Lục Thần đi lên sân thượng trên toà nhà, hướng mắt nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại dưới kia.
Tiếng còi xe vang vọng cùng tiếng rít của gió trong đêm tối làm lòng hắn lạnh dần.
Phía sau bỗng có tiếng bước chân, người đó dừng lại sau lưng hắn không một chút động tĩnh.
Nam nhân hơi cúi đầu lấy trong túi áo ra bao thuốc lá, sau đó chậm rãi đưa cho Lục Thần.
"Hút không?" Giọng nói người đó trầm thấp, thấp đến mức dường như muốn hoà vào cùng tiếng gió trong đêm.
Lúc này Lục Thần mới quay người lại, đối diện với gương mặt anh tuấn trước mắt, hắn hỏi. "Về nước cùng dì nhỏ sao?"
"Ừm. Bà ấy bảo tôi cùng về."
"Anh thật sự không hối hận?"
Người kia trầm ngâm một lúc, khói thuốc bay vờn xung quanh bọn họ, trên cơ thể người đàn ông đó cũng nồng đượm hương thuốc lá. Hắn vẫn chỉ chăm chú vào điếu thuốc trên tay, Lục Thần còn cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi kia của mình.
Vậy mà chỉ một lúc sau Phương Mặc lập tức ném điếu thuốc xuống phía dưới. Ánh đỏ ở đầu thuốc còn chưa tàn bay xuống toà nhà, hệt như ngôi sao nhỏ bé lạc hướng đang rơi xuống.
Phương Mặc nhìn theo điếu thuốc đang rơi, ngập ngừng đáp lời Lục Thần: "Một chút cũng không... Hối hận."
Lục Thần khẽ cười vỗ mạnh vào vai hắn, "Vậy... Chào mừng anh, về nhà."
.........
Phương Mặc... Hay Lục Mặc.
Vốn dĩ chỉ duy nhất là cùng một người.
Lục Mặc là con của Lục Chẩm Nghiêm cùng người phụ nữ kia.
Có một việc có lẽ ngay cả ông nội cũng không thể nào lường trước được. Còn cho rằng mọi chuyện đã nằm trong dự tính của ông, hoá ra tất cả chỉ là dối trá.
Trước khi kết hôn cùng Dịch Lạc Lạc, trong bụng người phụ nữ kia đã sớm mang thai.
Vậy nên khi nghe tin Lục Chẩm Nghiêm cùng Dịch Lạc Lạc kết hôn, bà ta liền bỏ trốn.
Nghe đến đây người ngoài không biết lại cho rằng bà ta đáng thương, nhưng sự thật đằng sau đó còn ghê tởm hơn cả.
Năm ấy Phương Châu Hoa đến trước mặt ông Lục, nói cho ông biết bà ta đã mang thai con của Lục Chẩm Nghiêm. Muốn ông cho một số tiền lớn để bỏ đứa bé đi, nếu ông không đáp ứng sẽ nói chuyện bà ta mang thai ra để ép Lục Chẩm Nghiêm ở bên cạnh bà ta.
Vì mối hôn ước thương mại đem lại lợi ích quá to lớn, ông Lục tham lam lập tức đồng ý cho Phương Châu Hoa một số tiền mà bà ta mong muốn để bịt miệng.
Quả nhiên sau đó Phương Châu Hoa rất biết điều mà giữ lời, tuyệt nhiên im bặt chuyện bà ta mang thai, không hé răng nửa lời với Lục Chẩm Nghiêm.
Vì vậy hôn lễ của Dịch Lạc Lạc cùng Lục Chẩm Nghiêm mới được diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng sau sự thuận lợi của ngày hôm đó lại là vở kịch đầy bi thương kéo dài tận hơn hai mươi năm.
Nó cướp lấy tuổi trẻ mãnh liệt nhất của Dịch Lạc Lạc, cướp đi hạnh phúc lẫn cô gái ngây ngô mang trong mình hi vọng cùng tình yêu với Lục Chẩm Nghiêm.
Cứ ngỡ như vậy đã là đủ thống khổ, nhưng hoá ra cũng chỉ là khởi nguồn cho bi kịch.
Phương Châu Hoa làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, bà ta ôm theo số tiền lớn đó bỏ đi, nhưng trái với những gì cùng ông Lục giao ước. Phương Châu Hoa đã lén sinh đứa trẻ đó ra.
Thầm lặng nuôi nấng nó từng đấy năm, biến nó thành quân cờ để đoạt lấy những gì được cho là bị Dịch Lạc Lạc cướp lấy.
Đến khi cảm thấy đủ lâu liền quay về muốn dành lấy vị trí của Dịch Lạc Lạc, muốn cho con trai bà ta nắm toàn bộ gia sản nhà họ Lục.
Và... Những thứ đấy tuyệt nhiên ông Lục không hề hay biết.
.........
Hôm ấy trời mưa như trút nước, Lục Chẩm Nghiêm quỳ dưới chân ông Lục. Cả cơ thể sớm đã bị đánh đến mức không thể nhận ra nổi nữa. Máu cùng nước mưa nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người ông ta, những vết thương chằng chịt do bị roi quất vào người vẫn đang không ngừng rỉ ra máu tươi.
Lục Thần đứng bên cạnh ông Lục, lạnh nhạt nhìn người cha "tốt" đó của mình. Nét mặt từ ghê sợ chuyển sang kinh tởm.
Hắn... Trong lòng không còn đau nữa. Sớm đã chết tâm từ khi người đàn ông đó dẫn theo người phụ nữ khác đến trước mặt mẹ con hắn.
Hiện tại chỉ có hận thù, chỉ có căm phẫn.
Ông Lục vung tay, lập tức Lục Chẩm Nghiêm lại bị đám người kia vây vào đánh dồn dập.
Mà ông ta vẫn kiên định quỳ ở đó, không hề xê dịch dù chỉ là một khoảng cách nhỏ. Đến khi ho ra cả máu vẫn không chịu hối lỗi.
Ông Lục cười lạnh: "A Nghiêm! Con hiện tại đã thành ra cái bộ dạng gì thế này? Chỉ vì con đàn bà hèn hạ đó mà muốn ly hôn với vợ của mình thì thôi đi. Vậy mà bây giờ còn muốn đưa cô ta vào Lục gia, trở thành Lục phu nhân? Con không xem người cha này ra gì nữa sao? Muốn làm phản?"
Lục Chẩm Nghiêm ho lên khù khụ, ông ta ôm lấy l*иg ngực. Đầu vẫn luôn cúi gằm bấy giờ mới ngước lên đối diện với ông Lục, nhưng... Lại chẳng dám nhìn thẳng vào Lục Thần.
Giọng cười chua chát vang vọng, lất át cả tiếng mưa rả rích. Tóc tai Lục Chẩm Nghiêm rối bời, dưới cơn mưa đang xối xuống, gương mặt ông ta ướt đẫm... Cũng không biết đó là nước mắt hay chỉ là nước mưa đơn thuần.
Lục Chẩm Nghiêm gằn giọng: "Con không thể... Buông tay cô ấy thêm bất kỳ lần nào nữa. Cho đến cả lúc chết."