Thiên Nương Tư Phàm

Chương 11

"Tiểu thư, không hay rồi! Có chuyện không hay rồi!!"

Phí Thiên Nương đang nhàn nhã dùng bữa sáng trong phòng thì bị tiếng hô hoán của nữ tỳ làm giật mình. Mới sáng sớm, ăn chưa no bụng thì có chuyện gì lớn được chứ?

Một nô tỳ thoạt nhìn trắng trèo tầm 12-13 tuổi hớt hãi xông thẳng vào phòng, khuôn mặt thất kinh, hoảng hốt. Tiểu nha đầu này là người chăm sóc hoa trong viện của nàng, trước kia theo hầu tổ mẫu nhưng từ khi tổ mẫu qua đời thì lại đến viện của nàng chăm sóc hoa. Là một người tính cách vui vẻ, dễ mến.

"A Hỷ, có việc gì mà ngươi gấp gáp vậy?" Mẫn Nhi nhíu mày lên tiếng.

Như nhận ra bản thân đã hành xử thô lỗ, A Hỷ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ xin lỗi."

Sau đó nàng lại ngẩn đầu mà nói lớn với vẻ mặt lo lắng: "Nhưng mà tiểu thư, thực sự có chuyện lớn rồi! Lúc nãy nô tỳ có bê chậu hoa đến tiền viện thì trông thấy một đoàn người đông lắm, họ còn bê theo rất nhiều gương son lớn nhỏ, đủ cả, còn buộc cả lụa đỏ. Tiểu thư, nhìn giống đoàn đưa sính lễ lắm!"

Thiên Nương nghe vậy không nhịn được liền cười ha hả.

"A Hỷ, không phải ngươi còn mơ ngủ chứ hả?"

Tiểu viện này của nàng quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có 2-3 kẻ hầu, vậy mà bọn chúng nếu không có tính lo xa (như Mẫn Nhi) thì cũng là thích suy diễn (như A Hỷ). Sống với nhau lâu như vậy, nàng cũng quen dần rồi!

"Tiểu thư, nô tỳ nói thật đó. Trên mỗi gương còn dán một chữ hỷ bằng giấy tuyên thành đỏ chói nữa mà."

Mẫn Nhi bán tính bán nghi hỏi lại: "Ngươi thực sự không nhìn lầm chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của A Hỷ, hai người các nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì Từ quản gia đã từ ngoài viện gọi vào.

"Nhị tiểu thư, lão gia gọi người qua tiền sảnh có chút chuyện."

Thiên Nương: "..."

Mẫn Nhi: Có dự cảm không lành!

A Hỷ: Huhuhu... Đấy nàng đã bảo rồi mà, không sai được đâu. Có chuyện lớn rồi!

"Nhị tiểu thư, lão gia đang chờ."

Trước tiếng hối thúc của Từ quản gia, Thiên Nương chỉ có thể buông đũa xuống, nàng chậm rãi bước ra cửa cung kính, lễ phép cúi người chào lão già trước mặt. Lão mặc một thân y phục màu nâu đã sờn, mái tóc đã chuyển sang màu múi tiêu, sợi bạc nhiều hơn sợi đen, khuôn mặt cũng đầy rẫy nếp nhăn. Lão là Từ Trung, từ nhỏ đã sống ở Phí gia, làm quản gia đã ngót nghét 50 năm, năm nay chắc cũng đã 72 tuổi. Có thể nói ở Phí gia, ngoài Phí Vân Đình thì lão chính là người có tiếng nói nhất, Thiên Nương trước nay đều không dám chọc đến lão, đối với lão chỉ có cung kính và cung kính.

"Từ lão, phụ thân ta gọi ta có việc gì thế?"

Từ Trung xoay lưng về phía nàng, rồi lom khom bước đi.

"Thì nhị tiểu thư cứ theo lão nô qua đó sẽ rõ. Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi."

...

Ừ thì "là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi"!

Lúc này đây nàng đã yên vị trong tiền sảnh của Phí gia, phía trên là Phí Vân Đình và Lục đại tướng quân đang uống trà.

Đối diện nàng có Lộ Kiều và Phí Bảo Nhiên đang ngồi ... uống trà.

Bên cạnh nàng là tên hỗn đản tối qua xông vào phòng nàng, Lục Phàm, hắn cũng.... uống trà.

Trước mặt nàng là một núi hòm to hòm nhỏ, buộc lụa đỏ, dán chữ hỷ sặc sỡ. Quao! Thực sự là sính lễ nè.

Bọn họ đều đang điềm nhiên uống trà còn nàng thì chỉ muốn bóp nát ly trà trong tay. Bàn tay nàng run run, nước trà màu xanh nhạt trong ly sóng sánh, sóng lánh như nội tâm đang cuộn sóng của nàng.

"Lục tướng quân, chuyện hôn sự không thể hấp tấp. Chuyện này ta phải nghe ý kiến của tiểu nữ đã." Phí Vân Đình vừa cười nịnh bợ, vừa cẩn thận nói.

Không biết nguyên do gì mà vừa sáng sớm, Lục Gia Phi cùng con trai dẫn theo một đoàn người vác sính lễ đến tận cửa Phí gia, đòi... đòi hỏi cưới cho bằng được.

Phí Vân Đình tất nhiên là vui như mở cờ trong bụng, hôn sự tốt như vậy ông ta ngủ cũng không mơ được. Huống hồ, Lục gia vậy mà chủ động đem sính lễ tới cửa.

Không lẽ vị Lục công tử kia bị Nhiên Nhi nhà ông mê hoặc rồi?

Làm rất tốt, rất tốt!!

Phí Vân Đình âm thầm gật gù tán thưởng con gái mình.

Lục Gia Phi là một đại tướng. Trên mặt trái của ông có một vết sẹo dài từ đuôi chân mày kéo đến mang tai. Làn da ông rám nắng, râu tóc đều đã lấm tấm bạc, song đôi mắt lại rất sáng. Thân hình xem ra cũng rất cao to, lực lưỡng. Giọng nói thì ồm ồm, vang vọng, không phải do ông cố tình nói lớn mà vốn dĩ âm giọng đã như vậy rồi. Qua cách nói chuyện, có thể thấy, ông là người có tính tình thẳng thăng, hào sảng, lại thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Ông rất sảng khoái đồng ý với lời của Phí Vân Đình.

"Nhiên Nhi, con cảm thấy hôn sự này thế nào?"

Thiên Nương ghé mắt trông sang Phí Bảo Nhiên đang ngồi đối diện. Tuy nàng đã cúi thấp mặt nhưng vẫn khó giấu hết hai má bánh bao đỏ bừng, hình như bả vai nàng ấy còn có chút run rẩy. Thiên Nương cảm thấy có chút khó hiểu.

Nếu là ngại ngùng thì cũng không nên nổi vai run run như vậy chứ?

Chẳng lẽ muội ấy đang khóc sao?

Không thể nào, mới hôm qua muội ấy còn nhìn hắn với ánh mắt rất si mê mà.

Chưa đợi Phí Bảo Nhiên ổn định lại tinh thần để trả lời thì Lục Phàm đã lên tiếng trước. Hắn vẫn mặc bộ y phục như những lần trước, nó khiến Thiên Nương không khỏi hoài nghi hắn chỉ có mỗi một bộ đồ này. Nhưng nghĩ lại gia cảnh của hắn, nàng chỉ có thể ngậm ngùi đá văng cái giả thuyết đó ra khỏi đâu. Lục Phàm không nhanh không chậm nói bằng giọng to rõ, từng chữ chắc nịch như tiếng trống trận dội thẳng vào tâm trí nàng.

"Không phải nàng ta. Người ta muốn cưới là Nhị tiểu thư, Phí Thiên Nương."

"Hả?"

"Sao cơ?"

"Cái gì??"

"???"

Mặt của vị nào cũng nghệch ra, viết rõ mấy dấu chấm hỏi to đùng trên trán. Đến cả Lục Gia Phi, người đến hỏi cưới hình như cũng không biết chuyện này. Đặc biệt là khuôn mặt của Lộ Kiều và Phí Vân Đình, nhìn như kẻ ngốc vậy, có phần ngu ngơ.

Đầu óc nàng đột nhiên ong ong, nàng dường như không hiểu hắn đang nói gì, mặt không chút biến sắc. Có thể do quá bất ngờ mà hoá đá tại chỗ luôn rồi.

Mẫn Nhi đứng phía sau nàng cằm sắp rớt đến nơi. Quả thực linh cảm của nàng cấm có sai bao giờ! Cái của nợ này sao lại rớt trúng đầu tiểu thư nhà mình vậy trời? Số tiểu thư khổ quá mà.

"Ta nói ta muốn cưới Phí Thiên Nương, có vấn đề gì sao? Nàng ta không phải người họ Phí à?"

"A... Chuyện đó..." Phí Vân Đình lắp bắp không biết nên nói như thế nào trước tình huống này.

Lão hoàn toàn không ngờ Lục Phàm lại để mắt tới thứ nữ này. Luận về nhan sắc, Phí Bảo Nhiên xinh xắn hơn nàng, luận về tài trí, Phí Bảo Nhiên cũng chẳng thua kém mấy. Quan trọng là: Bảo Nhiên là con dòng chính, đích nữ Phí gia, thân phận cao hơn nàng ta một bậc. Cái tên Lục Phàm mắt mù rồi hay sao mà lại từ chối con gái lão để cưới một đứa thứ nữ?

"Ahaha..." Lộ Kiều che miệng cười ngượng ngùng: "Thiên Nương đương nhiên mang họ Phí rồi. Chỉ là thân phận có chút không phù hợp với địa vị của công tử đây. Lục gia công tử sao có thể cưới một thứ nữ được có đúng không?"

"Thứ nữ thì có vấn đề gì?" Lục Gia Phi đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút không vui.

Ông ghét nhất là việc phân chia đích thứ như này. Chính ông cũng chẳng phải con dòng chính, nhưng cuối cùng người làm rạng danh gia tộc chẳng phải thứ tử là ông sao?

"Ta cảm thấy Nhị tiểu thư cũng rất tốt! Dáng người thon thả, nhỏ nhắn. Khuôn mặt ưa nhìn, cư xử lễ độ. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ Phí gia các ngươi có ý kiến?"

Ôi chao, cái khí thế áp đảo đó.

Đây nào phải đi hỏi cưới chứ, là đi ép hôn thì có!

Phí phụ thử không gả xem, đoán chừng cha con nhà họ Lục này sẽ leo lên mái nhà, giở luôn ngói cho xem!

"E hèm!" Phí Thiên Nương ngại ngùng hắng giọng.

Nàng dùng giọng thỏ con, nhỏ nhẹ, dè dặt lên tiếng: "Chuyện là... con không gả có được không?"