Đang trên đường đến Tam Giang để tham dự Lễ dân hương đền Hùng sẽ được tổ chức vào tháng 3. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 3 rồi mà Trần Phúc và Thiên An vẫn còn ở trấn Quốc Oai, Trần Phúc thì lo lắng không biết chuyện trời ơi đất hỡi gì sẽ đến nữa do đi chung với nàng công chúa này mọi chuyện chưa bao giờ là êm đẹp cả.
Đang đi thì Thiên An hỏi:
- Có phải qua khỏi ngọn núi kia là tới đất Tam Giang rồi đúng không Trần Phúc?
Trần Phúc đáp:
- Đúng rồi đó! Đất Tam Giang đồi núi hiểm trở, hãy cẩn thận.
Hai người họ đi với nhau từ Thăng Long đến đây cũng đã được hơn mười ngày rồi, nay đã đến Tam Giang nhưng đường đến đền Hùng vẫn còn khá xa. Đi mãi đến tối thì họ vào một ngôi làng nằm dưới chân núi. Lúc đó trời cũng mới sập tối, hai người họ vào làng thì thấy ở đây người dân đi ngủ khá sớm, chẳng có nhà nào là mở cửa cả, thấy kì lạ Thiên An hỏi:
- Ở đây có ai ở không vậy Trần Phúc, sao vắng tanh không một bóng người vậy?
Trần Phúc cũng đang hoang mang:
- Vật dụng sinh hoạt của các nhà vẫn còn mới mẻ, không có gì là bỏ hoang cả, chắc là có chuyện gì kì lạ rồi.
Đi một hồi thì họ thấy có một lão bá đang dọn dẹp trước sân chuẩn bị đóng cửa nhà, Trần Phúc lại hỏi thăm:
- Vị đại thúc ơi, cho cháu hỏi sao ở đây mới giờ này mà mọi người đóng cửa hết vậy ạ?
Vị đại thúc khẩn trương nói:
- Ở đây hay có thổ phỉ, tối đến bọn chúng đi từ làng này đến làng kia để cướp gϊếŧ, bọn ta phải trốn trong nhà đóng chặt cửa tránh bọn chúng, hai người sao giờ này còn ở ngoài đường? Để bọn chúng thấy được là bị gϊếŧ ngay đấy.
Nghe tới đây Trần Phúc lại thấy công chuyện tới nữa rồi, chàng nghĩ thầm: "Mấy cái chuyện nhỏ xíu này mà quan phủ ở đâu không giải quyết, để giờ lại đến tai công chúa, thiệt là phiền phức mà"
Nhìn bản mặt đáng ghét của Trần Phúc là Thiên An cũng hiểu chàng đang nghĩ gì rồi, nàng tiếng lại nói với lão đại thúc:
- Thế bọn chúng thường đến phá hoại vào lúc nào vậy đại thúc?
Đại thúc đáp:
- Thường vào canh hai bọn chúng sẽ đến đấy, cũng không còn lâu nữa đâu, hai người mau trốn đi.
Thiên An nói:
- Đa tạ đại thúc, vậy bọn cháu xin phép đi trước ạ.
Nói xong Thiên An lôi Trần Phúc đi, nhìn cảnh tượng cứ như là mẹ tóm cổ con đi về nhà sao khi bắt gặp nó phá phách ngoài đường vậy.
Ra đến đầu làng, cả hai ngồi dưới gốc cây đa để chờ bọn cướp tới. Ngồi một lát thì thấy đói, Thiên An lấy trong tay nải ra một cái bánh đa rồi ngồi ăn, Trần Phúc cũng đang đói, chàng nhìn Thiên An ăn mà thèm ra mặt, thấy thế Thiên An nói:
- Nhìn cái mặt kìa, đói lắm rồi phải không?
Trần Phúc nói:
- Đúng rồi! Cho tôi một ít bánh đi.
Thiên An chia bánh cho Trần Phúc rồi nói:
- Ăn xong là phải bắt được cướp đấy nhá.
Trần Phúc cầm lấy cái bánh cười tươi nói:
- Cô tự đi mà bắt.
Nói xong Trần Phúc sợ bị Thiên An đấm cho nên chạy trốn mất tiêu, để lại Thiên An ở đây máu nóng dồn lên tới não.
Vừa lúc đó, có một đám khoảng ba mươi người hung hăng tay cầm đao kiếm tiến vào làng, biết là bọn cướp tới, Trần Phúc lao ra đứng trước Thiên An để hộ giá:
- Cẩn thận đấy!
Lúc này Thiên An đang soi máu, mặt đầy sát khí tiến lên nói:
- Huynh lùi lại đi!
Trần Phúc nhìn thấy Thiên An quyết đoán như vậy là biết kiểu gì cũng sắp có án mạng xảy ra, chàng lui lại nấp đằng sau cây đa để xem vở tuồng kinh dị này.
Bọn người kia vừa tới thì thấy Thiên An, một tên trong số chúng nói với đồng bọn:
- Nhìn kìa! Là một cô nương đó các huynh đệ, kỳ này chúng ta có số hưởng rồi.
Tên đó vừa dứt lời thì nghe có tiếng "xoẹt", một con dao pha lê đã bay tới ngay cổ họng hắn làm hắn mất mạng ngay lập tức. Bọn người xung quanh hoảng hốt, một tên khác hô to:
- Con nha đầu này thật khốn khϊếp mà. Các huynh đệ! Xông lên gϊếŧ chết ả!
Ngay sau khi tên đó vừa nói xong, lại một tiếng "ót", Thiên An đã lao tới dùng dao đâm ngay vào ngực tên đó trong sự bàng hoàng của những tên xung quanh. Thấy hai người của mình bị gϊếŧ chỉ trong hai cái chớp mắt, bọn người kia bắt đầu run rẩy, nhưng nghĩ bụng không lẽ bao nhiêu đây người không gϊếŧ được Thiên An, cả bọn lao lên.
Lúc này trên tay Thiên An là cặp Dao Pha Lê, nó có độ dày chỉ hai gang tay, có cán màu đỏ thẫm, lưỡi màu hồng phấn của pha lê vô cùng sắc lẹm và đầy góc cạnh. Đó là một món thần binh do mẹ của Thiên An để lại cho nàng. Trong mắt Trần Phúc, Thiên An là một con người đáng sợ, kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, nàng được mệnh danh là sát thủ máu lạnh của Hoàng thất. Do đó Trần Phúc rất sợ Thiên An, một khi nàng nổi nóng thì ngay cả Hoàng thượng cũng phải tái mặt.
Trong khi Trần Phúc đang nấp sau gốc đa thì ở ngoài này bọn cướp đang đồng loạt lao lên tấn công Thiên An. Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã lùi lại phía xa, tay nhanh chóng rút ra các mảnh pha lê phi tới tấp vào bọn chúng khiến bảy tám tên trúng dao ngã xuống ngay lập tức. Chưa để bọn chúng kịp lại gần, Thiên An phi típ một con dao, con dao này xuyên qua người một tên nhưng không dừng lại, nó vẫn tiếp tục bay ra sau và xuyên chết tên kế tiếp. Cứ như thế từng tên, từng tên ngã xuống trong sự bất lực và hoảng hốt, đến lúc này bọn chúng đã chết hết phân nửa quân số, một tên kinh hãi nói:
- Gặp ma rồi! Mau chạy đi các huynh đệ.
Nói xong cả bọn tháo nhau chạy, nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì ở đây Thiên An hô to:
- Định chạy sao? Không thoát đâu, Mưa Pha Lê!
Vừa nói xong, Thiên An bay lên trên không xoay một vòng, từ trong người nàng hàng trăm mảnh pha lê sắc lẹm bay ra hướng thẳng về bọn cướp. Những mảnh pha lê xuyên qua từng lớp da thịt của bọn chúng, một tiếng kêu la trước khi chết cũng không thốt lệnh được vì thể xác đã hoàn toàn bị cắt thành nhiều mảnh. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, tất cả một đám người chỉ trong chớp mắt đều ngã gục trước những mảnh pha lê lấp lánh ánh hồng của Thiên An.
Trần Phúc ở đây cũng toát mồ hôi với những gì Thiên An làm, chàng nghĩ thầm: "Đáng ra thủ lĩnh Hồng Minh viện phải do Thiên An đảm nhiệm mới đúng, điều đó sẽ hợp hơn một kẻ hiền từ như mình. Cái phong cách ra tay nhanh gọn không tì vết của Thiên An sinh ra chỉ để đi ám sát. Thế mà Hoàng thượng không trọng dụng nàng. Thật là đáng tiếc! Đáng tiếc!
Đang mải nghĩ thì Thiên An đến trước mặt Trần Phúc lúc nào không hay, chàng ngước lên nhìn thì thấy nàng đang lườm mình, Trần Phúc giật bắn người, thấy thế Thiên An nói:
- Sao hả? Có so được với người của Hồng Minh các huynh không?
Trần Phúc vội lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán nảy giờ, chàng vội vuốt ve Thiên An nếu không ngay cả chàng mà cô ấy cũng gϊếŧ nốt thì toi mạng:
- Tất nhiên Thiên An là nhất rồi, tôi còn phải ngưỡng mộ khả năng của cô nữa là, hì hì
Thiên An nhếch mép nói:
- Kết cục của những kẻ suốt ngày chọc giận ta là sẽ như mấy tên kia đấy nhá.
Trần Phúc vội dỗ ngọt Thiên An:
- Ấy! Ấy! Thiên An đừng có giận, kẻo lại mau già, lúc đó lại không gả được cho ai thì chết dở.
Nghe Trần Phúc nói xong Thiên An lại nổi máu:
- Cái gì chứ? Ý là huynh chê ta xấu đúng không? Cái tên đáng ghét này!
Nói xong, không để cho Trần Phúc trả lời, Thiên An lao vào đấm cho Trần Phúc một Trận nhừ tử luôn.
- Này thì già!
-Cứu tôi với! Gϊếŧ người!
- Này thì già!
-Gϊếŧ người! Gϊếŧ người! Cứu với!
- Này thì già!
- Tôi sắp chết rồi, trời ơi! Bớ người ta! gϊếŧ người!
Tiếng kêu cứu thảm thiết của Trần Phúc cứ từ, từ từ nhỏ dần, nhỏ dần theo từng cú đấm...