôi. Nha?"

Doãn Sa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã chai sờn vì luyện kiếm của ông, ngón tay tinh quái vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay ông. Lại thêm giọng nói muốn bao nhiêu ngọt ngào, mềm mại có bấy nhiêu. Thân là một người chiều vợ, Lục Gia Phi nào có thể nói không.

Lời hứa gì gì đó với đứa con trai quý tử đều bị quăng ra sau đầu. Bây giờ, đối với ông, khiến phu nhân vui vẻ mới là điều đúng đắn nhất. Huống hồ, nàng là mẫu thân của hắn, biết chuyện của hắn là lẽ đương nhiên. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy kể cho Doãn Sa nghe quá trình truy thê của nhi tử là điều đúng đắn.