Lục Thần nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, vẻ mặt khó xử đảo mắt đi chỗ khác.
Người ngồi đối diện dường như mất kiên nhẫn, tay đập mạnh xuống bàn một cái rõ mạnh.
Hắn giật mình nuốt nước bọt, sau đó lại nhìn vào đồng hồ trên tường một lần nữa.
"Có gì đáng để nhìn sao?"
"Không... Không ạ."
Hôm nay dì nhỏ hắn vừa từ nước ngoài trở về, sớm đã thông báo cho Lục Thần biết. Lúc nghe tin hắn thấy cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng nào ngờ đến tối dì nhỏ lại đến đập cửa đòi gặp mặt cháu dâu tương lai.
Đã vậy còn lấy lý do hết sức vô lý không chịu rời đi, vậy nên hắn không cách nào đuổi người này về được.
"Dì à... Cô ấy nói ra ngoài với bạn, có khi ở lại nhà người ta rồi cũng nên."
Người phụ nữ vẫn cố thủ tại ghế sofa, không có ý định đứng lên: "Vậy thì thế nào? Dì nhỏ nó đến mà cũng không biết. Từ lúc nào Lục gia lại có đứa cháu dâu không biết phép tắc như vậy?" Lục Du Tranh cầm tách trà trên bàn lên nhâm nhi, vô cùng hưởng thụ.
"Nhưng mà bây giờ đã tối rồi, con... con không thể cứ ngồi thế này cùng dì mãi được." Lục Thần cố gắng tìm cách đuổi khéo người này đi, nhưng Lục Du Tranh chỉ đáp.
"Muốn ngủ thì cứ ngủ, dì nhỏ đợi được. Múi giờ hai nước không giống nhau, theo lý giờ này vẫn là buổi sáng, dì không buồn ngủ."
Lục Du Tranh nói xong liền đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục nhâm nhi tách trà trên tay.
"Nhưng đi máy bay lâu như vậy không mệt chút nào sao? Dì... Hay là ngày mai lại đến được không?" Lục Thần nói hết lời, cũng không biết dì nhỏ sẽ ngồi lì ở đây đến bao giờ nữa.
Đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ rưỡi. Hai mắt Lục Thần mở to, cả cơ thể căng cứng ngồi bên cạnh dì nhỏ của hắn không chút động tĩnh.
Người dì này tính tình bá đạo cổ quái, ngay cả ông nội còn không chịu đựng nổi, bây giờ lại đột ngột về nước. Đã thế chưa gì còn muốn gặp cháu dâu tương lai để xem mặt mũi thế nào.
Trước đó Đồng Ngữ Hân lo sợ sẽ gặp phải mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng dì nhỏ của hắn còn đáng sợ hơn thế nữa kìa.
"Căng cứng người thế làm gì? Dì có ăn thịt đâu." Lục Du Tranh bất mãn nhìn Lục Thần. "Muốn đuổi người đi đến mức đấy à? Cháu trai lớn rồi thì không xem người dì này ra gì nữa."
Nói rồi Lục Du Tranh bực tức đặt tách trà xuống bàn, hùng hổ cầm túi xách đứng lên.
"Ngày mai dì lại đến, phải dạy dỗ lại tiểu nha đầu không biết phép tắc lễ nghi kia lại một chút. Nhìn thế nào cũng thấy bị con chiều hư rồi."
Sau đó rất tự nhiên ra ngoài đẩy cửa rời khỏi.
Đồng Ngữ Hân lúc về đến Lục gia, vừa hay thấy một chiếc xe đi ra khỏi cổng. Người bên trong là ai cô hoàn toàn không thể thấy rõ.
Có thể là khách của Lục Thần chăng? Đồng Ngữ Hân hoài nghi khẽ lắc lắc đầu.
Đến khi vào nhà mới thấy Lục Thần còn ngồi trên ghế, hắn dựa lưng nằm nhắm mắt rất an tĩnh.
Cô tiến đến gần hơi cúi mặt sát xuống. Đối phương đột nhiên mở mắt vươn tay kéo mạnh cô đè xuống ghế sofa.
"Sao giờ này em mới về?" Vừa dứt lời mày hắn cau lại. "Còn dám uống rượu?"
Đồng Ngữ Hân lúc này đã vô cùng buồn ngủ, hai mắt híp lại không mở ra nổi.
Trong giọng nói của cô đượm giọng mũi, hơi khàn. "Chỉ uống một ít thôi."
Lục Thần còn muốn nói việc dì nhỏ vừa đến để gặp mặt cô. Lại thấy Đồng Ngữ Hân trong tình trạng say khướt nên đành nén xuống không nói cho cô biết.
Đồng Ngữ Hân sau khi lèm bèm nói năng lung tung một hồi cũng nhắm chặt mắt ngủ thϊếp đi.
Hắn thở dài bế cô lên đưa về phòng. Đi được nửa đường Đồng Ngữ Hân từ trong lòng hắn lại rục rịch không yên phận. Cô vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn. Gương mặt liên tục rúc vào hõm cổ hắn khẽ cọ.
Lúc này chẳng khác nào chú mèo con cả, Lục Thần mỉm cười ôm càng chặt hơn.
Đến khi đặt Đồng Ngữ Hân nằm xuống giường, đáp chăn lên cho cô. Bàn tay của Đồng Ngữ Hân vẫn luôn nắm chặt bám vào người hắn.
Nhìn góc áo bị nắm đến mức nhăn nhúm, Lục Thần khẽ cười nằm xuống bên cạnh cô.
Hắn nhấc tay để Đồng Ngữ Hân gối lên tay mình, sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ.
.........
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên người vẫn còn đang ngủ say trên giường.
Đồng Ngữ Hân nheo mắt, nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm.
Cô cố gắng gượng dậy, lúc này đã thấy Lục Thần bê theo một chậu nước từ phòng tắm đi ra. Hắn đặt xuống cạnh giường, sau đó cẩn thận kéo chân Đồng Ngữ Hân xuống.
"Anh làm gì vậy?" Cô vừa đưa tay lên dụi mắt vừa hỏi một cách lơ đễnh.
Lục Thần không trả lời cô ngay, chỉ thấy hắn sắn tay áo lên. Quỳ một gối xuống trước mặt Đồng Ngữ Hân, "Đưa chân ra đi."
Cô ngơ ngác làm theo lời hắn nói, bàn chân bị nắm lấy đặt vào chậu nước ấm phía dưới. Lục Thần hắn... đang rửa chân cho cô sao?
Đồng Ngữ Hân hốt hoảng định rụt chân lại, lại bị người kia nắm chặt không thể nhúc nhích.
"Hôm qua quên nói với em... Dì nhỏ vừa từ nước ngoài trở về, muốn gặp mặt em." Lục Thần cúi đầu chăm chú lau chân cho cô nói tiếp. "Hôm nay sẽ lại đến... Vậy nên đừng ngái ngủ nữa."
Nghe đến đây cổ họng Đồng Ngữ Hân khô khốc, còn có cả dì nhỏ nữa sao? Trước nay chưa từng thấy hắn nhắc đến người như vậy, bây giờ lại lòi ra người được gọi là dì nhỏ là sao chứ.
Mục đích đến còn muốn gặp mặt cô?
Trong lòng rối như một mớ tơ vò, Đồng Ngữ Hân chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy tiếng người hầu vọng lên từ dưới phòng khách.
"Lục Du Tranh phu nhân đến sớm vậy ạ."