Chương 12
"Anh Nhất, cô Tâm của con không thích ba, vậy phải làm sao bây giờ?" Hắn chớp mắt với con trai.Anh Nhất mặc dù nhỏ tuổi, lại vô cùng thông minh, làm sao không hiểu dụng ý của ba, lập tức dùng ánh mắt đáng thương và thành khẩn nhìn cô.
Tâm La nhìn một đôi cha con thông minh đến gần như giảo hoạt này, muốn lạnh lòng không để ý tới bọn họ. Nhưng, khát vọng thật sâu đằng sau hành động diễn trò của Anh Nhất, cô vẫn mềm lòng. Đây là một đứa trẻ khát vọng tình yêu.
"Không phải cô Tâm không thích." Cô bảo đảm. "Nhanh đi rửa tay đi."
Đợi con trai chạy đi rồi, Hải Khiếu mới che dấu vẻ mặt cười giỡn.
"Cám ơn em."
"Đừng khách khí, bất quá là cả hai không thiếu nợ nhau." Cô nhàn nhạt trả lời, đi về phía phòng ăn. Tới vườn Hải Nhiên, trừ cô cần một công việc, một chỗ dung thân ra, cũng bởi vì nơi đây là sân nhà có cơ sở bảo vệ nghiêm cẩn kín đáo nhất vùng này, người bình thường rất khó đi vào hoặc là thám thính tin tức, quá lý tưởng để im lặng suy nghĩ, tổng kết quá khứ, nhìn về tương lai.
Đây là một chỗ an bình, tĩnh mật, cuộc sống luôn chậm rãi, bình thản trôi qua. Cũng chính ở chỗ này, cô học được hưởng thụ cuộc sống bình thản thản nhiên. Ở ý nào đó mà nói, cô lợi dụng Nhậm Hải Khiếu và vườn Hải Nhiên, cho nên ở chức trách, cô muốn làm gì đó cho đứa bé thiếu hụt tình thương của mẹ và cảm giác an toàn.
Vào bữa ăn tối thì trong phòng ăn nhiều hơn một vị khách. Anh Nhất yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng quan sát nữ sĩ sắc mặt tái nhợt mí mắt sưng vù.
"Anh ấy nhớ mãi cô ta không quên, thường đắm chìm trong trí nhớ với cô. Anh ấy luôn trầm mặc, chị không hiểu anh ấy đang nghĩ cái gì, cái gì anh ấy cũng không nói với chị." Vị khách nữ liến thoắng không ngừng kể khổ. "Chị không có biện pháp tự nói với mình không quan tâm."
"Chị dâu, anh hai chẳng qua là không giỏi nói chuyện." Hải Khiếu nói xong, cũng tự biết không có lời, thanh quan khó xử chuyện nhà, không đúng ?
"Mật tiểu thư, cô cho ý kiến xem, anh ta có phụ nữ bên ngoài, tôi chờ anh ta giải thích, nhưng anh ta lại chẳng qua là nhún nhún vai nói cô gái kia bất quá là gặp dịp thì chơi, muốn tôi không cần lo lắng." Thiết Tĩnh Nhân cơ hồ buồn bã nói.
Tâm La liếc mắt nhìn Hải Khiếu trầm mặc và Anh Nhất ngơ ngẩn, còn có lão quản gia bất đắc dĩ và Nhậm Thất mặt không chút thay đổi, âm thầm thở dài. Sau đó cô từ từ đến gần Thiết Tĩnh Nhân đang bộc lộ cảm xúc.
"Cô nhất định rất yêu tiên sinh của cô?" Cô ngân nga nói. Nếu như không yêu, cũng sẽ không để ý, nếu như không để ý, cũng sẽ không bị thương. Đây chính là tình yêu, bởi vì yêu, cho nên quan tâm, bởi vì quan tâm, cho nên thống khổ. Đây là nhân quả.
Thiết Tĩnh Nhân khóc sưng mắt rũ mí mắt xuống, một hồi lâu, cô thừa nhận.
"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã yêu anh ấy thật sâu."
Trong khoảng thời gian ngắn, người trong cả phòng, đều im lặng không nói gì. Một người vợ thống khổ vì yêu chồng mình, chỉ sợ người khác không có cách nào trấn an. Trong mắt của người yêu, dù sao cũng là không dung được một hạt cát.
"Anh Nhất, cơm nước xong rồi hả? Chúng ta đi lên lầu làm bài tập." Tâm La không đành lòng nhìn thấy gương mặt khốn khổ vì tình của Thiết Tĩnh Nhân.
"Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi không cam lòng rời khỏi hắn như vậy! Yêu nhiều năm như vậy, chấp nhất nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ phải nhìn nhau càng lúc càng xa sao?" Nước mắt lại chảy xuống, Thiết Tĩnh Nhân nhẹ giọng kêu cô.
Cô thở dài. Ở trên người người phụ nữ thương tâm khóc này, giống như có chính bóng dáng của cô, thật đau, thật bàng hoàng. Cô vòng qua bàn dài, đi tới bên cạnh Thiết Tĩnh Nhân, kéo cái ghế ra ngồi xuống.
"Nếu thương hắn, vậy thì nói cho hắn biết, mặc dù hắn không thương cô, ít nhất lúc cô rốt cục quyết định xoay người rời đi thì sẽ không tiếc nuối cô chưa từng cho hắn biết tình yêu của cô đối với hắn."
"Nhưng, anh ấy căn bản không cần tình yêu của tôi!" Thiết Tĩnh Nhân buồn bã kể. "Anh ấy lấy tôi, chỉ là vì trả thù một người phụ nữ khác."
"Cô chẳng qua là không xác định được tâm ý của hắn thôi, không cần vội ra kết luận." Tâm La lấy khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho cô. "Cô quá yêu hắn, yêu đến mất đi mình, yêu đến mất đi sức phán đoán. Cô cách hắn cũng quá gần, gần đến không có tiêu điểm và chân tướng. Cô và hắn, cũng không có xác nhận tình cảm chân chính của nhau."
"Tôi không hiểu." cô nhận lấy khăn tay lau nước mắt, yêu một người tại sao phải đau thế này?
"Thương hắn, đồng thời sao không cho mình và hắn một cơ hội và không gian để thở? Đi làm chuyện của mình thôi, vô luận cái gì cũng tốt, chỉ cần không phải hoàn thành cùng tiên sinh của cô là được. Học tập cũng tốt, công việc cũng tốt, kết bạn cũng tốt, trong thế giới của phụ nữ, không phải chỉ có nam nhân, thời đại xem chồng là trời đã sớm trở thành lịch sử. Phu nhân, khóc không thể khiến chúng ta đạt được hạnh phúc. Đi nói cho hắn biết cô thương hắn, sau đó, đi làm tất cả chuyện làm mình vui vẻ sung sướиɠ, khiến mình xinh đẹp tuyệt diễm, không cần khổ khổ chờ hắn lưu ý cô, không cần cố ý nghênh hợp hắn. Những thứ khác, giao cho thời gian đi."
"Không phải cô muốn tôi rời khỏi anh ấy chứ?" Thiết Tĩnh Nhân dùng đôi mắt sương mù đẫm lệ nhìn Tâm La.
"Cô muốn rời đi hắn không?"
"Không!" Hồi đáp nhanh chóng như chém đinh chặt sắt.
"Đã như vậy, tôi làm sao lại khuyên cô rời đi? Chẳng qua là, phụ nữ phải hiểu được quý trọng mình, không cần làm mình đánh mất bản thân mình. Phải dùng một tư thế xinh đẹp nói cho hắn biết: thương hắn, cũng không đại biểu dây dưa. Nếu hắn cũng yêu cô, tự nhiên sẽ chú ý tới sự biến chuyển của cô, nhìn thấy vẻ đẹp của cô, tiến tới sinh ra cảm giác nguy cơ. Đi, ngược lại khiến cho hắn quan tâm cô." Tâm La cầm tay của cô. "Cô là cô gái mảnh khảnh tốt đẹp như vậy, tội gì giấu mình ở trong buồn bã. Cô hãy biến mình thành gió mát mùa xuân, bầu trời mùa hạ, trái cây mùa thu, ấm áp mùa đông, biến mình thành quỷ rượu brandy, kẹo của trẻ em, giống như thân dưới của đàn ông, trở thành thứ cần thiết mà hắn cực kỳ khát vọng lại không thể thiếu trong cuộc sống, khiến cho hắn không cách nào kháng cự, không khỏi tự hướng tới, hoàn toàn không có ý dứt bỏ. Cô nhất định làm được."
Người ở chỗ này, trừ Anh Nhất còn nhỏ tuổi, còn u mê ngu ngốc, kiến thức nửa vời ra, những người khác không khỏi trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tâm La nói ra lời quả thực là kinh thế hãi tục, lại vẫn vẻ mặt lạnh nhạt.
Tâm La cũng không nói thêm gì nữa, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, dẫn Anh Nhất rời đi phòng ăn, đi lên lầu.
Thiết Tĩnh Nhân nắm chiếc khăn tay Tâm La cho cô thật chặt hồi lâu, rốt cục tìm về thanh âm của mình.
"Hải Khiếu, chị muốn trở về đi Milan." Cô đứng dậy chạy ra ngoài, lại tựa như nghĩ tới cái gì, dừng bước lại. "Chị có thể thường xuyên liên lạc với Mật tiểu thư không?"
"Dĩ nhiên." Hải Khiếu buông tay, hắn thật sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt.
"Còn nữa, thay chị cám ơn Mật tiểu thư, cám ơn đề nghị của cô." Dứt lời, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra khỏi phòng ăn.
Còn dư lại ba người đàn ông, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái độ đều không giống nhau.
"Ách – mấy lời vừa rồi, không phải xuất phát từ ảo giác chứ?" chú Toàn lẩm bẩm tự hỏi.
"Dường như không phải vậy." Nhậm Thất đáp.
"Trước kia tôi đã không hiểu được Tâm La, bây giờ vẫn là không hiểu." chú Toàn rung chuông, kêu người giúp việc đi vào dọn dẹp bàn ăn.
"Mật tiểu thư cũng thật là lợi hại, nghe cô nói chuyện, tẩu phu nhân (cách gọi kính trọng đối với vợ của bạn hoặc anh) lập tức đi trở về nhà, quả thật phá kỷ lục. Lần này cô ấy đến không tới mười tiếng." Nhậm Thất luôn cảm thấy phụ nữ thật phiền toái, diễn một khóc hai nháo ba treo cổ nhiều năm như vậy, diễn không mệt mỏi xem cũng mệt mỏi. Cố tình còn thích chạy tới kể khổ, không tới một tháng nửa tháng cũng không chịu đi, không nghĩ tới hôm nay Mật tiểu thư chỉ nói mấy câu, liền giải quyết vấn đề bị trì hoãn đã lâu. Xem ra, trong vườn Hải Nhiên vẫn còn cần nữ nhân.
"Nhậm Thất, phái người tiễn chị dâu." Hải Khiếu suy nghĩ một chút, lại hỏi. "Báo cáo tôi muốn đưa tới chưa?"
"Đưa tới, đã đưa vào thư phòng cho Nhị gia."
"Biết." Hắn phất tay một cái, về Tâm La, hắn có quá nhiều nghi vấn. Vừa rồi, nhìn cô ôn tồn mềm giọng khuyên giải chị dâu thì trong mắt có tổn thương nhạt không thể thấy. Vậy mà cô lại chẳng qua là nhàn nhạt từ tốn nói ra, giống như vấn đề kia rất bình thường trong đời thường, không đáng để lo.
Chờ Hải Khiếu cũng đi ra khỏi phòng ăn, chú Toàn mới phục hồi tinh thần lại.
"Tiểu Thất, lời mới vừa rồi nha đầu Tâm La nói, là lời thật lòng của cô?"
Nhậm Thất giờ đầu. "Nếu như người khác nói, tôi chưa chắc đồng ý. Nhưng nếu từ trong miệng Mật tiểu thư nói ra, tôi sẽ tin cá bảy, tám phần."
"Không nghĩ tới kiến thức của nha đầu Tâm La bất phàm như vậy. Đôi oan gia vợ chồng đại gia, có lúc nào nghe người khác khuyên? Mà cô nói hai câu, liền có thể thuyết phục tẩu phu nhan7. Ha ha, rất có phong phạm đương gia chủ mẫu."
Nhậm Thất nhìn lão quản gia một cái, mặc dù đồng ý cái nhìn của hắn, lại vẫn có chút băn khoăn.
"Chỉ sợ Nhị gia cũng không có ý đó."
"Thật là như vầy sap?" Cụ ông mặt mày nhân từ cười đến tựa như Thượng tá Sơn Đức Sĩ (chính là hình mẫu ông già KFC). "Vậy gần đây mỗi ngày nhị gia đúng giờ tan sở, ở nhà ăn bữa ăn tối, trừ phi cần thiết quyết không đi ra ngoài xã giao, vì cái gì?"
"Cùng tiểu thiếu gia." Hắn lựa chọn đáp án tương đối an toàn.
"Có hết đạo lý ít có chỗ trách, vô tình, dù là vô tình cũng động lòng người. Ha ha, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu a." Chú Toàn vỗ nhẹ bả vai Nhậm Thất một cái. "Tiểu Thất, cậu làm người chỗ nào cũng tốt, duy chỉ không rành chuyện nữ nhi thường tình, khiến cậu không thú vị."
"Chú Toàn." Nhậm Thất bị lão quản gia nói xong cười cũng không được, khóc cũng không phải. Thấy Nhị gia ăn đau khổ rồi, hắn làm sao lại ngốc đến dẫm lên vết xe đổ? Làm người không thú vị thì không thú vị thôi, tốt hơn tổn thương tâm tư. "Đỗ Phủ có bài thơ: tình yêu không tại nhiều, một đêm có thể thương thần. Tôi vẫn không hiểu."
"Cũng đúng, cũng đúng."
Đi rửa mặt rồi lên giường, Tâm La ngồi ngồi tê đít trên giường, vừa đọc sách, vừa vô tâm ngâm nga .
Khi cô ý thức được mình đang ngâm nga bài gì, không nhịn được khép lại sách trong tay, chui trong gối đầu xốp, im lặng nở nụ cười. Cô vốn tưởng rằng gặp gỡ Thiết Tĩnh Nhân sẽ không ảnh hưởng đến cô, dù sao cô luôn luôn có thể tỉnh táo trấn định mà đối diện mình, nhưng cô đúng là vẫn ai lầm rồi. Xử sự bình thản ung dung như cô, khi đυ.ng phải vấn đề tình cảm thì cũng rất khó không chấp nhất được.
Thật ra thì, cô cho tới bây giờ đều để ý. Chẳng qua là cô đã đau đến chết lặng, thật sự sợ có một ngày, ngay cả tình yêu hèn mọn nhất cũng không cách nào có, cho nên cô thà bỏ đi. Bởi vì cái gọi là gặp nhau không bằng hoài niệm, thay vì ngày sau thật đi tới nông nỗi cùng nhìn lại cùng thấy ghét, không bằng sớm rời đi.